01. nước mắt tuôn ra theo sự tức giận
chia tay được ba tháng, tôi và taehyung không liên hệ với nhau và cũng không nói với nhau một lời dù là trên mạng xã hội hay ngoài đời thật.
người ta nói với tôi rằng "jisoo, cậu có nghĩ rằng chia tay là quyết định đúng đắn không? trước đó cậu cứ ôm khư khư mối quan hệ chỉ một mình mình cố gắng, cậu không nghĩ mình bị thiệt thòi à?" tôi chỉ khẽ cười chứ không đáp. rồi những hình ảnh về anh lại hiện về trong đầu, kí ước lại giữ tôi mãi không ngừng, mặc cho anh đã trong tình trạng đang tìm hiểu cô gái khác.
tôi cố vùi đắp mình bằng cả tấn công việc nhưng về đến nhà lại cô đơn vô cùng. cứ mỗi ngày cảm giác ấy lại tìm đến, làm tôi khổ tâm vì không thể nào xóa bỏ. tôi tự hỏi chính bản thân mình mỗi đêm về việc tôi nói lời chia tay là tôi sai đúng chứ? nhưng không lần nào trong chín mươi ngày tôi trả lời được câu hỏi do chính mình đặt ra.
không một ai trò chuyện khi mình buồn chán, không một ai la mắng mình mỗi khi bỏ bữa, không một ai an ủi mỗi khi mình quá mệt mỗi với cuộc sống hiện tại. thật khó để chấp nhận rằng cuộc sống mình hiện tại không còn anh nữa.
vào một đêm nọ, tôi vẫn chôn vùi mình trong đống suy nghĩ thì tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn đồng nghiệp, bạn ấy bảo rằng taehyung đã công khai đang quen một cô gái khác. sự tức giận và tủi thân trong tôi rơi theo dòng nước mắt chảy dài.
một người sống mãi trong đau khổ, một người hạnh phúc bên tình yêu mới của mình.
bi thương cho người bị kỉ niệm theo mãi, không tìm được mối quan hệ mới cũng chẳng muốn mở lòng thêm với bất kì một ai. cứ sống trong những ngày đau khổ một mình như thế, nhìn vào có vẻ tôi vẫn đang ổn với hiện tại nhưng làm sao mọi người biết được khi vừa về đến nhà tôi đã ngã xuống nền gạch mà khóc nức nở khi công việc quá nặng nề.
tôi sợ khi bắt gặp anh cùng người khác đi trên lề đường, nơi mà anh và tôi cũng từng hạnh phúc như vậy. tôi sợ mình sẽ không kìm được mà rơi nước mắt khi vô tình chạm mắt anh.
mọi câu nói, mọi hành động anh từng làm tôi đều trân quý vô cùng. tôi không thể quên nổi một câu nói nào anh dành cho tôi nhưng cớ sao bây giờ mọi câu nói mọi hành đồng từng dành cho tôi bây giờ người khác cũng được nghe như thế.
tôi vô thức không biết mình nên cảm thấy thế nào khi nhìn lại hình ảnh của anh và tôi được đóng khung đặt trên đầu giường sáu tháng trước. vì sự tức giận vô cớ mà đến bây giờ đây taehyung đã không thể nào quay về bên tôi thêm một lần nào nữa.
taehyung từng nói "sai một li là đi một dặm" và tôi cũng từng nói "sai một chút để tiến lại gần anh hơn" kim jisoo lúc ấy hoàn toàn là một con người chỉ biết trêu đùa kim taehyung chứ không nghĩ rằng đến một ngày mình sẽ nhận được một cuộc tình tan vỡ.
hai trăm chín bảy ngày có phải là quá ngắn cho một mối tình của hai con người hai mươi bốn tuổi? có phải do thời gian bên nhau không khiến anh hạnh phúc nên anh đã ra đi không đắn đo luyến tiếc điều gì? hay là do mình không đủ tốt để khiến anh nhìn lại? hàng trăm hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi mỗi đêm, tôi không còn đủ sức lực để mở cửa cho ai đó bước vào trái tim mình một lần nữa.
một lần nữa sự thất vọng và tức giận tìm đến tôi khi cuộc đời lại quá bất công chỉ với mình tôi, bao nhiêu kỉ niệm suốt nửa năm trời một mình tôi nhớ lấy, còn taehyung thì một chút cũng không ngó ngàng, nước mắt rơi không ngừng khi chính bản thân mình lại chịu đựng những thứ đấy.
phải làm sao để bước ra khỏi bức tường chắn an toàn của bản thân để có thể vui vẻ đi chơi cùng bạn bè vào những ngày cô đơn tưởng chừng như không ai bên cạnh nữa? kim jisoo tôi phải làm sao đây chứ.
vì rằng tất cả những thứ được coi là kỉ niệm không thể nào diễn ra lần hai nên cũng chẳng dễ dàng biến mất trong cuộc sống của mình. người ta thường nói "chỉ có thời gian mới vơi đi kỉ niệm" nhưng đối với châm ngôn sống của kim jisoo mãi mãi chẳng có câu đó. tôi không tin sẽ có một ngày nào đó mọi người sẽ không nhớ về những kỉ niệm, thời gian chỉ làm bản thân mình trở nên khá hơn chứ không làm mình tốt lên.
tôi nhớ những khi mưa rơi nặng hạt, tôi say mê với bộ phim truyền hình đang chiếu trên tv còn anh trong căn bếp nhỏ chăm chỉ thái hoa quả vì câu nói "em muốn ăn trái cây taehyung à" nhưng bây giờ đây nó mãi mãi sẽ không tiếp diễn nữa. tôi nhớ đến những ngày nắng đẹp, taehyung cùng tôi dọn dẹp lại căn nhà bừa bội rồi phát hiện ra những món đồ tràn đầy kí ức ngọt ngào.
tôi ngồi lặng trên chiếc sofa màu da người mà taehyung thích, tôi của trước kia đã không nghĩ tới việc bản thân mình sẽ trở nên tệ hại thế này. tôi nghĩ đến một cuộc sống mới, một cuộc sống mà taehyung không xuất hiện ở đấy, chỉ có tôi và những niềm vui của riêng mình. tôi nghĩ đến việc mình sẽ vui vẻ mở lòng cho một người khác để tiến tới mối quan hệ mới nhưng lại sợ mình sẽ lại cô độc như thế này đây nên thôi đành khép lòng lại.
kim jisoo giờ đây không còn xinh đẹp nữa rồi, khuôn mặt lúc nào cũng uể oải mệt mỏi vì những ngày tháng thức khuya dậy sớm để hoàn thành công việc của mình. kim taehyung giờ đây nụ cười đã vui vẻ hơn trước, trên môi lúc nào cũng thể hiện sự hạnh phúc hơn việc gì hết.
rồi giờ đây mỗi người một cuộc sống, chẳng còn liên quan đến nhau nữa chỉ là vẫn còn người vẫn đứng đợi mãi một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top