Chương 92: Chúc mừng lớn lên

Mùa đông năm cuối đại học của Jisoo, TaeHyung mang theo cô về thành phố C ăn tết.

Thành phố C năm nay tuyết rơi đặc biệt lớn, cả thành thị bị bông tuyết bao trùm, trong không khí đều xen lẫn một chút lạnh lẽo.

Sooyoung không muốn rời nhà cũ, cả nhà họ ở lâu rồi nên chỗ này chính là gốc rễ của họ.

Bên ngoài NamJoon treo đèn lồng đỏ rực, Sooyoung biết bọn họ sẽ về ăn tết thì vui mừng đến hỏng rồi, làm riêng rất nhiều lạp xưởng và thịt khô.

Năm trước, chồng của thím Yung bán đậu hũ đã chết. Nghe nói ông lão đôi mắt không nhìn thấy mất hôm trước, thì ngày hôm sau thím Yung cũng đi theo.

Hai ông bà gắn bó mà nằm bên cửa sổ, bên ngoài là bão tuyết tàn phá, thi thể bọn họ đã sớm lạnh băng cứng đờ.

Dân cư của khu chung cư cũ bên này đều thấy đồng tình. Thím Yung thời trẻ cũng là một cô gái xinh đẹp trong thôn, sau đó gả cho người chồng mắt không nhìn thấy. Nửa đời bà làm lụng vất vả, cực khổ, trời chưa sáng đã phải đi bán đậu hũ.

Bà chăm sóc cho người đàn ông của mình cả đời, gặp người nào cũng cười.

Ông ấy đi rồi, ngày hôm sau bà cũng đi theo.

Hai ông bà không có con cái, hậu sự không có người sắp xếp nên sau khi những người phát hiện ra bọn họ đi kêu gọi mọi người chủ động quyên tiền để an táng cho hai người.

Hai người, một nấm mồ.

Jisoo và TaeHyung cũng đi phúng viếng.

Trên đường về, có người thổn thức: "Cũng không biết thím Yung nghĩ thế nào, hầu hạ người ta cả một đời, đến chết cũng đi theo. Cả đời bà ấy khổ như thế, cũng chưa từng được hưởng phúc, già rồi còn không có người đưa ma."

TaeHyung nhìn cây bạch dương cô độc trong gió tuyết ở nơi xa, trầm mặc một lúc.

Jisoo cầm lấy tay anh.

Nhiệt độ cơ thể của anh rất cao, bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Jisoo vừa cầm thì anh cũng thuận thế cầm lấy tay cô, đút vào trong túi áo của mình.

Jisoo nghiêng đầu: "Anh đang nghĩ cái gì thế? Em không cho anh suy nghĩ vớ vẩn."

TaeHyung rũ mắt: "Anh đang nghĩ năm nay ăn tết mà tuyết lại lớn như thế, anh sẽ mang em ra ngoài đi đắp người tuyết."

Jisoo nói: "Nhiệt độ cơ thể anh thật cao, giống như một năm bốn mùa đều ấm."

Cô cảm thấy thật thần kỳ, rõ ràng tính cách anh lạnh như băng nhưng nhiệt độ cơ thể lại cao hơn so với mọi người.

Anh cười cười, cũng không nói lời nào, chỉ nắm tay cô cùng nhau về nhà.

Tiểu khu cũ vẫn có bộ dáng khi xưa, hoa mai nở, mùi thơm ngào ngạt tràn đầy tiểu khu.

Hàng xóm cũ trong tiểu khu vẫn đến cửa tặng lễ cho nhau.

Chỉ còn thiếu Somin. Lúc Triệu Tú đến thăm thì vui rạo rực nói: "Mẫn Mẫn nhà tôi năm nay về quê Oh Sungho ăn tết."

Tất cả mọi người đều biết lúc trước Somin đính hôn, nhưng giờ phút này bọn họ vẫn có chút không tin.

Oh gia xuống dốc cũng không có ảnh hưởng đến trong nhà họ hàng xa Oh Sungho người làm công chức.

Jisoo ngược lại gặp được Junho.

Cô thiếu chút nữa là không nhận ra hắn. Junho gầy đi, hắn mặc một cái áo lông màu xanh, vẫn thích cười như trước đây.

Hắn vỗ vỗ bả vai TaeHyung nói: "Tôi thật hâm mộ cậu."

TaeHyung nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi nói: "Ra ngoài nói chuyện chút."

Junho tự nhiên đồng ý.

TaeHyung quay đầu lại, nhìn cô vợ nhỏ đang tò mò đến không được, anh sờ sờ tóc cô rồi bật cười nói: "Sao cái gì cũng tò mò thế?"

Jisoo quay mặt đi: "Em mới không thèm tò mò, không thèm nghe."

TaeHyung liếc nhìn cô một cái, sau đó cùng Junho đi ra ngoài.

Jisoo chờ anh đi rồi lại trông mong mà nhìn qua. Nói cái gì mà phải thần bí vậy chứ?

Buổi tối nghe cha của Junho phàn nàn nói, Junho chưa hết tết đã đến công ty làm.

Jisoo luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến TaeHyung. Nhưng người đàn ông này vẫn bình tĩnh mà gõ bàn phím, phảng phất như chưa phát sinh chuyện gì. Ban ngày cô nói không hiếu kỳ, hiện tại thì quả thực là tò mò muốn chết.

Cô ghé vào trên đùi anh: "TaeHyung à."

TaeHyung gõ bàn phím, cũng rất hào phóng cho cô một cái liếc mắt. Anh nhịn cười rồi lại quay lại gõ code, kiếm thêm thêm thu nhập nuôi cô vợ nhỏ ngọt ngào này.

Cô xoắn đến xoắn đi, một khắc cũng không an phận, TaeHyung thông minh như thế, hy vọng anh có thể hiểu được ý cô.

Nhưng TaeHyung lại làm như không thấy.

Bên ngoài có tuyết rơi, hai vợ chồng về ở trong nhà cũ của NamJoon. Sooyoung còn chuẩn bị riêng cho bọn họ một cái điều hòa.

Nhưng xấu hổ chính là nhà cũ lại không có cách âm, thế nên đến buổi tối chỉ có thể thành thành thật thật mà ngủ.

Bằng không bị cha mẹ ở cách vách nghe được cái gì thì thực sự xấu hổ.

Bọn họ ở khuê phòng trước kia của Jisoo, tối hôm qua cô không an phận, cảm thấy về quê rồi TaeHyung sẽ nghiêm túc cứng nhắc hơn, một chút ôn nhu như khi ở nhà cũng không còn, vì thế cô cố ý đi trêu chọc anh. Trêu chọc đến khi TaeHyung nhịn không được nhào đến thì cô lại cười khanh khách nói: "Cha mẹ em đang ở cách vách đó."

Gân xanh của TaeHyung nhảy lên.

Đêm nay đổi lại cô muốn biết chuyện của Somin cùng Junho, nhưng TaeHyung lại cố tình nghiêm túc làm việc, chỉ nhàn nhạt nói: "Trời lạnh, em đi ngủ trước đi, anh làm xong phần mềm này đã."

Jisoo bực mình cực kỳ, cô cắn một ngụm nhẹ nhàng lên đùi anh.

TaeHyung đã tháo chân giả, bị cô cắn thì cứng đờ cả người.

Anh nhẹ nhàng véo mặt cô nói: "Đứng lên."

Jisoo hàm hồ nói: "Hôm nay anh nói gì với Junho vậy? Sao chưa qua tết cậu ấy đã đi rồi?"

TaeHyung nhẹ nhàng bâng quơ: "Không phải em không hiếu kỳ à?"

"......"

Jisoo gác cằm lên đùi anh, cảm thấy anh có chút hư đốn, khẳng định là anh còn mang thù. TaeHyung rõ ràng là tâm tư nhạy bén nhất, nhưng lần này lại cố tình lấy lời nói chặn cô. Jisoo duỗi tay đi sờ phần chân cụt của anh.

TaeHyung chặn đứng tay cô, nắm thật chặt: "Không được sờ loạn, khi nào thì em có thói quen hư thế hả?"

Jisoo ngửa đầu nhìn anh, nói: "Anh hôm nay đặc biệt keo kiệt."

Anh mở miệng: "Nói bậy."

Cô cười ngâm ngâm: "Có phải anh còn tức giận chuyện tối qua không?"

"Không có." TaeHyung nói.

Jisoo nhịn cười, nhìn gương mặt không gợn sóng của anh nói: "Em tính rồi, sau kỳ nghỉ này em sẽ bước vào kỳ thi, hơn nữa sau khi chúng ta về thành phố B, không có bao nhiêu ngày nghỉ đâu."

Anh rũ mắt, nhẹ nhàng liếc nhìn cô một cái.

Jisoo không hiểu sao cảm thấy trêu anh rất thú vị, cô đánh bạo nhỏ giọng nói: "Chúng ta nhẹ một chút, không gây ra tiếng là được. Anh trước nói với em chút chuyện của Somin đi."

TaeHyung cắn răng hàm, không nói một lời.

Trong lòng Jisoo cười đến đau cả bụng, cô ngồi dậy, tách hai chân ngồi trên người anh, khuôn mặt mũm mĩm hồng hồng, trong mắt rõ ràng là ý cười đang chơi đùa.

TaeHyung đột nhiên khép máy tính lại, che miệng cô nói: "Không được kêu, dù sao bị nghe được thì cùng nhau mất mặt thôi."

---

Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa một màu, trong mắt cô là hơi nước mờ mịt.

Mấy năm nay Kim* gia không thịnh hành chuyện đón giao thừa, tới rạng sáng, tiếng pháo dần vang lên.

TaeHyung cười khen ngợi cô nói: "Thật ngoan."

Đúng là bởi vì thẹn thùng mà cô không hé miệng phát ra một tiếng nào, lại luyến tiếc cắn anh, nhìn đáng thương cực kỳ.

TaeHyung ôm Jisoo trở mình, giúp cô hô hấp dễ hơn, anh cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong tiếng pháo năm mới, anh kể cô nghe chuyện của Junho và Somin.

"Trước khi anh ngồi tù có nhờ Junho chăm sóc mọi người thật tốt. Anh trả cậu ấy một số tiền để đi lập nghiệp. Junho cầm tiền nhưng không động đến xu nào, nhân phẩm đúng là không tồi. Junho có gen mập mạp nên giảm béo khó hơn người khác rất nhiều. Nhưng mấy năm nay mỗi ngày cậu ấy đều kiên trì, bất kể đông hay hè. Trên sự nghiệp, cậu ấy có kỹ thuật nhưng cũng chỉ có thể làm việc vặt cho người ta."

"Anh đoán cậu ấy vẫn luôn canh giữ ở thành phố C cũng vì phần tình cảm không bỏ xuống được với Somin." Oh Sungho không phải người tốt, Junho có lẽ cũng hiểu rõ, vì thế càng không dám rời đi.

"Cậu ấy không muốn vô duyên vô cớ chịu ơn người khác nên đã từng trả số tiền kia lại cho anh. Vì thế anh nói để cậu ấy làm thử. Nếu tương lai thành công thì cho anh một nửa cổ phần. Nếu không thành thì cậu ấy trả anh một số tiền nhỏ là được."

Dù sao tương lai cũng phải tranh đua một phen, không thể chờ một người xa vời không hẹn, chờ một kết quả.

Tiếng pháo bên ngoài bùm bùm, Jisoo dán sát bên tai anh, nói: "Đàn ông bọn anh thật là kỳ quái, cũng đâu cần đại phú đại quý mới có thể qua cả đời."

TaeHyung cười cười, không nói chuyện.

Cũng không cần đại phú đại quý, chỉ là đối với bọn họ mà nói thì có đôi khi có nhiều lợi thế hơn mới không đến nỗi hèn mọn như thế. Chỉ cần tình yêu thì không nuôi nổi bảo bối nhà mình, còn cần bánh mì nữa.

Cái chết của thím Yung khiến TaeHyung xúc động rất lớn.

Anh cúi đầu, ở bên tai Jisoo nhẹ nhàng nói: "Đừng tránh thai, sinh một bảo bảo, hửm?"

Jisoo đỏ mặt hỏi: "Anh thích trẻ con sao?"

TaeHyung nói: "Không biết."

"Không biết?"

Anh chưa từng ở chung với trẻ con, nhưng có thể khẳng định là trẻ con không dễ thích anh. Ăn tết năm nay, anh phát một cái phong bao lì xì to cho EunWo, lúc đó thằng nhóc mới bất đắc dĩ hô một tiếng cảm ơn anh rể.

HyunBin cũng có chút sợ anh. TaeHyung không ở chung với trẻ con nhiều. Lúc anh là trẻ con cũng không am hiểu việc ở chung với đám bạn cùng lứa tuổi. Cho nên anh thật sự không biết chính mình có thích trẻ con hay không.

Nhưng nếu trên đời này có người có khuôn mặt giống cô, lại có chung huyết thống thì khẳng định sẽ cầm lòng không đậu mà ôn nhu xuống.

Một đêm này, bông tuyết như lông ngỗng rơi xuống. Anh nhìn những bông tuyết tung bay ngoài cửa sổ.

Lần đầu tiên TaeHyung hy vọng cô không quá yêu anh, hy vọng anh không phải là toàn bộ thế giới của cô. Như vậy nếu có một ngày anh đi trước thì vẫn sẽ có con của bọn họ thay thế anh chăm sóc cho cô. Cô cũng sẽ đem tình yêu chia sẻ cho những người khác. Nghe nói tình yêu của mẹ thắng hết mọi tình cảm trên thế gian này.

Như vậy cô vẫn sẽ sống tốt như cũ.

Không học thím Yung, rời đi vào ngày băng thiên tuyết địa.

Anh hôn lên đỉnh đầu cô.

Nhưng mà cả đời này của TaeHyung đã chìm sâu trong vũng lầy. Nếu cô đi trước thì anh cũng đi theo.

---

Năm sau về trường học, đã là mùa xuân năm sau.

Lúc Jisoo tốt nghiệp là vào tháng 6 ánh mặt trời rạng rỡ. Lúc đó hoa sen nở rộ, cô mặc lễ phục tốt nghiệp, cầm cây dù giấy, cùng các bạn cùng phòng chụp ảnh tốt nghiệp.

Trong vườn trường, những gương mặt từng ngây ngô non nớt nay đã dần dần có góc cạnh thành thục.

Sunmi tiến đến gần Jisoo, cười nói: "Có đôi khi cảm thấy nhìn cậu thì liền thấy bộ dáng của tình yêu."

Từ thanh mai trúc mã vô tư, đến giờ họ vẫn giữ được sự thân mật như thuở ban đầu.

Trải qua năm tháng, bọn họ đã không còn sự ngây ngô ngày xưa. Mấy năm nay, Sunmi gặp rất nhiều người, nhưng cứ phân hợp rồi lại hợp phân, cuối cùng vẫn mờ mịt, không biết bản thân muốn gì.

Có lẽ vì thế, thật khó để hai con người khác biệt như trời và đất có thể đem trái tim đến gần nhau.

Lúc TaeHyung đến tham dự lễ tốt nghiệp của cô, anh đặc biệt mặc âu phục.

Công việc của anh vốn không cần phải mặc những bộ quần áo gò bó như thế.

Khi bước vào khuôn viên đại học, anh thu hút rất nhiều ánh mắt. Hiện tại, "Giáo sư Kim" đã là một cái tên nổi bật tại Đại học B. Diện bộ âu phục chỉnh tề, anh toát lên vẻ trưởng thành và khí chất lãnh đạm nhưng đầy sức hút.

Jisoo quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy anh.

Cô nghĩ rằng anh quá bận rộn với công việc tại viện nghiên cứu nên sẽ không thể đến. Không ngờ, anh lại âm thầm xuất hiện để đón cô.

Jisoo vui mừng chạy đến, TaeHyung dang tay ôm lấy cô, nhận lấy chiếc ô giấy từ tay cô.

Cô gái nhỏ cất giọng trong trẻo, tràn đầy niềm hạnh phúc: "TaeHyung, em tốt nghiệp rồi!"

Anh nhìn cô, nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng ấm áp.

Năm nay, anh mặc âu phục giày da, cô mặc lễ phục tốt nghiệp, vẻ uyển chuyển mà nhu mì của cô hòa cùng sự lịch lãm của anh, tạo nên một khung cảnh đẹp như bức tranh.

Cảnh hoa rụng đầy sắc màu trong khuôn viên làm nền cho họ, khiến mọi người xung quanh lặng lẽ ngắm nhìn.

TaeHyung nhẹ nhàng hạ chiếc ô giấy xuống, tạo nên một không gian riêng tư chỉ dành cho hai người.

Jisoo nghe giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười, khẽ thì thầm:

"Bác sĩ Kim*, chúc mừng em đã trưởng thành."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top