Chương 5

Bình minh. Mặt trời nhô lên ở đằng Đông, chiếu những ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuống mặt đất. Ánh nắng tinh khôi của buổi sớm khiến cho tâm hồn người ta dễ chịu hơn hẳn. Những toan tính, những mệt mỏi của cuộc sống như tan biến khi đứng trước khung cảnh này. Tuy không nồng nàn, lãng mạn như cảnh hoàng hôn buổi chiều tà, nhưng cảnh bình minh vẫn đủ sức lôi kéo những người yêu thích sự bình yên, trong trẻo, thanh khiết phải dậy thật sớm để chiêm ngưỡng.

Và ở một ô cửa sổ, một cô gái đang nhìn ra ngoài ngắm bình minh. Đôi mắt trong như pha lê, phẳng lặng như nước hồ thu, không một gợn sóng. Khí chất trong sáng, thuần khiết, tinh khôi như ánh nắng ban mai, không khác gì...

Một thiên thần...

Jisoo không thích bình minh, có thể thật mâu thuẫn với việc cô dậy sớm, ngắm mặt trời như thế này, nhưng sự thực là thế, cô ghét cay ghét đắng cái ánh nắng ấy, cái ánh sáng như cứu rỗi linh hồn tội lỗi của con người, như muốn ác quỷ phải quỳ xuống trước thiên thần. Lý do cô dậy sớm như thế rất đơn giản, cô bị mất ngủ.

Jisoo bước đến chiếc gương, dưới đôi mắt ấy là một vết thâm quầng mờ, nhưng để ý kĩ sẽ thấy rất rõ. Phải rồi, hôm qua là đêm đầu tiên cô ngủ ở kí túc xá này, lạ nhà cũng không phải là một điều gì khó hiểu.

Mặt trời bắt đầu lên cao hơn, thay vào màu vàng nhạt của ánh nắng ban mai là màu vàng, hơi chói.

Jisoo mặc đồng phục, bước ra khỏi nhà, bây giờ vẫn còn sớm, những tiểu thư đài các có khi giờ này vẫn đang lang thang trong giấc mơ mà chưa nghĩ đến việc phải dậy đi học ấy chứ.

Gần đến giờ học, sân trường lại bị bu kín bởi các tập đoàn xe lớn xe bé nối đuôi nhau ra vào. Chiếc cổng trường to lớn đột ngột mở ra, những chiếc xe xếp lộn xộn, vô tổ chức đều không hẹn mà cùng dạt ra 2 bên, nhường chỗ cho một chiếc Limous đen bóng đi vào.

Từ cửa xe bên trái của chiếc Limous bước ra 1 chàng trai, mái tóc rẽ ngôi, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, trên mặt đeo một chiếc kính cận.

"Anh ta là Yoonsik, một người khá nổi tiếng trong học viện này. Là cháu trai của chủ tịch Kim, tập đoàn xây dựng nên đế chế Kim tộc. Chủ tịch Kim còn có một người con trai nữa, là anh họ của Baek Yoonsik, cũng học trường này nhưng cấp bậc đại học, cả hai người hiện là sinh viên năm hai ngành Quản trị doanh nghiệp, có thể gọi là tiền bối của chúng ta đó...."

Mấy cô gái đứng bên cạnh Jisoo và Somin, từ từ giới thiệu về thân thế chàng nam sinh hôm qua va phải hai người ở căn tin. Somin có hơi chút hoảng sợ, vẫn biết là hôm qua hai người gây ra chuyện có hơi lớn, nhưng không thể xui xẻo đến mức động chạm đúng người có thân thế khủng như vậy chứ.

Jisoo trầm ngâm một lát rồi hỏi "Vậy anh họ của anh ta có phải ..."

Từ cửa xe bên kia, một người nữa bước ra. Khuôn mặt hoàn mỹ, tuấn tú như thần mặt trời Apolo, ánh mắt màu xanh lục lạnh lẽo. Chiếc khuyên tai hình thánh giá toát ra thứ ánh sáng cao ngạo.

"Hỏng rồi..." Somin muốn ngất xỉu. Kẻ bị Jisoo hắt nước hôm qua chính là con trai chủ tịch...

Ánh mắt Taehyung dừng lại trước một nữ sinh đang đứng phía xa xa, khóe môi cong lên một nụ cười khinh miệt. Jisoo không khỏi khóe môi cũng cong lên theo, một nụ cười thách thức đáp lễ lại anh.

Tiết Quản trị học vừa tan.

"Rầm !!!"
Tiếng một bàn tay ai đó đập xuống bàn thật mạnh.

Jisoo đang gục xuống bàn ngủ, bị tiếng động làm cho thức giấc.

Cô từ từ ngẩng đầu.

Trước mắt cô là một đám con gái, người nào cũng ăn mặc sành điệu, tuy vẫn là đồng phục, nhưng trên người họ còn được điểm xuyết thêm khá nhiều thứ phụ kiện khiến những người nhìn vào không khỏi cảm thấy lóa mắt. Nữ sinh gần Jisoo nhất, quét qua người cô với ánh mắt coi thường, giọng nói như ra lệnh:

"Đứng dậy đi theo bọn này."

"Đi đâu cơ? Các người là ai vậy?" Jisoo hoài nghi.

"Đứng dậy !" Cô gái ấy đưa tay túm lấy cổ áo Jisoo, kéo về phía mình, đôi mắt nhìn cô trừng trừng vẻ đe dọa "Đừng có hỏi nhiều."

Khuôn mặt lạnh tanh.

Jisoo nắm lấy bàn tay của cô gái, từng ngón tay thon dài, trắng muốt đẩy bàn tay đang túm lấy cổ áo của mình kia.

Lạnh toát!

Ngay cả cô gái ấy cũng có thoáng chút giật mình, dù bây giờ đang là tiết trời mùa thu, nhưng vẫn chưa đủ lạnh để thân nhiệt con người xuống thấp đến vậy.

"Bỏ tay ra trước đã. Bình tĩnh." Jisoo nhìn xoáy sâu vào cô gái ấy.

Cô gái kia chau mày, đôi tay lập tức cũng rời khỏi áo Jisoo. Cô mỉm cười hài lòng, đưa tay lên phủi phủi áo, bước ra khỏi lớp theo đám nữ sinh kia để lại những ánh mắt khó hiểu của các sinh viên trong lớp. Cái dáng đi nghênh ngang đó, trông giống 1 học viên sắp được tặng giấy khen thưởng hơn là 1 học viên sắp bị đưa lên "đoạn đầu đài".

Sân thượng.

"Này tân sinh viên." Yerin – nữ sinh có mái tóc xù hung đỏ, tay siết chặt lấy cằm Jisoo, cười nhạt

"Đây là lần đầu tiên chị đây gặp một đứa tân sinh viên gan to như mày đấy. Đã vào đây bằng học bổng còn không biết điều à?"

Jisoo nhíu mày, đẩy mạnh tay Yerin ra khỏi mặt mình. "Em vào đây bằng chính sức lực của mình. Chị đừng đánh đồng em với những người khác.''

"Bốp!"

Một cái tát xuống má trái Jisoo.

"Mấy con bé hay nói nhiều thường không biết điều. Bọn tao đây vào bằng gì thì cũng không cùng đẳng cấp với mày đâu con nhà quê ạ. Có người nhờ bọn tao dạy bảo mày vì mày quá vô lễ, nhưng các chị thương cảm vì mày là tân sinh viên, nếu biết điều xin các chị tha cho thì còn được nương tay." Yerin hơi vặn khớp cổ tay.

Một bên má Jisoo bị đánh đến đỏ bừng, cô cười nhạt nhẽo. "Thiếu đạo đức."

"Mày !" Seol Ah sấn đến, vừa định vung tay lên thì Jisoo đã giữ chặt lấy tay cô ta, đồng thời nhanh như chớp ngay sau đó, một tiếng động khô khốc lại phát ra.

"Bốp !!!"

Đám nữ sinh còn lại trợn tròn mắt lên sửng sốt khi người đang ôm bên má bị tát, khóe miệng dính máu tươi chính là Park Seol Ah .

Seol Ah đến lúc này đã biến hình thành con quỷ, cô lập tức quay sang đám nữ sinh kia "Chúng mày còn làm gì thế hả? Đánh nó cho tao !"

Với số lượng đông như vậy, Jisoo lại chỉ có 1 mình, việc thất thế là không thể tránh khỏi. Cô dần kiệt sức. Jisoo liên tiếp bị trúng đòn, trên người cô bắt đầu có những vết bầm do bị chúng đạp, vài vết xước do móng tay cào.

Xót quá! Có nhiều vết đã bật máu rồi.

Cánh cửa sân thượng bật mở.

"Bốp !!"

"Á !" Tiếng kêu thất thanh của một nữ sinh trong nhóm đánh nhau. Chiếc thùng rác bình thường hay nằm trong góc sân thượng bây giờ lại đang nằm lăn lóc dưới chân đám nữ sinh kia, còn con bé vừa rồi thì đang ôm đầu.

"Đứa nào ?!!" Con bé đó hét lên. Rõ ràng trước khi hành động chúng đã khóa cửa sân thượng, không lẽ là ma?

"Đang làm trò gì thế hả?"

Cánh cửa sân thượng bị đạp tung bản lề. Somin đứng đó hùng dũng như một đấng cứu thê.

"Các người là ai? Định giở thói côn đồ với bạn tôi à ?" Somin liếc 1 lượt qua đám con gái kia, rồi dừng lại trên thân ảnh 1 cô gái đang nằm im dưới đất, bị đánh đến xây xước cả người.

Yerin cười khinh bỉ:

"Lại có thêm một đứa nữa thích chết."

"Chị nói ai thích chết cơ?"

Yerin tắt mất nụ cười. Giọng nói này vang lên từ sau lưng cô, hơi lạnh phả vào gáy khiến cô rùng mình.

Jisoo từ từ đứng dậy, đưa tay quệt máu dính ở khóe miệng, dòng máu chảy ra từ khóe môi đỏ mọng cộng với nụ cười nửa miệng làm cho cô càng thêm phần ma quái khác thường.

Yerin khá bất ngờ, những kẻ từ trước đến nay bị cô ta đánh, đều không thể chịu nổi những đòn hiểm ác đó mà lăn ra ngất xỉu. Với Jisoo, cô ta đã đánh hết sức, đến bản thân mình còn thấy thấm mệt, vậy mà vẫn đứng dậy được. Con bé này quả thật không phải là người nữa rồi.

Đám nữ sinh kia còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy Jisoo tiến đến, túm lấy vai Yerin.

BỐP!!!!!

BỐP!!!!!

BỐP!!!!!

Liên tiếp 3 cái tát giáng lên mặt cô ta không thương tiếc. Không biết Jisoo mạnh tay đến mức nào, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh phát ra và thân ảnh Yerin đổ gục xuống bất tỉnh nhân sự cũng đủ cho đám con gái ở đó mặt mũi tái mét, mặt cắt không còn giọt máu.

Sau khi giải quyết xong kẻ cầm đầu, côquay lại quét ánh mắt sắc lạnh lên những đứa đang run rẩy bên cạnh mình.

"Còn các người, muốn thử không?"

Đám nữ sinh kia quay sang nhìn nhau. Tuy tận mắt nhìn đứa cầm đầu là Seol Ah kia bị đánh cho tơi tả nhưng lại không thể chùn bước.

Một con bé bỗng nhìn ra đằng sau Jisoo, kêu lên "Chị Yerin, chị xử tiếp con này đi!"

Jisoo theo phản xạ quay đầu ra sau nhìn xem có đúng là Yerin đã dậy được hay không, con bé kia lợi dụng thời cơ đưa tay ra định túm tóc cô.

"Aaaaaaaa !"

Tiếng hét thất thanh vang lên, không phải là của Jisoo mà là của con bé ấy. Không để nó kịp làm gì, Somin đã đứng chắn trước mặt nó, cô nắm lấy tay nó, bẻ ngược ra đằng sau.

"Đánh lén là không quân tử đâu nhé !"

"Đau, đau quá ...!"

"Bảo vệ, bảo vệ đến kìa, chạy mau !!!"

Somin buông tay con bé kia ra, chúng nó vội vàng kéo nhau chạy mất hút, không quên kéo theo Yerin đang nằm bất tỉnh.

Sân thượng phút chốc chỉ còn lại Somin và Jisoo.

"Nếu như biết chúng nó nhát gan như vậy, tớ đã sớm kết thúc chuyện này rồi." Somin phá lên cười.

Jisoo nhìn Somin, cũng bật cười theo.

_____________

Taehyung đang ngồi đọc sách trong lớp thì Yoonsik bên cạnh huých huých tay,

"Anh, nhóm con gái kia gửi tin nhắn."

"Sao?" Anh không rời mắt khỏi màn hình.

Yoonsik mở tin nhắn, chán nản thở dài. "Cho con gái đấu với nhau thật chẳng ra làm sao" Anh giơ màn hình smartphone ra trước mặt Taehyung. Màn hình tin nhắn hiện một chữ duy nhất.

<Fail.>

Taehyung nhếch nửa bên miệng.

Phòng y tế khắp nơi phủ một màu trắng toát này làm cho Jisoo cảm thấy thật ngột ngạt, ảm đạm.

Từ nhỏ cô đã rất sợ bệnh viện, không biết vì sao, nhưng ngoại trừ việc cô sinh ra trong bệnh viện, thì trong tiềm thức của cô, chưa bao giờ cô đặt chân vào cái nơi đáng sợ này.

Kể cả ngày ba mẹ cô mất.

Jisoo bước xuống giường, tuy biết Somin sẽ cằn nhằn, nhưng so với việc bắt cô nằm trong cái phòng y tế này, thì giết cô đi có lẽ còn dễ chịu hơn.

Cô rảo bước ra phía sau sân trường, nhìn mấy cành bằng lăng tím khẽ đu đưa theo gió. Loài hoa này, ngay cả khi mới nở đã nhợt nhạt rồi.

"Vẫn còn hứng thú ra đây ngắm hoa?"

Jisoo giật mình quay lại.

"Con trai chủ tịch mà bùng học là không hay đâu."

"Tôi có ý tốt đi thăm người vừa bị đánh." Taehyung tay đút túi quần, lững thững bước đến.

"Đi thăm kẻ mình vừa ra lệnh đánh, anh có thấy giống vừa đấm vừa xoa không?"

Taehyung nhướn mày.

Điện thoại Jisoo rung lên liên hồi, cô vừa bấm nút nghe, giọng nói the thé của Somin đã truyền đến.

"Con chồn chết tiệt, cậu lại đi đâu rồi??"

"Đây đây tớ về đây." Cô trả lời cho qua loa có lệ rồi dập máy.

Jisoo không buồn nhìn đến taehyung lấy một cái, quay người bước đi luôn.

Bóng dáng thanh mảnh nhưng kiều diễm của cô bước xa dần, một đóa hoa bằng lăng rụng xuống mái tóc cô, trượt dài xuống vai, rồi rơi xuống đất. Để lại đằng sau một ánh mắt mải miết nhìn theo.

__________________

Cách đây mười năm.

Kim Jisoo khi ấy là 1 cô bé tám tuổi, hồn nhiên, vô tư, tinh nghịch, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn thời trang nổi tiếng Kim Kim.

Yun Somin khi ấy là con gái của bác Yun Woojin, quản gia của nhà Jisoo. Tuy 2 người bằng tuổi nhau, nhưng vì mặc cảm nên Somin không bao giờ nói chuyện với Jisoo.

Một ngày mùa hè.

Khi bắt gặp Somin đứng khóc ngoài vườn vì bị ba mắng, Jisoo đã đưa chiếc kẹo bông của mình cho Somin, đôi mắt trong veo nhìn Somin không chớp, miệng nở 1 nụ cười thánh thiện.

Nhưng Somin rất kiêu ngạo, đã hất rơi chiếc kẹo bông ấy. Jisoo chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị mắng cho xối xả.

"Tại cậu cả đấy."

"Hả?"

"Tại con búp bê sứ của cậu để bừa bãi nên tớ mới đụng vào làm vỡ."

"Thì sao ?" Jisoo vẫn ngây ngốc.

"Ba tớ mắng tớ chỉ vì tớ làm vỡ con búp bê của cậu. Không phải tại cậu thì tại ai."

"Mẹ tớ nói, mình gây ra lỗi mà đổ lỗi cho người khác là xấu lắm." Jisoo nhoẻn miệng cười.

"Cái gì cơ ?" Somin bặm môi "Nếu không phải tại cậu để bừa bãi thì sao tớ lại làm vỡ được."

"Con búp bê đó tớ nhớ là đã để nó trên bậu cửa sổ phòng tớ. Cậu đã lén vào phòng tớ đúng không?"

"Tớ ..." Somin im lặng, sau đó ngay lập tức đổi giọng "Đừng, đừng nói với ba tớ ... Ông ấy chỉ biết tớ làm vỡ đồ của cậu, chứ không biết tớ đã lẻn vào phòng cậu."

Trong phòng của Jisoo có rất nhiều đồ chơi đẹp, đã rất nhiều lần Somin đi qua và nhìn thấy, nhưng ba cô lại không cho phép cô được vào. Cho nên những lúc Jisoo không ở trong phòng, cô bé đã lẻn vào phòng Jisoo. Lần nào cũng chỉ vào ngắm đồ chơi rồi đi ra ngay, nhưng lần này do bất cẩn va phải con búp bê sứ làm nó rơi từ tầng ba xuống vỡ tan nên mới bị mắng té tát.

"Tớ không những sẽ không nói gì với bác Yun, và tớ sẽ xin với bác ấy cho phép cậu được vào phòng tớ chơi mỗi ngày nữa."

"Thật sao ?" Mắt Somin sáng lên.

"Nhưng này, hung dữ như thế là không tốt đâu đấy. Cậu đồng ý làm bạn tớ không?"

Và thế là một Jisoo hồn nhiên, tinh nghịch, một Somin ngây thơ, nhí nhảnh, cả 2 cô nhóc đã cùng hợp sức lại tạo ra biết bao trò đùa nghịch tai quái cho tất cả mọi người. Jisoo mà bị ba mắng, Somin cũng bị quản gia Park mắng. Trước mặt người lớn thì tỏ ra ăn năn, hối lỗi, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Mọi người trong nhà phải học cách tập sống chung với những trò đùa tai quái này, vì ở đâu cũng tiềm ẩn "nguy hiểm" rình rập.

Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi đi yên bình, định mệnh là 1 chuỗi những bất ngờ, và thảm kịch xảy ra năm Jisoo lên mười tuổi đã đưa cuộc sống của cô sang 1 bước ngoặt mới, cướp đi nụ cười và sự hồn nhiên của cô.

Ba mẹ bị tan nạn máy bay.Cô cũng là người ngồi trên máy bay ấy nhưng may mắn thoát chết. Họ ra đi. Để lại một mình đứa con nhỏ dại. Những người họ hàng của Jisoo, lúc trước đã không ưa gì ba mẹ cô, nay thấy họ chết, đều nhảy vào tranh giành Kim Kim. Cả những tập đoàn đối thủ với Kim Kim cũng chớp lấy cơ hội này mà chặn tất cả các đường, không cho Kim Kim khôi phục.

Kim Kim phá sản. Ba mẹ đã mất. Mọi thứ vụt qua tầm tay Jisoo nhanh đến nỗi cô không thể nắm lấy, cũng không kịp thích nghi.

Những đau khổ, mất mát này, liệu có phải là quá sức đối với 1 cô bé lên mười hay không?

Mọi người trong lớp đều xa lánh Jisoo, không ai cho cô lấy 1 lời an ủi, không ai cho cô lấy 1 sự sẻ chia. Cô cũng chỉ cười, cuộc sống này đúng là đầy rẫy những toan tính, mọi thứ đều là giả dối.

Những người bác của cô, lúc ba mẹ cô còn sống, đều xun xoe nịnh nọt, vậy mà khi ba mẹ cô mất, chính những người ấy đã lao vào cấu xé Kim Kim. Có khác những người bạn của cô hay không, khi mà cô còn là thiên kim tiểu thư giàu có, thì bọn chúng đều vây lấy cô, nở những nụ cười giả tạo mà nói những lời có cánh?

Hóa ra tình bạn cũng chỉ rẻ vậy thôi, tình bạn cũng chỉ dựa vào sự tồn tại của 1 công ty. Khi công ty ấy làm ăn tốt đẹp, thì tình bạn cũng vì thế mà đơm hoa kết trái, còn khi công ty phá sản, thì tình bạn còn lí do gì để ở lại cơ chứ?

Đám tang ba mẹ cô, người đến cũng khá đông, nước mắt cũng khá nhiều, nhưng cô chẳng thể nào nhận ra những người ấy đến vì muốn xem ba mẹ cô đã chết thật chưa, gia đình cô thảm hại đến mức nào, hay chỉ đơn thuần là cười vào mặt linh hồn ba mẹ cô đã yên nghỉ nơi chín suối?

Cô choáng ngợp, cô lẻ loi, cô đơn độc. Dần dần cô đã quên mất cách cười như thế nào, cách yêu thương ra sao. Mà cũng chẳng cần 2 thứ thừa thãi đó, cuộc sống của cô đâu có chỗ cho chúng?

Người ở duy nhất bên cạnh Kim Jisoo đến phút cuối cùng là bố con Somin. Somin cũng chính là người chứng kiến hết sự thay đổi trong trái tim Jisoo, từ hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng đã trở thành lạnh lùng, vô cảm, mà cũng đúng thôi, cả đời ba mẹ Jisoo đã cả tin, nhân hậu, mà phút cuối cùng cũng có tốt đẹp gì đâu?

Đám tang ba mẹ, Jisoo khóc đến mức tưởng chừng như cô không thể sống thiếu họ, và giờ đây, cô không còn nước mắt để khóc nữa rồi...

Con người thường phán đoán mọi việc theo những gì có sẵn trong đầu. Trong suy nghĩ của họ, khi cha mẹ mất, làm con là phải chạy ngay đến bên cạnh linh cữu, mà gào, mà khóc, mà kêu hét thảm thiết. Vì vậy khi thấy Jisoo ngồi bên quan tài, khuôn mặt thờ ơ, mỗi người họ đều sửng sốt mà theo đuổi những ý kiến khác nhau.

Có người nói cô thật độc ác, là ác quỷ.

Có người nói cô kiên cường.

Có người nói cô đã chai lì với cuộc sống.

Somin thì thấy cô thật đáng thương. Vì sao ư? Đau....mà không thể bộc lộ ra, không phải là đáng thương sao? Đau...mà không thể tìm được 1 bờ vai để dựa vào, không phải là đáng thương sao? Đau....mà không thể gục xuống, phải cố tỏ ra kiên cường đứng dậy, không phải là đáng thương sao?
Họ nói Jisoo là ác quỷ, vậy giữa 1 kẻ chỉ nhỏ vài giọt nước mắt, nhưng trong lòng cười thầm, và 1 người không thể khóc được ra, nhưng trong lòng chết đi từng bộ phận, thì ai là người đau lòng hơn ai?

Jisoo phải đến sống nhờ nhà của Somin, vì ngôi nhà cô đang sống cũng bị cuỗm mất. Ông Yun Woojin, vì lúc trước đã từng mang ơn ba Jisoo, nên đã cưu mang cô, cho cô ăn học, yêu thương cô không kém gì con gái mình.Jisoo phải chuyển về trường YoungSeon, vì ông Park không đủ sức lo tiền học cho cô ở ngôi trường quý tộc lúc trước. Ở đây, cô phải sống một cuộc sống không còn là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng như trước nữa. Nhưng Jisoo kể cả khi là tiểu thư cũng không bao giờ cư xử cao ngạo, luôn đúng mực, làm việc gì cũng tự lập, không cần ai hầu hạ. Nên cô hoàn toàn không bị mất cân bằng khi hoàn cảnh sống thay đổi.

Và cứ thế, cuộc sống trôi dần.

Somin vừa sực tỉnh khỏi cơn mơ mới phát hiện ra mình đang ngủ gật trong lớp học. Khẽ liếc sang bên cạnh, Jisoo cũng đang đeo một bên tai nghe, gà gật trong tiết học Triết. Trên cánh tay và hai bên má có vài vết xây xước, Somin định đưa tay lên sờ vào nhưng sợ khiến Jisoo tỉnh ngủ nên thôi.

_______________

Giờ giải lao của ngày thứ ba kể khi cả 2 cô gái bước chân vào Liberal Arts.

Sân trường bỗng dưng nhao nhao lên như ong vỡ tổ vì 1 chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời sân trường.

Chiếc trực thăng lơ lửng trên khoảng trời trường, lượn qua lượn lại càng lúc càng thấp, cánh trực thăng xoay vòng tạo ra những luồng gió mạnh. Và rồi chiếc trực thăng đáp xuống khoảng đất trống trong sân trường.

Jisoo không mấy quan tâm đến những chuyện bên ngoài. Ở 1 ngôi trường quý tộc như thế này, việc 1 chiếc trực thăng xuất hiện chẳng có gì là lạ. Thế mà không giống với sự dửng dưng của cô, tất cả học viên của trường lại nhao nhao lên như thể chiếc trực thăng ấy là của 1 đại minh tinh nào đó vậy.

Nhưng có 1 điều mà cô không biết. Lý do các học viên ấy có thái độ như vậy không phải vì lần đầu nhìn thấy trực thăng, mà vì chiếc trực thăng có biểu tượng 1 chú chim ưng chuẩn bị tung cánh ở trên nóc trong học viện này chỉ duy nhất 1 người có mà thôi.

Jisoo dù không thích nhưng vẫn bị con người hiếu kỳ là Somin kéo ra ngoài lan can xem.

Bầu trời xanh thẳm

Mây trắng

Cửa chiếc trực thăng bật mở

Một cô gái bước ra, mái tóc nâu được uốn xoăn lọn to cầu kì, làn da trắng, đôi môi quét 1 lớp son đỏ đậm, đôi mắt màu nâu cafe đồng màu với mái tóc. Thân hình đầy đặn, bộ đồ màu đen ôm sát cơ thể như làm tôn thêm vẻ đẹp của những đường cong tuyệt mĩ trên người cô.

Một cô gái sắc sảo, quý phái, kiêu sa.

Jisoo kinh ngạc, quả thực vô cùng xinh đẹp.

"Công chúa. ... " Haeun không kìm được mà thốt lên.

Phải, công chúa của cả học viện Liberal Arts, Jang Boram đã trở về sau gần 2 tháng bên Mỹ, những tưởng sẽ không được gặp lại cô suốt học kì này, nào có ai ngờ, cô lại xuất hiện đột ngột như thế.

Theo sau cô là 1 cô gái có làn da nâu đen quyến rũ, mái tóc buộc cao, thân người bốc lửa. Jung Mina-bạn thân của công chúa Boram cũng đã trở về.

Đặt chân xuống nền gạch đỏ của Liberal Arts, Boram vuốt tóc, kiêu ngạo cười một cái.

Cô bước thật nhanh đến đại sảnh học viện, nơi Taehyung và Yoonsik đang đứng.

"Anhh !!" Cô nhào đến ôm chầm lấy anh "Lâu không gặp !"

"Chào mừng cô đã trở về. " Taehyung tay đút túi quần, mặt không chút biểu cảm.

"Dùng trực thăng để đi học, Boram, có phải cậu đã quá phô trương rồi không?" Yoonsik đứng bên cạnh khẽ cười.

"Lâu không gặp, Yoonsik, cậu vẫn khỏe chứ?" Boram nháy mắt.

"Mới có hai tháng thôi mà?"

"Hai tháng không gặp Taehyung như hai năm vậy."

Boram quàng tay qua ôm lấy cổ Taehyung, nũng nịu.

Trên lan can của các dãy phòng học trong học viện, bao nhiêu sinh viên đổ xô ra xem chuyện hay. Tất cả các sinh viên trong trường này không ai không biết đến cặp đôi tiên đồng ngọc nữ nổi tiếng xứng đôi vừa lứa, và cũng không ai không biết chuyện tình này một phần là vì tiền bạc. Hai tập đoàn Kim-Chim Ưng đang hợp tác với nhau thành 1 thế lực hùng mạnh nhất khắp trong và ngoài nước, khiến những tâp đoàn lớn nhỏ trong khu vực chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ run sợ. Gia tộc Kim là cơn ác mộng mà có lẽ, đối với những lãnh đạo điều hành của những công ty khác, là cơn ác mộng đáng sợ nhất.

Taehyung và Boram yêu nhau là do sự sắp đặt của cha mẹ, tuy Boram yêu anh thật lòng, nhưng Taehyung lại chỉ coi cuộc tình này như 1 cuộc trao đổi không hơn không kém.

Trên dãy hành lang của sinh viên năm nhất, Jisoo và Somin vẫn đang chăm chú nhìn xuống bên dưới. Somin đưa 2 tay lên che miệng, vẻ "không thể tin được":

"Chàng Thiếu gia xấu tính đó lại có cô bạn gái xinh đẹp như thế sao?"

"..."

"Jang Boram, này Jisoo, cậu có thấy cái tên này nghe quen không?"

"Đương kim hoa khôi Liberal Arts..." Jisoo nói mà mắt vẫn nhìn xuống bên dưới. Tuy là ánh mắt thờ ơ, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy, toàn bộ khung cảnh trong sân trường đều được con người thờ ơ ấy thu hết vào tầm mắt.

"Là hoa khôi, được sinh viên trong trường tôn vinh là Công chúa, gia cảnh lại giàu có, thật đáng ngưỡng mộ quá đi mà."

________________

Ký túc xá nam.

Trong ký túc xá nam của Liberal Arts, có một phòng VIP luôn dành riêng cho Taehyung. Những lúc không muốn học hay mệt mỏi, anh thường đến đây.

"Cô về từ bao giờ?" Taehyung ngồi trên ghế xoay, tay lướt màn hình smartphone, nhưng ánh mắt không hề nhìn về phía Boram.

Boram bước ra đằng sau Taehyung, 2 tay quàng qua vai anh.

"Đêm qua. Vì nhớ anh. Tại sao em gọi điện anh không nghe máy?"

Anh chăm chú vào màn hình điện thoại.

"Tôi ... !"

Boram chu đôi môi, xoay chiếc ghế của Taehyung lại, cho mặt anh đối diện với mặt mình. Cô cúi xuống, tìm môi anh. Tuy nhiên anh nhanh chóng đẩy cô ra.

"Đây là trường học đấy." Taehyung lạnh lùng đứng dậy. "Về trường rồi thì lên lớp học đi."

Anh bước ra khỏi phòng, để lại Boram với khuôn mặt phụng phịu trông vô cùng khó coi.

Ở tòa nhà đối diện ký túc xá nam, là ký túc xá nữ. Trùng hợp thay,Jisoo vừa về qua nhà lấy mấy cuốn sách cần thiết cho môn học.

Cô bước ra khỏi ký túc xá nữ.

Anh bước ra khỏi kí túc xá nam

Hai người chạm mặt nhau.

Vài cành hoa bằng lăng bị cuốn theo gió khẽ rơi xuống vai Taehyung, ánh mắt màu xanh lục không 1 gợn sóng, trong vắt như nước hồ thu. Trông anh lúc này đẹp như 1 thiên sứ, nhưng ẩn khuất đâu đây vẫn còn chút nguy hiểm, nhìn Jisoo, anh nở 1 nụ cười đầy ma mị.

Jisoo nghiêng đầu nhìn Taehyung, trước vẻ đẹp quyến rũ chết người kia của anh, cô như 1 con búp bê gỗ vô tri vô giác, hoàn toàn mẫn cảm với sức hút vô cùng nguy hiểm từ mĩ nam đối diện, cô bỏ đi.

- Trời ơi! Kim Jisoo! Cậu đi đâu vậy mà bây giờ cũng chưa thấy vác mặt về nữa,thật là......!

Kết thúc cái màn than vãn động trời ấy là cảnh 1 cô gái, tay lăm lăm chiếc điện thoại, giậm chân bình bịch xuống nền đất. Màn hình hiện cuộc gọi đi, nhưng đầu dây bên kia cứ để chuông đổ mãi mà không có ý định nhấc máy.

- Điện thoại cũng không gọi được, bực mình thật!

Somin rảo bước nhanh đến thư viện, cô chẳng còn xa lạ gì với cái thói quen này của Jisoo nữa. Mỗi khi nghe nhạc, đọc sách hay muốn ở yên tĩnh 1 mình, cô nàng thường tắt máy, không thì để chế độ yên lặng. Có chuyện gì thì phải đích thân đến chỗ cô nàng, không thì phải đợi cô hưởng thụ xong cái sự yên tĩnh đó trở về nhà thì mới toại nguyện được. Trời sập ư? Còn không dám chắc nó có bằng được 1 cuốn sách của Jisoo không nữa.

- Kim Ji..........! - Somin hung hãn mở toang cửa thư viện, bước vào trong. Hình như 3 cái cầu thang bộ dài dằng dặc từ lớp 12A1 lên thư viện đã đốt cháy mất lòng kiên nhẫn vốn đã ít ỏi của cô rồi. Vậy mà chưa kịp gọi toáng lên cái tên của cô bạn thân, một thân ảnh cao lớn từ bên trong đã lao ra, va vào Somin, khiến cô loạng choạng vấp vào bậc cửa, ngã nhào ra đất, không lâu sau đó thì cái thân hình kia cũng trùm lên người cô.

- Ui da, đau.......! - Somin nhăn nhó, cố hết sức đẩy cái tên đang đè lên mình ra, xoa xoa cái chân vừa đập xuống nền, rách 1 mảng, vài giọt máu tươi cứ thế tuôn ra không ngừng.

- Cô đi đứng cái kiểu gì thế hả? Không có mắt à? - Nam nhân kia cũng không khá hơn là bao, tuy nhiên vẫn có đủ sức để gân cổ lên giáo huấn lại kẻ vừa đâm vào mình.

- Có anh không có mắt đấy, đi từ bên trong ra không thèm nhìn trước nhìn sau, làm chân tôi rách rồi đây này.

- Đừng có làm nũng, tôi chưa hỏi tội cô là may lắm rồi đấy, còn kêu ca cái gì?

Cái gì? Làm nũng? Tên này mơ ngủ chắc? Cả đời này Somin còn chưa biết làm nũng bố mình nữa, bảo cô làm nũng 1 tên không quen không biết, lại còn vừa đâm vào mình, làm ơn đi, cô chưa bị điên nặng đến mức ấy. Mà trong giây phút này còn rảnh mà ngồi làm nũng sao?

- Anh điên vừa thôi...... - Somin vừa đứng dậy, phủi phủi chiếc váy lấm lem, ngước lên nhìn nam nhân kia, lập tức á khẩu - Anh.......anh.....anh....!

- Tôi làm sao?

- Anh là người hầu của tên Thiếu gia đó! - Somin chỉ tay vào anh ta, vẻ mặt "không thể tin được".

Chàng trai kia cũng vừa đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn Somin, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi dập tắt trong giây lát.

- Người hầu? Tôi là Yoonsik, Baek Yoonsik, vệ sĩ của Thiếu gia. - Yoonsik nhìn Somin, cười khẩy. - Thì ra là quả dưa chuột ngáng đường đụng vào Thiếu gia ở canteen.

- Anh.....! Anh có năng khiếu chọc tức người khác lắm đấy.

- Đương nhiên.

Đang cãi nhau với Yoonsik, bỗng ở cửa thư viện, Jisoo bước ra, cô ngạc nhiên nhìn 2 con người đang đứng trước mặt mình.

- A, Jisoo ! Mình tìm cậu mãi! - Somin nhanh chóng quên cuộc cãi nhau với Yoonsik, quay sang nhìn Jisoo, mừng rỡ.

- Có chuyện gì vậy?

- Có người tìm cậu, đang ở phòng Giáo vụ.

- Ai vậy?

- Chịu, mình nghe tiếng loa thông báo nên đi gọi cậu.

- Ừm, mà đến tìm mình sao lại đứng bên ngoài? Chân cậu sao thế? - Jisoo nhìn xuống vết rách đang chảy máu ròng ròng dưới chân Somin, giọng pha chút lo lắng.

- À... - Somin nhìn sang Yoonsik, nguýt 1 cái, rồi quay sang Jisoo, cười hiền. - Mình bị ngã ấy mà, không sao đâu. Cậu mau đi đi, không để người ta chờ lâu.

- Nhưng mình phải băng bó cho cậu chứ. - Jisoo bất an.

- Mình đi 1 mình được.

- Vậy nhớ đi ngay nhé, để lâu nhiễm trùng đấy.

- Yên tâm, mình nhớ rồi.

Chờ cho bóng Jisoo khuất sau hành lang, Somin quay sang Yoonsik, khuôn mặt lạnh tanh:

- Đưa tôi đi băng bó.

- Tại sao lại là tôi? - Yoonsik trợn tròn mắt. Con nhỏ này, thái độ gì vậy chứ? Bắt anh đưa đi băng bó, giỡn hoài, không có chân chắc.

- Kẻ làm cho tôi bị ra thế này là ai? - Somin tức giận.

- Chẳng liên quan gì tới tôi cả, lỗi ở cô không nhìn đường.

- Tôi không biết, mau đưa tôi đi băng bó nhanh. - Somin bĩu môi

- Kệ cô, liên quan gì chứ ! - Yoonsik nhếch môi bỏ đi.

Somin luống cuống chạy theo, biết mình không thể chạy kịp khi đang bị thương, cô đành dùng chiêu "mĩ nhân kế".

- Á!!! - Somin ngã sóng xoài

Máu từ chân trượt dài dưới đất thành 1 vệt đỏ.

Yoonsik quay lại.

A ha! Trúng kế rồi!

Yoonsik chau mày nhìn Somin đang xuýt xoa chỗ bị thương, nghĩ ngợi thế nào, anh đưa tay, nhấc bổng cô lên.

- Nàyyyyy! Bỏ tôi xuống, tên biến thái ! - Somin giãy dụa tuy cô muốn anh ta đưa mình đi băng bó, nhưng không phải, không phải.....bế như thế này.

- Yên lặng, dưa chuột! Chẳng phải cô muốn tôi đưa cô đi đó sao? Đó là điều cô đòi hỏi còn gì - Yoonsik vô cảm.

- Nhưng.......

- Cô mà còn nói nữa tôi vứt cô xuống đấy.

Bất đắc dĩ, Somin phải yên lạng. Khuôn mặt cô cố gắng nặn ra 1 nụ cười méo mó gửi cho những nữ sinh đang nhìn theo 2 người bằng ánh mắt ghen tị thấy rõ. Nếu ánh mắt có thể giết người được thì không biết suốt quãng đường từ thư viện xuống phòng y tế, Somin đã chết bao nhiêu lần rồi.

Chúa ơi!

- Ui da, đau, đau, làm ơn nhẹ nhẹ tay thôi! - Somin kêu réo ầm ĩ khi cô y tế vừa thấm miếng bông có oxi già vào vết thương của cô khiến Yoonsik đứng bên cạnh cũng không chịu nổi mà phải bịt tai lại.

- Con gái gì mà hét to thế? Muốn tôi thủng màng nhĩ sao?

- Anh thử bị như tôi rồi vào đây rửa vết thương xem cảm giác thế nào? - Somin nhìn Yoonsik, nghiến răng.

- Là do cô còn gì.

- Do tôi? - Somin trợn mắt. Cái tên cố chấp này, dù trời sập cũng không bao giờ nhận mình sai, bực mình quá!

- Là do cô đụng vào tôi!

- Ơ....anh đâm sầm vào tôi đột ngột như vậy, tôi còn chưa định thần lại được thì tránh làm sao?

- Vậy cô đừng trách tôi, hãy trách cô phản xạ chậm ấy.

Lúc nào cũng vậy, rõ ràng là hắn sai, nhưng Somin không bao giờ cãi thắng nổi hắn, cô đành im lặng. Nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét đó, không hiểu sao cô lại muốn...phang cho mấy cái vào mặt.

Cô y tế băng bó cho Somin xong liền đứng dậy, cúi đầu trước Yoonsik.

- Cậu Baek, việc băng bó đã xong!

Yoonsik không thèm để ý Somin, quay lưng bước đi.

- Tôi về lớp đây, việc còn lại cô tự xử đi.

- Nhưng tôi không thể đi được...

Yoonsik nhìn Somin, nở 1 nụ cười-theo lời cô-là rất rất ĐỂU.

- Cô chỉ bị xước có 1 chút chứ đâu có tàn phế?

- Nhưng mà........ - Chưa kịp nói hết câu, Yoonsik đã đến gần cô, dang 2 tay ra, động tác như chuẩn bị.....bế.

- À....không....không, tôi tự đi, tự đi được... - Somin hét toáng lên, xua tay rối rít. Tên này, thật đang muốn dọa cô đây mà. Nhớ lại những ánh mắt hình "kẹo đồng" của đám nữ sinh nhìn cô khi nãy đã hoảng sợ lắm rồi, giờ còn muốn cô gặp lại hả? Tự mình lết về có lẽ còn dễ bảo toàn tính mạng hơn đấy.

- Biết điều như thế có phải tốt không? - Yoonsik phẩy tay, bước ra khỏi phòng sau khi đóng cánh cửa 1 cái "Rầm".

Somin thở phào.- Đại biến thái! - Cô lẩm bẩm.

Bỗng cánh cửa mở ra, Yoonsik quay lại hỏi.

- Cô vừa nói cái gì?

- Chẳng có gì cả, anh nghe nhầm rồi ! - Somin xua tay, khuôn mặt méo mó. Tên này........sao tai thính quá vậy? Nói nhỏ như thế mà cũng nghe thấy.


- Hừm! - Yoonsik lườm cô 1 cái rồi đóng sầm cánh cửa lại. Lần này Somin không dám nói gì nữa, cô không muốn cánh cửa mở ra lần thứ 2.

Ui da! Vết thương bây giờ mới thấy đau!

Lết được cái thân xác qua 3 cái cầu thang để về đến lớp học quả là 1 kì tích đối với Somin. Ấy thế mà vừa đặt người ngồi xuống ghế, tai cô đã bị 1 giọng nói cao vút đầy ý tứ mỉa mai đập vào không thương tiếc:

- Giả vờ ngã để Yoonsik quay lại đỡ dậy, đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ.

Lại là Seol Ah chứ ai, con nhỏ này, không cạnh khóe người khác thì cô ăn không ngon, ngủ không yên chắc? Nói vậy là cô ta đã nhìn thấy chuyện hồi nãy ở trước cửa thư viện rồi. Mà....khoan, sao cô ta lại biết cô "giả vờ" nhỉ?

Không thèm đáp lại lời khích bác từ Seol Ah, Somin mở sách ra đọc. Ngồi đôi co với Bà La Sát này chỉ tổ mất thời gian.

7.00 pm.

Somin và Jisoo đang ngồi ngoài ghế xem tivi. Somin xem khá chăm chú, thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách. Cô ngắt 1 quả nho, bỏ vào miệng, quay sang hỏi Jisoo đang ngồi ngả ra sau ghế, mắt lim dim:

- Người hôm nay gặp bạn ở phòng Giáo vụ là ai thế?

- Một người bác của mình.

- Bác ư? Họ đến tìm bạn làm gì?

- Hỏi thăm thôi.

Somin bĩu môi châm biếm:

- Hỏi thăm? Sống đến bây giờ mới biết họ còn 1 người cháu gái sao?

Jisoo thở hắt 1 cái, có vẻ rất mệt mỏi, cô đứng dậy, vươn vai, bước vào trong phòng. Somin nhìn theo, khẽ mím môi. Chưa bao giờ cô thấy Jisoo như thế này, có phải người bác kia đã nói điều gì không hay không?

Jisoo thả người xuống giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Jisoo bước vào phòng Giáo vụ, bên trong đã có 1 người chờ sẵn. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, nhưng khuôn mặt lại khắc khổ. Có lẽ thời gian dã để lại trên mặt người phụ nữ này những vết tích nặng nề, khó xóa bỏ, và cho biết quá khứ của bà ấy, thực sự không mấy tốt đẹp như vẻ bề ngoài.

_Cháu là Kim Jisoo?_Người phụ nữ hỏi khi Jisoo ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

_Vâng._Jisoo lễ phép đáp.

_Ta.....ừm...._Người phụ nữ ngập ngừng trong giây lát rối nói tiếp._Ta là Kim Hee Sun. Cháu còn nhớ ta chứ?

Jisoo sững người. Kim Hee Sun, người này, không phải chị gái của mẹ cô đó chứ? Bao nhiêu năm rồi, kể từ cái ngày ấy, cô không gặp lại người này, bà ta đã cướp đi Kim Kim, đã đuổi cô ra khỏi nhà. Cô không tìm gặp để hỏi tội bà ta, sao bây giờ lại tự tìm đến đây? Bao nhiêu năm qua, cuộc sống sung sướng với bà ta như vậy còn chưa đủ hay sao? Muốn cướp đoạt thêm thứ gì của cô nữa?

- Cháu không nhớ._Jisoo trả lời cụt lủn, khuôn mặt tối sầm lại.

Đôi mắt bà Hee Sun khẽ cụp xuống, vẻ bị thương hiện lên thấy rõ.

_Ta là chị gái của mẹ cháu, thời gian qua cháu sống tốt chứ?

Nghe xong câu nói của bà Hee Sun, Jisoo không khỏi mỉm cười chua chát:

_Phải, rất tốt, bà còn tư cách để hỏi tôi câu đó? Bà thì dĩ nhiên là sống tốt rồi.

_Ta xin lỗi _ Giọng bà Hee Sun trầm xuống _ Năm đó...., ta thực sự....không biết vì sao lại làm những chuyện táng tận lương tâm như thế.......ta thực sự....bị đồng tiền làm lóa mắt....ta.....ta....xin lỗi. _ Bà Hee Sun gục mặt vào 2 bàn tay mà khóc, nước mắt rỉ qua kẽ tay, rơi xuống.

Jisoo lạnh lùng ngồi xem bà bác diễn nốt vở kịch này. Cái gì mà đồng tiền làm lóa mắt? Chẳng lẽ tình cảm gia đình bao nhiêu năm không bằng vài đồng tiền? Bây giờ còn ngồi đổ lỗi cho nó. 10 năm không gặp, khả năng diễn xuất của bà bác này nâng cao đến mức chóng mặt, khác hẳn ngày trước, khi bà chạy theo ba mẹ cô nịnh nọt.

_Ta đã rất áy náy, cho người đi tìm cháu khắp nơi mà không thấy. Nghe nói cháu sống nhờ nhà Yun (ba Somin) và học ở học viện Liberal Arts, ta lập tức tìm đến đây._Bà Hee Sun tiếp tục thổn thức.

_Tìm cháu hay tìm xác ạ ? Bác tìm mọi cách đuổi cháu đi rồi cho người tìm cháu về, bà còn muốn âm mưu gì nữa?

_Ta......ta thực sự cảm thấy có lỗi với cháu. Ta muốn tìm cháu về để bù đắp.....

- Thôi ạ ! Jisoo cắt ngang lời bà Hee Sun - Cháu không muốn 1 ngày nào đó sẽ phải chết vì thuốc độc. Nếu hôm nay bác đến đây với mục đích những lời này thì bác nên về đi, coi như Kim Jisoo đã chết rồi.

Jisoo đứng dậy, toan bước đi thì bị bà Hee Sun nắm tay lại:


- Ta có thứ này muốn đưa cho cháu, đưa xong ta hứa đi ngay.

Jisoo đứng im những không quay đầu lại, bác rốt cuộc định làm gì?

Bà Hee Sun lấy ra 1 chiếc hộp to, đưa cho Jisoo.

- Trước kia, có lần mẹ cháu nói với ta khi nào cháu lớn sẽ tặng thứ này cho cháu, nhưng chưa kịp đợi đến lúc ấy thì đã.....Mấy hôm nay ta nằm mơ thấy nó, nó nhờ ta trao lại thứ này cho cháu, đó cũng là lí do ta tới đây. Cháu hãy giữ lại, đó là kỉ vật cuối cùng của mẹ cháu.

Jisoo đón lấy chiếc hộp, đôi mắt bi thương không tả nổi.

_Ta về đây, có chuyện gì cứ gọi ta, ta sẽ giúp cháu.

Rồi chưa kịp để Jisoo nói gì, Kim Hee Sun khoác lấy cái túi, rời đi.

Còn lại Jisoo ở bên trong, đơn độc.....

Jisoo nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến đến gần bàn học, nơi để chiếc hộp gỗ lúc sáng bà Hee Sun đưa cho. Từ từ mở ra, bên trong là 1 cây đàn Vĩ Cầm rất đẹp và sang trọng, mặt trước làm bằng gỗ vân sam, hai bên và cổ làm bằng gỗ thông. Bên cạnh là 1 cây vĩ được làm từ pernambuco. Cây đàn thuộc loại đắt tiền, tuy hơi cũ nhưng có vẻ được chủ nhân của nó thường xuyên lau chùi.

Jisoo đưa tay miết trên cây đàn, kí ức năm xưa chợt ùa về.

_Mẹ! Mẹ chơi đàn hay quá!_Jisoo vỗ tay bôm bốp khi vừa nghe mẹ mình chơi xong 1 bản nhạc.

Mẹ của Jisoo-nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng, đưa tay vuốt má Jisoo, cười hiền:

_Chichoo, con có muốn sau này giống mẹ không?

_Có! Con rất thích! Mẹ dạy nhạc cho con nhé !

_Được được, nhưng phải đợi Chichoo lớn thêm đã.

_Mẹ nhớ giữ lời nhé_Jisoo gật đầu ngoan ngoãn.

Một giọt nước mắt

Rơi xuống cây đàn

Vỡ tan

Mọi thứ như nhạt nhòa trước mắt cô

Mới đây thôi mà? Sao bây giờ đã xa vời vợi?

Bên tai cô vẫn còn nghe tiếng đàn của mẹ

"Tuyết mùa hè rơi đầy trắng xóa

Tuyết mùa hè rơi tràn đắng mi

Tuyết mùa hè quạnh lòng hiu vắng

Tuyết mùa hè......

Tuyết rơi.....hòa vào trong đất.......

Tan........."

Jisoo lấy cây đàn ra khỏi chiếc hộp, vuốt ve nó. Rồi cô mang đàn ra ngoài ban công, đặt lên vai và bắt đầu bản nhạc.

_Con tặng mẹ bản nhạc này._Cô ngước lên trời, mỉm cười. Mong rằng mẹ cô sẽ nghe thấy.

Tiếng đàn Violin vang lên tràn ngập cả học viện Liberal Arts. Tiếng đàn lặng lẽ, cô đơn, buồn bã. Jisoo đứng trên ban công, nhìn xuống bên dưới không 1 bóng người, trong đôi mắt là tình cảm mờ mịt. Tiếng đàn của cô rõ đến từng âm vực, lúc trầm, lúc bổng, rõ như hơi thở nhẹ trong màn đêm tĩnh mịch, hơi thở dường như không có, giấu đi tất cả nước mắt để không ai hay.

Từng nốt nhạc như đong đầy nước mắt.

Bi thương, ai oán.

Dưới ánh trăng tĩnh mịch, 1 bóng người đứng trên ban công chơi đàn, từng nốt nhạc thê lương như cào xé lòng người.

Cổ họng Jisoo như nghẹn lại.

.......

_Chichoo, con yêu ai?

_Chichoo, yêu ba , yêu mẹ .

_Yêu bằng bao nhiêu?

_Bằng tất cả, Chichoo không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần có ba mẹ thôi.

_Giỏi lắm, từ nay gia đình chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nhé!

_Vâng!

..........

Hàng mi Jisoo rung rung, khuôn mặt trắng bệch. Đêm lạnh quá.

Con nhớ mẹ.

Tiếng đàn vẫn réo rắt

Ảo giác! Thực sự là ảo giác rồi!

Cô có nhìn nhầm không?

Trước mặt Jisoo bây giờ là mẹ cô, bà đang nhìn cô, trìu mến, đầy yêu thương. Bà vòng tay ôm lấy cô, ấm áp.

Mẹ......?

Cô mỉm cười, nhắm mắt lại, 1 giọt nước mắt len qua hàng mi, rơi xuống.

Tiếng đàn vẫn vang lên, thấm vào lòng người.

_Con sẽ đứng vững._Qua tiếng đàn, Jisoo khẽ nói. Giọng nói như gió thoảng. Là nói với mẹ cô hay cô đang nói với chính mình?

Tiếng đàn ngừng lại.

Jisoo đứng đó, mỉm cười, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, đôi tay buông thõng.

Chiếc bóng mẹ cô cũng biến mất, trở lại 1 màn đêm đen kịt.

"Tuyết mùa hè..........

.......Rơi xuống.......tan.....

.........Vỡ òa.........."

_____ Ad mới làm thêm 1 bộ mới về Vsoo, H+ cao, mọi người nếu thích thể loại này thì ủng hộ ad nhé <3 _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top