Chương 93: Tiểu biệt

Tháng 7, thành phố B bắt đầu vào hè. Trong kỳ thi đại học năm 2014, JungKook nhận được offer của Cambridge.

Những thiếu niên năm đó biết được tin này thì vô cùng vui vẻ. Seokjin không thể tin nổi, vui vẻ nói: “Ngọa tào, JungKook thật đúng là đã thi đậu.”

Đây là lần thứ sáu JungKook thi đại học, hắn so với người ta tốn thời gian 5 năm để làm cùng một việc ngày qua ngày.

Khi bạn cùng lứa với hắn đã sôi nổi bước vào xã hội thì JungKook vẫn đeo cặp sách đến trường. Hắn từng bị cười nhạo, cũng không được thấu hiểu, nhưng mùa hè một năm này hắn cuối cùng cũng được như ý nguyện.

TaeHyung nhận được điện thoại thì tâm tình tương đối tốt.

Jisoo hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.

Gần đây cô đã đi thực tập ở khoa nhi, cũng bắt đầu bận rộn hơn. TaeHyung nói với cô xong thì Jisoo vô cùng kính nể: “Cậu ấy thực sự có nghị lực, nhiều năm như vậy mà cậu ấy không hề dao động với mộng tưởng của mình.”

TaeHyung nói: “Ừ.” Anh dừng một chút, “Người có tâm thì trời không phụ. Nằm gai nếm mật, 3000 Việt Giáp có thể nuốt Ngô.”

Cô dùng sức gật đầu.

TaeHyung cười cười, cô cho rằng anh đang nói đến triết lý nhân sinh, nhưng kỳ thật TaeHyung nhìn thấy bản thân mình từ trên người JungKook.

Một người làm một việc không có khả năng, một năm rồi lại một năm, trải qua gió sương mưa tuyết, chỉ là bởi vì quá thích điều đó. Nhìn thì thấy ngốc lại chấp nhất, nhưng họ vĩnh viễn sẽ không từ bỏ.

Lúc Jisoo mới đến bệnh viện thực tập, TaeHyung vừa vặn phải nghiên cứu một hạng mục rất quan trọng.

Đôi mắt anh đen nhánh, nhìn cô nói: “Đây là hạng mục cơ mật của quốc gia, có khả năng một tháng này anh sẽ không về nhà.”

Lúc đầu cô không nghĩ việc này có tư vị gì, rốt cuộc nhiều năm qua hai người cũng thường xuyên tách nhau ra. Jisoo cười dặn dò: “Vậy anh phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng lo lắng cho em.”

Ánh mắt anh hơi giật giật, có ba phần phức tạp không nói nên lời, nhẹ nhàng lên tiếng.

Mà Jisoo đi thực tập cơ hồ làm hơn phân nửa bệnh viện xao động.

Một năm này cô xinh đẹp không gì sánh nổi, khuôn mặt trắng như tuyết, đôi mắt trong vắt, lông mi giống như hai cánh bướm nhẹ nhàng.

Jisoo thiên về nét đẹp của con gái phương Nam, lời nói và ngữ điệu ôn nhu như nước chảy trước cửa, gió xuân tháng ba lướt qua mặt.

Ý nghĩa của bác sĩ thực tập mọi người đều rõ ràng, mới tốt nghiệp, là cô gái yêu kiều, có thể là không có bạn trai, mặc dù có bạn trai thì tốt nghiệp rồi cũng có thể đã chia tay vì đất khách chia xa.

Jisoo khiêm tốn, hiểu lễ phép, cũng rất biết cách ở chung với người khác khiến hormone của toàn bộ đàn ông khoa nhi đều xao động.

Có vị nữ bác sĩ họ Jo của khoa giải phẫu thần kinh rất nhiệt tình, trước lúc tan tầm ngày thứ tư kéo Jisoo qua một bên, cười tủm tỉm nói:
"Tiểu Jisoo à, có biết chủ nhiệm Min khoa chúng tôi không?"

Jisoo nghĩ nghĩ:
"Hình như đã gặp qua một lần rồi, là vị chủ nhiệm cao cao gầy gầy ấy ạ?"

"Đúng vậy, là người đeo kính đó."

Bác sĩ Jo nói:
"Tôi thấy cậu ấy có ý với cháu, mấy ngày nay đều đang hỏi thăm tin tức của cháu, thậm chí còn hỏi người đi thực tập với cháu xem cháu thích ăn gì. Chủ nhiệm Chu của chúng ta năm nay chưa đến 30, là người đàn ông độc thân hoàng kim của bệnh viện, gia cảnh tốt, từng đi du học, lớn lên cũng anh tuấn. Không biết bao nhiêu cô gái trong bệnh viện thích cậu ấy, nhưng cậu ấy chưa gặp được người mà mình thích. Đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động nghe ngóng tin của một người, cháu có thể cân nhắc để phát triển."

Jisoo dở khóc dở cười, nghiêm túc nói:
"Bác sĩ Jo, cháu kết hôn rồi."

Bác sĩ Jo trừng mắt thật lớn, sau một lúc lâu mới nói:
"Cháu còn trẻ như thế mà đã kết hôn rồi sao?"

"Đúng vậy."

Bác sĩ Jo cảm thấy rất đáng tiếc, chủ nhiệm Min điều kiện tốt bao nhiêu, Jisoo cũng xinh đẹp tính cách tốt, hai người nhìn rất xứng. Ai biết Jisoo đã kết hôn rồi. Thật đúng là hiếu kì cô gả cho người thế nào, nhưng vì không thân thiết nên cũng xấu hổ để hỏi chuyện nhà cô.

Chuyện Jisoo kết hôn không bao lâu sau mọi người đều biết. Chủ nhiệm Min có chút mất mát, nhưng tất cả mọi người đều là người trưởng thành, cũng sẽ không làm ra chuyện lì lợm la liếm, chỉ có thể cười chúc phúc.

Nhưng mà ông xã của Jisoo trước sau chưa từng lộ mặt khiến cho mọi người có chút thổn thức. Người chồng cưới được một người vợ xinh đẹp lại ôn nhu như thế, nhưng lại chưa gặp qua đến đón Jisoo một lần nào hay đưa bó hoa, so ra có vẻ kém người đàn ông độc thân hoàng kim của bệnh viện là bác sĩ Min đầy săn sóc.

Trong khoảng thời gian này TaeHyung vẫn đang bận rộn nghiên cứu. Tính chất công việc của bọn họ dù sao cũng đóng góp vào thúc đẩy khoa học kỹ thuật, một khi hạng mục được triển khai thì có đôi khi không có cách để dừng lại. Mấy ngày nay mấy nghiên cứu viên bọn họ đều mệt mỏi nằm bò ra mà ngủ, không có cách về nhà. Hôm nay nghiên cứu có được tiến triển, anh cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

Tháng tám bên ngoài nóng bức, TaeHyung đặc biệt mua kem cho cô.

Đó là kem có tiểu công chúa Disney, dùng băng khô để bảo quản, trong xe bật điều hòa vì thế sợ tan.

Lúc anh đến thì vẫn chưa đến giờ tan tầm của bệnh viện, có người tò mò ló đầu ra, liền thấy một chiếc Lamborghini màu xám bạc cách đó không xa.

Lamborghini! Siêu xe nha!

Tuy màu sắc của nó đã điệu thấp rồi nhưng chỉ cần là người am hiểu chút đã nhận ra.

Lúc tan tầm, mọi người nhịn không được thăm dò mà nhìn ngó.

Rất nhanh chủ xe đã bước xuống dưới. Đó là một người trẻ tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, nhìn có vẻ không thích cười, có loại khốc* bất cận nhân tình.

Người đàn ông trẻ tuổi.

Đôi mắt đen của anh nhìn về phía này, vừa thấy chính là đang đợi người.

Mọi người sôi nổi suy đoán, đây là chờ ai đây? Nhưng còn chưa kịp thảo luận ra kết quả thì đã thấy bác sĩ tiểu Jisoo của khoa nhi bình thường an tĩnh ôn nhu nhảy nhót nhào vào ngực anh.

"TaeHyung, TaeHyung! Em rất nhớ anh!"

Trong chớp mắt đó người đàn ông lạnh như băng kia nở nụ cười nhàn nhạt.

Anh lấy kem từ trong xe ra đưa cho cô, chờ cô ngồi vào ghế phụ xong, lại cúi người thắt dây an toàn cho cô.

Cô ôm kem, lúc anh rũ mắt, ngọt ngào hôn lên sườn mặt anh.

Ý cười của TaeHyung càng sâu, sau đó ngồi về ghế lái.

Hai người cũng không biết rất nhiều người đang lặng lẽ vây xem.

Động tác anh khom lưng giúp cô thắt dây an toàn làm bầu không khí như bùng nổ, khiến các tiểu hộ sĩ đỏ mặt khi nhìn thấy.

Nơi nào không săn sóc! Rõ ràng là sủng như tâm can!

Bắt đầu từ ngày đó, trong bệnh viện không còn lời đồn nói ông xã của Jisoo kém bác sĩ Min nữa.

Có vài người, từ đôi mắt đã có thể nhìn ra tình yêu ở đây.

Mọi thứ ở bên ngoài chỉ là thích, chỉ có tình cảm bên trong mới là yêu khắc cốt.

TaeHyung ở viện nghiên cứu mệt mỏi vài ngày, Jisoo đau lòng cực kỳ:
"Nhất định anh lại không ngủ đủ, anh vội lên đến cơm cũng không kịp ăn đúng không?"

Anh cảm thấy buồn cười, trên đời này khả năng chỉ có cô quan tâm đến ăn ngủ của anh. TaeHyung nói:
"Trong khoảng thời gian này anh không vội nên sẽ ở bên em. Công việc ở bệnh viện đã quen chưa? Có bị khi dễ không?"

Jisoo nói:
"Rất thích ạ, các bạn nhỏ cũng rất đáng yêu. Các tiền bối rất tốt, dạy em rất nhiều thứ."

Sau đó cô đột nhiên nhỏ giọng nghiêm túc nói:
"Chỉ có một chút không quen, đó là rất nhớ anh."

Cô hiếm khi nói lời âu yếm. Lúc trước vừa thấy cô nói nhớ anh thì anh còn tưởng cô nói đùa. Nay cô nghiêm túc nói khiến anh có chút sửng sốt.

Anh đè nén trái tim đang đập kịch liệt, trên mặt lại làm như không có việc gì hỏi:
"Làm sao vậy?"

Jisoo có chút mờ mịt, lại có chút ủy khuất mà nói:
"Mấy ngày trước em có chút mất ngủ, cảm giác quái quái. Nửa đêm em khát nước lại phát hiện không có nước sôi để nguội ở mép giường, chăn cũng rơi xuống dưới giường, ban đêm lại nhớ đến mấy chuyện ma quỷ mà hồi cao trung nghe thấy."

Kỳ thật còn có nhiều điều nữa, như không có người ôm cô kể nhân văn trời nam đất bắc. Buổi sáng không có người đeo tất cho cô, sữa bò cũng phải tự mình hâm nóng, mà bàn tay lúc nắm chặt lại chỉ có hư vô.

Cũng không có người đàn ông nào cần cô vụng về lại nghiêm túc thắt cà vạt cho mình, cũng không có người ăn những món cô không thích ăn.

Có một đêm, cô đột nhiên hiểu ra cái cảm giác quái này là gì.

Đó là cảm giác quyến luyến từ đáy lòng, khiến người ta ủy khuất đến đột nhiên muốn rơi lệ.

Năm cao nhất kia, Jisoo không gặp anh một năm.

Khi đó cô tức giận Jaesoo đã khiến TaeHyung không có nhà, thế nhưng Jisoo khi đó cũng không cảm thấy một năm không gặp là gì lớn, bởi vì cô hiểu có một ngày hai người sẽ gặp lại nhau.

Sau này cô ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ anh, nhưng chỉ là nhớ như thế, giống như nhớ cha, mẹ cùng với em trai. Một đời người quả thực không có quá nhiều việc người ta không thể sống thiếu.

Nhưng mà một tháng này không gặp TaeHyung, rất nhiều lần cô đã ủy khuất đến phát khóc lúc nửa đêm.

Loại cảm xúc yếu ớt này xảy ra bất ngờ không có cách nào khống chế, khiến cô cảm thấy lạ lẫm cực kỳ.

Thật giống như là anh đã trở thành một phần không thể chia cắt trong sinh mệnh của cô. Cô lớn đến thế này rồi mà lần đầu tiên mới hiểu rõ tư vị nhớ đến khắc cốt là gì.

Lúc TaeHyung nói một tháng này anh sẽ không thể về nhà, cô còn có thể vui sướng nói hẹn gặp lại, nhưng nếu hiện tại anh nói anh lại phải đi, phỏng chừng cô có thể ủy khuất ba ba mà khóc ngay.

Thật kỳ quái.

Anh mím môi, cật lực nhịn xuống xao động trong lòng.

Anh cũng không nghĩ đến cuối cùng mình sẽ có thể đạt được kết quả này.

Thật là... vừa lòng đến không thể vừa lòng hơn.

Nhưng mà bộ dạng mờ mịt của cô hiện tại, phàm là anh lộ ra nửa điểm ý cười, đoán chừng cô sẽ buồn bực.

Vì thế TaeHyung chỉ có thể che giấu lương tâm, bình tĩnh nói:
"Đêm nay không sợ."

Cô vui mừng gật gật đầu, còn muốn đưa ra yêu cầu:
"Không cần nước sôi để nguội, em muốn nước ô mai."

Hiện tại cô muốn ngôi sao anh cũng sẽ hái xuống cho cô. TaeHyung nói:
"Được."

Thời tiết tháng 8 khô nóng, trong khoảng thời gian này TaeHyung chưa chắc trải qua tốt hơn cô là bao.

Anh cố gắng làm việc để tê liệt chính mình. Hiện tại người đã ở trong lòng, vừa mềm lại ngọt ngào, anh hiếm lạ vô cùng.

Tiểu biệt thắng tân hôn, cây cối bên ngoài xanh hóa, ve kêu từng trận, thành phố đèn đuốc sáng trưng.

Hiện giờ TaeHyung cởi mở hơn nhiều, lúc thân mật Jisoo còn muốn hôn hôn chỗ chân cụt của anh.

Anh thường gồng mình đến nỗi cánh tay nổi đầy gân xanh, không thể nề hà nắm lấy khuôn mặt nhỏ của cô, không cho phép cô làm bậy.

Biết làm sao bây giờ, không đánh cũng không mắng được, còn sủng đến mức cô gái nhỏ sẽ giở trò xấu.

Cô lẩm bẩm: "Keo kiệt."

Người đàn ông này nguyên tắc quá mạnh, thứ anh đã nhận định thì sẽ không chịu thay đổi.

Giống như việc không cho cô chạm vào phần chân cụt kia, cô vừa vượt rào là anh sẽ cảnh giác đến toàn thân căng chặt lên.

Hai vợ chồng nhỏ lăn lộn hơn nửa đêm mới ngủ. Jisoo có thói quen uống nước giữa đêm, vì thế cô bò dậy uống nước ô mai. Nhưng mới uống được hai ngụm thì cô đã nước mắt lưng tròng đánh thức TaeHyung dậy.

TaeHyung tỉnh lại, thấy khuôn mặt nhỏ thất thố lê hoa đái vũ của cô thì cơn buồn ngủ cũng lập tức biến mất. Anh vội lau nước mắt cho cô, hỏi: "Làm sao vậy, không khóc."

Jisoo chỉ cảm thấy không tốt lắm, cô nói: "Em đau bụng, giống như chảy máu."

Lúc này TaeHyung cũng luống cuống, vừa nhìn quả nhiên có một vệt máu hồng trên khăn trải giường.

Anh vội vàng đem Jisoo đến bệnh viện. Bác sĩ vừa bực mình vừa buồn cười: "Có thai rồi, hai tháng, hai cô cậu... Được rồi, đứa bé không có việc gì, về sau chú ý chút."

TaeHyung vẫn còn chưa ra khỏi sự sợ hãi, trên trời lại rơi xuống cái bánh có nhân?

Anh xoa xoa thái dương, sau một lúc lâu mới ôm lấy Jisoo lúc này đã kinh ngạc đến ngây người, bất đắc dĩ nói: "Anh không ở nhà mà kỳ sinh lý của em không đến em cũng không biết sao?"

Jisoo cảm thấy có chút mất mặt, kỳ sinh lý của con gái thỉnh thoảng cũng sẽ quên, hơn nữa lúc đó cô chỉ nhớ anh.

Bởi vì bị chảy máu nên cô có chút hoảng, luôn có loại cảm giác không chân thật.

Sau một lúc lâu, Jisoo nhẹ nhàng sờ sờ bụng nhỏ của mình, lộ ra một nụ cười ngây ngốc: "TaeHyung, anh làm cha rồi."

"Ừm." Trong lòng anh ấm áp, nhưng ngữ vụng đến cái gì cũng không nói ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top