Chương 87: Tôn nghiêm đàn ông
Gió biển nhu nhu thổi, cửa sổ không đóng kín để lộ một khe hở, rèm cửa tung bay.
Cô chưa nói được hay không được, hiển nhiên đã buồn ngủ cực kỳ, giống như một giây sau sẽ ngủ mất.
Mơ mơ màng màng Jisoo cảm thấy có người đang cởi quần áo của mình, cô nhẹ giọng hỏi: "TaeHyung?"
Anh thấp giọng đáp: "Ừm."
Lúc anh cùng cô mười ngón tay đan vào nhau, Jisoo sờ đến lòng bàn tay anh đều là mồ hôi.
Jisoo đã thanh tỉnh vài phần, cô mở to mắt, thấy trước mắt là một đôi mắt đen nhánh, bên trong phản chiếu bóng dáng mình. Trong đó có ba phần sắc dục, bảy phần tình, trên trán anh thấm một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt cũng không lý trí như ngày thường nữa.
Giọng anh khàn khàn: "Có thể chứ?"
Có rượu vào thì lá gan lớn hơn hẳn, vì thế cô lung tung gật gật đầu.
Anh hôn đến che trời lấp đất, cô nghe được tiếng anh một tay cởi thắt lưng.
Jisoo nhìn bức màn che tung bay, trì độn mà mở miệng: "Em có cần bịt mắt không?"
"Không cần."
"À." Vậy cô được nhìn rồi.
Cô quay đầu lại, lập tức có một nụ hôn rơi lên mắt, Jisoo theo bản năng nhắm mắt lại.Sau đó có chút đau.
Cô không rõ, dù sao có chút đau.
Rất không thoải mái, nếu là ngày thường, Jisoo sẽ tạm chấp nhận một chút nhưng hiện tại cô uống say vì thế cũng có chút tiểu tính tình, còn có chút tức giận. Cái này còn không phải không cho cô xem sao.
Cô xoắn đến xoắn đi.
Anh đè cô lại, nặng nề gầm nhẹ: " SooSoo!"
Cô đáng thương vô cùng, nhỏ giọng nói: "Đau."
TaeHyung cũng cứng người lại.
Hai người đều không có kinh nghiệm gì, anh so với cô cũng không tốt khá bao nhiêu nhưng khẳng định là thoải mái hơn cô nhiều.
Jisoo nói: "Anh đi ra ngoài trước đi."
Đây đúng là vô cớ gây rối mà.
Anh trầm mặc không lên tiếng, nếu còn chưa bắt đầu thì dễ nói, nhưng hiện tại nói cái gì cũng đều không được. TaeHyung một mặt thở phì phò, không thèm nghe cô.
Lần đầu tiên rất nhanh, cái loại cảm giác này quá mức xa lạ, kích thích đến xương cùng tê dại, không thể tự khống chế.
Xong việc sắc mặt TaeHyung có chút cứng đờ.
Nhưng cô gái nhỏ lại lửa cháy đổ thêm dầu, mang theo nức nở nói: "Không thoải mái, em muốn đi ngủ."
Cô nói không thoải mái.
Dù cho anh đã từng tự ti nhưng người đàn ông nào chấp nhận được lời này? TaeHyung cắn răng năn nỉ: "Thử lại lần nữa có được không?"
Jisoo nói không cần.
Trên trán anh tất cả đều là mồ hôi, nhấp môi, dừng một chút rồi lại hôn xuống.
Rèm cửa tung bay.
Buổi chiều cô cũng cảm thấy một chút tư vị xa lạ, mới lạ, cũng không phải khó chịu.
Nước mắt như giọt thủy tinh tràn ra, phân không rõ hôm nay là hôm nào.
Trong lúc hốt hoảng, cô nghe thấy một tiếng nói trầm thấp "Anh yêu em".
TaeHyung tỉnh dậy rất sớm, hoặc phải nói cả đêm anh không ngủ.
Ban đầu là hưng phấn, sau đó cũng là hưng phấn.
Có lẽ lần đầu tiên anh cảm thấy là nét bút hỏng, nhưng thời gian rửa nhục sau đó quá mức dài, dỗ cô rất nhiều lời ngon tiếng ngọt.
Buổi sáng trời vừa sáng anh đã phát hiện không ổn.
Trên người Jisoo có chút nóng, mặt cô cũng đỏ ửng lên. TaeHyung sờ sờ trán cô, thấy nhiệt độ cơ thể cô cao hơn cơ thể mình nhiều.
TaeHyung bất chấp rửa mặt, vội vàng tìm bác sĩ.
Một vị bác sĩ nữ tóc vàng mắt xanh đến giúp Jisoo kiểm tra thân thể, còn cô vẫn phát sốt không tỉnh.
Vị bác sĩ người ngoại quốc kia ý vị thâm trường mà cười cười: "Tối hôm qua chơi rất vui đi?" Cô ta nói tiếng Anh, mà TaeHyung là học bá tiêu chuẩn vì thế không có chướng ngại ngôn ngữ khi giao tiếp.
Một người lãnh đạm trầm ổn như TaeHyung, lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài mặt đỏ tói tận cổ.
Nữ bác sĩ nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng: "Không cần lo lắng như thế, vợ anh không hợp khí hậu, tối qua còn ăn hải sản, có chút dị ứng."
Bác sĩ vén chăn lên, Jisoo nằm trên giường nhắm chặt hàng mi dài. Bác sĩ nhìn nhìn cánh tay của cô một chút: "Dị ứng nổi chấm đỏ lên rồi."
Trên cánh tay trắng nõn của cô chấm đỏ không rõ, ngược lại lại chính là một mảng dấu hôn lớn.
Bác sĩ không lưu tình chút nào cười ra tiếng.
TaeHyung cực lực kéo căng: "Vợ tôi đang phát sốt."
"A a đúng, phát sốt, cái này phải trách anh. Sau khi kết thúc chuyện phòng the phải rửa sạch thân thể cho cô ấy có biết không? Anh đã không tiết chế, xong việc lại không chịu tắm rửa cho cô ấy, cô ấy bị thế này còn tốt đấy."
Sắc mặt TaeHyung lúc đỏ lúc trắng, rất khó nhìn. Cái này anh thật sự không biết, hiện tại thương tiếc lại không nói nên lời.
Bác sĩ thấy bộ dạng thê thảm của anh, trêu chọc mà nhìn thân dưới của soái ca Trung Quốc, hận không thể lại huýt sáo.
Bất quá nhìn mỹ nhân bệnh cũng quá làm người đau lòng, bác sĩ nói: "Tôi giúp cô ấy tắm rửa hay là anh đây?"
TaeHyung nói: "Để tôi."
"Được, vậy anh tự làm đi, tôi kê chút thuốc giảm sốt cho cô ấy. Tôi thấy anh đau lòng thành như vậy anh yêu tâm đi, không quá nghiêm trọng đâu. Chỉ là không hợp khí hậu nên cơn sốt có thể lặp đi lặp lại, nếu ở nước của tôi không tốt lên được, kiến nghị anh nên mang cô ấy về nước."
---
Giữa trưa Jisoo mới mơ mơ màng màng tỉnh, hô hấp thô nặng.
TaeHyung ở bên cạnh cô, đôi mắt không chớp chút nào. Thấy cô tỉnh anh vội vàng nói: "Anh để khách sạn hâm nóng cháo rồi, em ăn chút gì trước được không?"
Jisoo biết mình bị sốt, bởi vì hô hấp của cô đều nóng bỏng.
Jisoo chậm nửa nhịp mới nhớ tới chút hình ảnh tối hôm qua. Cô chậm rãi đỏ mặt, nhưng vì đang sốt rồi nên nhìn cũng không rõ. Cô ngược lại cũng không oán trách TaeHyung, rốt cuộc cái này vốn chính là sinh hoạt vợ chồng bình thường.
Chỉ là hoàn cảnh bên này có khả năng không thích hợp với thân thể cô.
TaeHyung đút cô cơm nước xong xuôi, Jisoo liền ngồi ở trên ghế mây nhìn biển phía dưới.
Biển rộng nhìn vô tận, cô lại bệnh đến uể oải không có tinh thần, ánh mắt có chút hâm mộ. Một màn này quả thực đem tim TaeHyung đặt trên lửa nướng. Anh cơ hồ là cái gì cũng có thể hứa hẹn: "Chờ em tốt hơn chút, chúng ta đi chơi lướt sóng có được không?"
Jisoo giơ tay sờ sờ mặt anh: "Không có việc gì, em không đi, em ở đây với anh."
Tâm anh ê ẩm chua xót, nắm chặt tay cô: "Đều tại anh không tốt."
TaeHyung tỉ mỉ chăm sóc cho cô, không dám để cô ăn đồ nước ngoài nữa, tìm đầu bếp Trung Quốc đến đây làm đồ ăn đa dạng cho cô.
Nhưng giống như bác sĩ nói, mấy ngày này Jisoo cứ phát sốt lặp đi lặp lại.
TaeHyung không có cách nào chờ thân thể cô tốt hơn, chỉ có thể mang Jisoo về nước sớm. Anh thậm chí cũng bất chấp Oh Sehun và Seo Nari ở trong nước đang làm yêu thiêu thân. Đối với TaeHyung mà nói, có một loại khủng hoảng chỉ có Jisoo mới có thể mang đến.
Về nước rồi Jisoo còn có chút tiếc nuối. Cô cảm thấy thật là mất mặt, rõ ràng là xin nghỉ dài hạn để đi hưởng tuần trăng mật, kết quả chỉ giày vò một đêm cô đã phát sốt, không có cách nào cứ một mực ở nước ngoài đợi.
Hai người xuống máy bay xong thì TaeHyung trực tiếp mang cô về thành phố C. Dù sao cũng là cố hương, đối với người sống xa quê thì vẫn là nơi dưỡng bệnh tốt nhất.
Lúc trước TaeHyung đã mua chung cư ở đây, hiện tại gia đình Jisoo không có một ai, Sooyoung và NamJoon hiện tại đều không sống ở đây. Trong nhà Jisoo đã lâu không quét dọn, Jisoo muốn về nhìn xem, TaeHyung nói: "Anh đi quét dọn trước, quét dọn xong em lại về cũng được."
Anh không mời người dọn vệ sinh mà để Jisoo ở chung cư bên kia ngủ, còn mình tự về tiểu khu cũ, xắn tay áo giúp cô quét dọn nhà.
Tiểu khu cũ ngày xưa vẫn là bộ dáng đó.
TaeHyung cầm chìa khóa Jisoo đưa để mở cửa nhà cô, sau đó ánh mắt nhỏ có thể thấy co rút lại.
Có người đã đến nhà Jisoo, còn để lại dấu chân trên nền nhà đóng bụi. Những chỗ khác trong nhà không đụng đến, nhưng phòng của Jisoo lại bị lục đến rối loạn.
Khuê phòng cô từng ở hỗn loạn, chăn trên giường cũng lộn xộn, giống như có người đã ngủ qua đêm ở đây. Lấy trình độ sủng ái của Sooyoung đối với con gái thì lúc người nhà họ rời khỏi đây sẽ không để phòng cô loạn thế này. Tâm tư TaeHyung thâm trầm, cơ hồ lập tức đoán được đã phát sinh chuyện gì.
Tuy là người tâm tư hàm dưỡng tốt nhưng TaeHyung đã giận đến mức nắm tay đều run rẩy.
Những chỗ khác trong nhà Jisoo đều không bị động đến, đồ vật đáng giá trong nhà cũng không thiếu, chỉ có đồ của cô vợ nhỏ nũng nịu của anh là bị người ta lật qua.
TaeHyung nhịn xuống bạo nộ, gọi điện cho Jisoo: "Trong phòng em có thứ gì quan trọng không?"
Lúc Jisoo nhận được điện thoại thì vẫn chưa phản ứng lại: "Làm sao vậy? Không có gì đáng giá cả."
TaeHyung không muốn để cô biết chuyện này nên dù huyết khí cuồn cuộn nhưng giọng nói vẫn như thường, cười nói: "Không có việc gì, anh chỉ hỏi chút thôi. Tối em muốn ăn gì? Anh về sẽ nấu cho em ăn."
Jisoo gác điện thoại rồi mới nhớ đến một chuyện ghê gớm.
Cô nhanh chóng gọi điện cho TaeHyung: "Anh đang làm gì vậy?"
"Anh sửa sang lại phòng cho em."
Da đầu Jisoo tê dại một cái chớp mắt: "Không cần quét dọn phòng em được không?"
"Làm sao vậy?"
Cô vừa nhớ tới thứ bị cô bỏ quên nhiều năm. Đó là cuốn vở nhỏ ghi bí mật trọng sinh vì thế cô vội vàng nói: "Anh mau về đi, gần đây em cũng không muốn về nhà ở, em có chút không thoải mái."
Cuốn vở kia không thể để TaeHyung thấy được. Tuy lấy sự tôn trọng của TaeHyung dành cho cô thì anh sẽ không mở cái rương nhỏ đó.
TaeHyung nghe cô nói không thoải mái thì vội đáp: "Anh lập tức trở về."
Nhưng lúc TaeHyung đóng cửa lại, thuận tay đem chăn và khăn trải giường của cô đều ném đi hết. Anh phải dùng hết toàn lực mới có thể khắc chế không lập tức đi đâm chết Oh Sehun.
---
Đầu tháng 6, tin tức lớn nhất thành phố B chính là Oh Sehun gia trăm năm không ai qua được hoàn toàn xuống dốc.
Hai đại cổ đông đều nhao nhao cố bán tống bán tháo cổ phần trên tay, như là một trò khôi hài. Cơ nghiệp trăm năm vậy mà lấy phương thức như vậy kết thúc.
Tại một khu biệt thự sơn lâm ở thành phố C, Oh Sehun nhìn người phụ nữ đang quỳ trên đất, hai tay bắt chéo ra sau lưng bị buộc chặt. Hắn dùng giày da nâng cằm cô ta lên, đánh giá dáng vẻ chật vật của cô ta.
Jung-eun mặt mũi bầm dập, răng cũng gãy một cái.
Cô ta vẫn luôn run rẩy, Oh Sehun điên rồi.
Cuối tháng 5 cô ta vốn dĩ đã có thể trốn, nhưng sau đó lại bị Oh Sehun bắt trở về. Buổi tối ngày hôm đó cô ta bị Oh Sehun cho người trói lại, châm chọc mà nói: "Không phải cô nói muốn ở bên tôi cả đời sao? Oh gia còn chưa đổ mà cô đã vội làm đào binh, đây là tình yêu của Jung-eun cô sao?"
Lúc ấy Jung-eun cười đến miễn cưỡng: "Oh Sehun, anh nghe em nói......"
Hắn lập tức cho cô ta một bạt tai: "Cô không cần phải nói, ở bên cạnh tôi tiếp là đủ rồi."
Jung-eun biết hắn cũng bị tình thế bức đến điên rồi, nói cái gì thì cũng vô dụng.
Cô ta chỉ có thể ôm hi vọng cuối cùng mà cầu hắn: "Chúng ta cùng nhau đi có được không? Seo Nari sẽ không bỏ qua cho anh, Oh gia chống không được bao lâu nữa đâu. Khi còn trẻ bà ta ở Oh gia nhiều năm dốc sức làm nhiều như thế, bên trong hơn phân nửa đều là người của bà ta, chúng ta cùng nhau đi thì còn có được một chút hi vọng sống."
Lúc ấy Oh Sehun giống như đã bị cô ta thuyết phục, bán đi tất cả cổ phần trên tay.
Hắn đem sản nghiệp trên tay bán hết, toàn bộ của cải đáng giá của Hoắc gia hắn cũng mang đi. Lúc đó hắn quả thật không tính toán đánh bừa với Seo Nari nữa. Nhưng lúc Jung-eun vừa nhìn thấy một đường hy vọng thì Oh Sehun lại dùng dây thừng trói cô ta lại.
Jung-eun thét chói tai: "Anh muốn làm gì?"
"Làm cái gì sao? Nếu không phải bởi vì con tiện nhân như cô thì Hoắc gia sẽ rơi xuống như ngày hôm nay sao? Cô yên tâm, tôi còn sống một ngày thì ngày đó cô cũng không có một ngày tốt lành. Còn nếu tôi chết rồi thì cô cũng xuống dưới cùng tôi đi."
Vốn đã muốn xuất ngoại, nhưng không biết Oh Sehun phát điên cái gì. Trước khi đi hắn đến thành phố C đi Bối gia một chuyến, cả đêm không về.
Lúc trở về cả người cử chỉ điên rồ, trong ngực còn ôm một quyển vở chữ nhỏ.
Tựa khóc tựa cười, tựa điên tựa cuồng.
Jung-eun bây giờ rất sợ hắn, núp trong góc tường.
Cuốn vở nhỏ kia là loại vở ô vuông để trẻ con luyện viết chữ. Hắn thảo đáng cất kỹ, vậy mà không nhắc lại chuyện xuất ngoại.
Jung-eun đánh bạo hỏi hắn: "Anh không đi sao?"
Đều rất rõ ràng, kỳ thật ra nước ngoài thì cũng là trôi qua cuộc sống bỏ mạng, không biết lúc nào Seo Nari sẽ tìm đến giết. Chẳng qua rốt cuộc có chút đường sống, nhưng mà Oh Sehun đến Jisoo một chuyến xong, vậy mà không có ý định đi!
Oh Sehun ngồi xổm xuống trước mặt cô ta: "Vì sao tôi phải đi? Đây rõ ràng đều là của tôi, Oh gia là của tôi, Jisoo cũng là vợ của tôi."
Hắn cười lạnh: "Tôi không cam lòng, tên tàn phế kia lúc đầu sống nên đáng bị vạn người phỉ nhổ, cô có biết hắn vốn dĩ nên là cái quái gì không?"
Jung-eun dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần mà nhìn hắn.
Oh Sehun cho cô ta một cái bạt tai: "Hắn vốn dĩ nên là phần tử phản xã hội, vợ tôi hiện tại bị hắn mang đi. Tôi đi rồi vẫn sẽ luôn sống nơm nớp lo sợ, còn hắn cái gì cũng có, cô nói tôi có nên tức giận không!"
Jung-eun kinh sợ không thôi.
Oh Sehun nói tiếp: "Tôi đã nói mà, sao tôi lại vừa nhìn thấy Jisoo đã thích. Hóa ra ngay từ lúc bắt đầu tôi chính là nên yêu cô ấy, chỉ là tôi làm sai quá nhiều, đời này cô ấy không chịu tha thứ cho tôi nên mới có thể đi đến bên người tên tàn phế kia. Jung-eun, lần đầu tiên tôi cảm thấy cô thật đáng chết."
Jung-eun cảm thấy Oh Sehun tinh thần xuất hiện vấn đề rồi, nhưng Oh Sehun lại cảm thấy đời này của hắn chưa từng thanh tỉnh thế này.
Thống khổ thất lạc, lại thấy hết thảy rõ hiện thực.
Qũy tích thời gian trên cuốn vở của Jisoo hẳn chính là ký ức cô có được.
Kỳ thật không sai, ngay từ đầu hắn quả thật muốn Jisoo thay thế Jung-eun, bất quá không phải chỉ có vì bảo vệ Jung-eun, vẫn là vì chính mình. Chỉ là sau đó thay đổi, cho dù Oh Sehun không biết sự việc phát sinh sau đó, nhưng hắn có thể đoán được, hắn cuối cùng sẽ thích Jisoo, chắc chắn cũng hối hận.
Vốn dĩ nên rời đi, nhưng hắn không muốn rời đi.
TaeHyung thủ đoạn tàn nhẫn hại hắn thành như vậy, hắn dựa vào cái gì mà phải đem người phụ nữ âu yếm chắp tay nhường cho kẻ khác chứ?
Oh Sehun đã sớm hối hận, dù cho ngay từ đầu hắn làm sai, nhưng vì sao đời này Jisoo đến liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn một cái?
Hắn đã không chiếm được thì TaeHyung cũng đừng hòng có được.
Oh Sehun chán ghét mà nhìn Jung-eun.
Tâm tình hắn lại rất tốt nghĩ, nếu như TaeHyung biết, ngay từ đầu Jisoo nguyện ý đón nhận tên tàn phế như hắn là vì ân tình, biểu lộ chắc hẳn rất sắc.
Chắc TaeHyung rất sợ Jisoo không yêu hắn đi.
Chưa bao giờ chân chính có được, đối với loại người như TaeHyung mới chính là địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top