|2|
"Tôi phải làm sao đây?" ấy hả?
Có một cách, rất đơn giản.
Học, học, học. Liều mạng học. Học đến chết thì thôi.
Thực ra cũng không cần khoa trương như thế, chỉ cần học đủ để có thành tích như thế nào mà lọt vào top 5 là tốt rồi.
Tôi đã học trầy trật trầy trụa. Tôi đã học bán sống bán chết. Học ngày học đêm, lúc nào cũng học.
Thì...tôi chỉ muốn xứng với cô ấy mà thôi.
---
Tôi đậu rồi.
Cảm giác lúc ấy...thật sung sướng, sung sướng đến không tả nổi.
Nhưng...tôi chỉ đứng thứ ba.
Người đứng thứ nhất là Jisoo, Kim Jisoo, không có gì phải bàn cãi.
Người đứng thứ hai là Park Jinyoung. Hình như cậu ta cũng đứng thứ hai trong kì thi học sinh giỏi toàn quốc, và cũng là một trong những con quái sừng sỏ nhất của trường sơ trung B. Một gương mặt không thể thiếu trong các lớp ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi, một trong những nhân tố quyết định của đội tuyển học sinh giỏi sơ trung B.
Ngoài việc cậu ta hơn tôi một bậc ra, sẽ không có gì đáng nói nếu như cậu ta...không có tin đồn yêu đương với nàng thơ của tôi.
Nghe nói, bọn họ luôn luôn ở cùng nhau, từ nhà đến trường, từ trường về nhà, từ hành lang ra canteen, từ phòng học đến thư viện từ sân thể dục đến phòng hội học sinh, tất cả, tất cả thời gian đều dành cho nhau. Kể cả ngày nghỉ, bọn họ cũng cứ kè kè trong quán cafe, tiệm bánh ngọt nào đấy và trên mặt phố.
Và ánh mắt bọn họ nhìn nhau, thật sự rất không bình thường. Bọn nó còn cười với nhau với tần suất không thể đo đạc được. Tụi nó ở bên nhau, dành cho nhau tất cả những gì, như thể mình chỉ thuộc về đối phương vậy.
Và đó là những gì tôi nghe được từ tụi sơ trung B. Nghĩ cũng lạ, tụi sơ trung B học cả ngày, sao tụi nó vẫn có thời gian để nghĩ ra câu chuyện tình yêu sướt mướt màu hường sến này được nhỉ? À, tụi nó là một đám học sinh giỏi, và đương nhiên sẽ có học sinh giỏi môn Ngữ văn, và nếu câu chuyện tình yêu ướt át này được viết nên từ tụi nó thì mình cũng không quá ngạc nhiên đâu.
Nhưng biết đâu...nó có thật thì sao?
Biết đâu, bọn họ thật sự yêu nhau thì sao?
Còn là yêu say đắm.
Nếu thật sự như vậy...
Nếu thật sự như vậy, mảnh tình mới chớm chưa được bao lâu của tôi chẳng phai sẽ vỡ tan ra thành từng mảnh sao?
Tình tôi mới chớm chưa được bao lâu, vô cùng non nớt, vô cùng mỏng manh, nếu chuyện này có tình, tình tôi sẽ cứ thế mà tan biến, vô cùng dễ dàng.
Tôi nên làm gì? Tôi cũng không thể đập chậu cướp hoa. Dù sao, cậu yêu cậu ta như thế.
Ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã biết cậu chính là nàng thơ xinh đẹp, nữ thần xinh đẹp mà tôi đã sống vì.
Tôi đã sống mười lăm năm trên cõi đời này chỉ để chờ đợi cậu. Nếu như ngần ấy thời gian của tôi bị lãng phí vì cậu đã có người khác thì tôi phải làm sao đây?
Nếu cậu thật sự có người yêu rồi, thì tôi phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top