1

Nghe nhạc và đọc truyện nhé❤️

___________________

Đã lâu lắm rồi, tôi mới trở về khu nhà mà tôi đã từng sống.Đúng dưới mái hiên, nhìn bầu trời mưa rả rích. Tôi cảm thấy nó như đang phác họa nên tâm trạng tôi lúc này vậy.
Cơn mưa này làm tôi nhớ đến ngày ấy, một ngày mà tôi coi như là tệ nhất đời tôi.

Tôi và anh là thanh mai trúc mã.

Gia đình tôi và anh quen nhau từ trước. Ba của chúng tôi là bạn thời niên thiếu, giờ hai người ấy đều làm chung một nơi, họ là giáo sư tại một trường đại học. Sống chung một nơi nên tôi và anh thân nhau lắm.

Hồi bé ai cũng bảo tôi là cục bông nhỏ của anh. Anh hơn tôi 3 tuổi nên đi đâu anh cũng đưa tôi theo cùng. Khoảng thời gian đó ai ai trong khu cũng bảo rằng: muốn gặp Kim Taehyung thì chỉ cần thấy Jisoo là được, hay muốn tìm Kim Jisoo thì cũng chỉ cần gặp Taehyung là sẽ biết tôi ở đâu. Đây cũng là khoảng thời gian vô tư vô lo nhất của tôi.

Thời gian dần trôi đi, chúng tôi càng lớn lên.

Có lẽ nhiều thứ đã thay đổi nhưng anh với tôi vẫn thế. Anh ở trong tôi và tôi ở trong anh vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt.

Ở trường cấp hai của chúng tôi ai cũng bảo hai đứa là một đôi. Hai chúng tôi thân tới mức mà thầy cô trong trường hay các bạn cũng lười quan tâm. Hay trong hội bạn bè, người thân đều có sự góp mặt của nhau.

Nhưng thời gian đâu có đợi ai bao giờ, những khoảnh khắc có tốt đẹp tới mấy cũng sẽ tới lúc kết thúc.

Đây là khoảng thời gian anh lớp 12, những năm cuối của đời học sinh. Khi đó cứ hễ ai hỏi về quyết định của anh về sau này thì anh sẽ nhìn tôi mỉm cười hay lắm lúc anh bảo nhà có cô công chúa hay ốm nên anh muốn làm bác sĩ để có thể chăm sóc tôi cả đời.
Những lúc nghe thấy thế tôi hạnh phúc lắm có thể vui vẻ cả ngày. Quả thật, tôi từ bé đã hay ốm, ngay cả những bệnh lặt vặt cũng có thể hành tôi cả tháng trời cơ. Tôi lúc ấy cũng không nghĩ rằng trong ước mơ của anh ấy lại xuất hiện hình bóng của tôi,tôi không ngờ tôi lại ảnh hưởng tới quyết định của anh như thế.

Cái lúc anh ôn thi đại học, khoảng đó anh bận lắm nên tôi quyết định không làm phiền đến anh chỉ sợ anh chia trí mà không suy nghĩ được gì. Cho tới một đêm, tôi đang nằm trên giường thì có chuông điện thoại. Mò mẫm mãi thì tôi mới có thể bắt máy, bỗng nhiên bên kia đầu dây là giọng nói của anh, có chút khàn, có chút trầm. Giọng nói đầy mị lực của anh đi vào tai tôi, len lỏi vào từng giác quan khiến tôi tỉnh ngủ. Lúc ấy anh chỉ trách móc một câu " anh nỗ lực vì em như thế mà em chẳng chịu thăm anh gì cả. Đúng là đồ vô lương tâm" Tuy giọng điệu là trách mắng nhưng trong giọng nói ấy lại không mang chút tức giận nào mà nó làm cho tôi cảm giác hình như anh có chút dỗi, có chút hờn và có chút đáng yêu. Cái giọng nói giữa đêm ấy, cho tới tận bây giờ nó vẫn mang lại cho tôi cảm giác ấm áp khó tả được.

Vào ngày thi đại học, tôi cùng bố mẹ anh đưa anh đi thi. Đứng trước cổng trường vì sợ anh lo lắng mà tôi bảo với anh rằng nếu anh trượt thì tôi sẽ nuôi anh suốt đời. Lúc ấy anh hào sảng đồng ý rồi nói với tôi anh sẽ anh bám tôi cho tới khi cùng già đi.

Vào ngày có điểm thi, tôi là người được anh thông báo đầu tiên. Tôi nhớ lúc đó anh chạy sang nhà tôi, ôm tôi vào lòng. Khi ấy tôi ngơ ngác một hồi thì nghe anh nói anh có thể vào được trường anh mơ ước rồi. Lúc ấy tôi cũng chỉ nghĩ chắc điểm anh khá cao thôi. Ai ngờ anh thủ khoa thành phố, điểm anh cao chót vót nên anh thường xuyên được báo chí đăng tin, lúc ấy tôi hạnh phúc và tự hào lắm.

Trường anh đăng kí là trường S, một ngôi trường top đầu cả nước và cũng là trường đào tạo y khoa tốt nhất. Tất cả mọi thứ đều tốt chỉ trừ nơi đó thuộc thành phố H và nó cách thành phố tôi sống khá xa.

Trước ngày đi, tôi ôm anh khóc lóc một trận. Mặc dù biết anh sẽ không quên tôi nhưng biết đâu đi nơi khác anh sẽ quen một người mới, rồi không quan tâm tôi nữa thì sao.
Như đọc được suy nghĩ của tôi lúc ấy anh an ủi tôi, đêm ấy anh với tôi nói nhiều chuyện lắm. Anh hứa sẽ trở thành bác sỹ giỏi rồi trở về làm bác sỹ riêng cho mình tôi, anh còn bảo anh sẽ thường xuyên về để quản tôi nhỡ bị con sói nào ăn mất thì sao. Anh còn hứa là về để còn ăn bám tôi nữa cơ. Đêm đó anh còn dặn chớ yêu ai lúc anh đi vắng để khi anh hoàn thành xong công việc học tập anh sẽ về để nuôi tôi cả đời.

Những lời anh nói tôi luôn nhớ như in nhưng hình như chỉ có mình tôi nhớ. Tôi luôn tin tưởng anh, luôn tin tưởng mà chờ đợi anh thực hiện lời hứa đó nhưng... hình như anh thất hứa mất rồi.

---------------------
Cách viết văn của mình chưa được hay, còn nhiều thiếu sót nên mong mn k chê ạ.
Mọi người có gì góp ý cứ comment đi ạ.
Mình sẽ lắng nghe và sửa đổi.
Thank you❤️

Mn thả cho mình với nhé
Love!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top