,
Ngày 26/3/2022
Gửi đến thiên đàng, nơi Taehyung của em đang yên giấc.
Taehyung ơi, từ ngày Taehyung đi cuộc sống của em hỗn loạn vô cùng. Em chẳng biết nữa - rằng tại sao.
Chỉ là thiếu đi mấy câu chúc của Taehyung, mà em không còn có thể ngủ ngon như mọi hôm nữa.
Chỉ là từ khi Taehyung không còn mua kẹo bông gòn cho em vào lúc 4 giờ chiều, thì cả tối ấy, em cứ như một con ngốc rỗng tuếch. Thật sự là khó tả lắm Teahyung ạ! Về cái cảm giác vừa mong đợi, vừa cảm thấy thiếu thốn về một điều mà em biết rằng nó đã kết thúc rồi ấy.
Cũng chỉ là việc thiếu đi mỗi cái nụ cười của Taehyung thôi, mà cõi lòng em như chẳng còn cảm nhận được một vệt nắng nào nữa cả. Dù em đã cố lắm rồi...
Từ bao giờ vậy Taehyung nhỉ? Về việc mà anh trở nên quan trọng như thế với em ấy?
Em chán ngấy cái thế giới mà không có Taehyung lắm rồi. Và cũng rất giận cái căn bệnh ung thư quái ác kia, vì nó đã lấy đi Taehyung của em.
Kì thi đại học cũng gần đến. Dạo này em như phát điên lên vì việc học. Mọi thứ cứ dồn ép em vào một ngõ cụt, những lần thi thử rồi đề cương, bài tập, điểm số cứ như muốn nuốt lấy linh hồn em vậy. Mặc dù em biết, rằng việc đó đã xảy ra từ lâu rồi. Chỉ là... vì có Taehyung nên em mới gắng sức mà vẫy vùng, để có thể trở lại với một thực tại đầy buồn chán. Nhưng chí ít, đó vẫn là lúc em có Taehyung.
Vậy mà Taehyung bây giờ rời bỏ em rồi. Chán thật đấy!
Em mệt mỏi lắm rồi. Đôi lúc em nghĩ rằng chết là cách tốt nhất để em giải thoát cho chính mình. Và cũng là để gặp Taehyung nữa! Nhưng nhớ lại cái cảnh mà Taehyung cứ nhọc nhằn trong từng hơi thở mà bảo rằng "Em hãy sống thật tốt" trong những giây phút cuối đời của anh mà em lại cảm thấy áy náy vô cùng. Giá như Taehyung đừng nói ra cái câu chết tiệt ấy thì em đã có thể gặp Taehyung từ lâu rồi.
Chỉ vừa mấy hôm trước thôi, em đi khám bác sĩ về, người ta nói em bị trầm cảm. Tình trạng thực sự rất nặng. Nhưng em cũng chả quan tâm. Vì dù có thế nào đi nữa thì em cũng sẽ tìm cách để gặp Taehyung mà. Sẽ sớm thôi.
Taehyung này, có lẽ với những điều nãy giờ em kể, trong mắt anh em đã biến thành một con bé lì lợm và chẳng sợ gì nữa rồi nhỉ. Thế nhưng có đấy. Em sợ cái việc mấy cái người xung quanh cứ nhìn vào thành tích và điểm số của em rồi lại xì xào bàn tán. Cả cách ông thầy dạy Toán cứ biểu lộ ra vẻ mặt bất ngờ vào mỗi lần em báo điểm. Cái việc đó kinh khủng đến mức làm em có lúc cảm thấy lòng ngực mình còn chẳng thể thở nổi.Ai cũng nói rằng em là một thiên tài, một đứa con gái giỏi về mọi mặt. Nhưng mà Taehyung ơi, em đâu có muốn điều đó. Họ không lơ em đi mà sống được hả anh? Chỉ là em lỡ trở thành một học sinh giỏi vào những năm học cấp hai thôi mà? Cớ sao cái bóng ấy cứ đeo bám em mãi, đến tận bây giờ...
Vừa mới hôm qua thôi. Ba em về. Nhưng có vẻ ông không vui. Em đã đoán thế. Và đúng là như vậy. Ba gọi em lên và bàn về chuyện học tập. Lại là cái vấn đề chết dẫm ấy. Đập thật mạnh một tờ giấy lên bàn, ông tra hỏi em đủ điều. Rằng có phải em yêu đương hay nghiện ngập gì mà kết quả lại ngày càng đi xuống. Em cũng chịu đựng đủ rồi. Vì vậy mà em đã xé tan nát đi cái bảng điểm đó và hét lên rằng "Con không muốn học nữa!". Rồi kết quả ra sao Taehyung biết không? Nó sẽ là một điều tệ lắm đấy. Vì đã có một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt mà Taehyung lúc nào cũng khen là xinh đẹp mà.
Vừa mới 1 tiếng trước thôi. Em đã khóc, nhiều lắm! Đến nỗi nước mắt em làm nhòe đi cả chục trang giấy tập. Cũng chẳng rõ vì điều gì nữa. Chỉ là khi em đang vùi đầu vào đống bài tập như mọi hôm thì bỗng dưng em khóc. Đến em còn thấy bất ngờ nữa mà. Có lẽ, đã đến giới hạn của em rồi. Em chẳng thể chịu đựng được những ánh mắt ngoài kia cứ săm soi đến cuộc đời em, và những áp lực như muốn giết người này, cả việc sống mà không có Taehyung. Có lẽ em thật sự cần một sự giải thoát cho chính bản thân mình. Taehyung đừng giận em nha, em muốn chết lắm rồi...
Taehyung của em, đợi em. Chỉ một chút nữa thôi là em được gặp anh rồi.
Kim Jisoo
Tối đó, khắp báo đài ở cũng đưa tin về một cô gái chết trẻ. Ai cũng đều tỏ ra thương xót cho em nhưng họ đâu biết chính họ mới là thứ bóp nghẹt em lại.
Kim Jisoo đau lắm chứ. Em đã tự rạch một đường sâu hoắm lên cổ tay mình kia mà. Máu chảy loang ra kín cả một căn phòng, thấm vào từng trang vở. Em gục đầu xuống bàn, mắt nhắm nghiền lại. Cuối cùng thì Kim Jisoo cũng đã được giải thoát, cuối cùng thì em cũng đã có thể gặp được Taehyung của em rồi.
Ngày hôm ấy Chúa đến, và ngài mang em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top