Chương 83: Chồng

Dưới ánh chiều tà, Jisoo ghé vào bờ vai anh thở dốc.

Ánh đèn trong sân thể dục không quá sáng, che khuất khuôn mặt đỏ bừng của cô. Bóng cây bị gió thổi nhẹ nhàng đong đưa. TaeHyung chống tay ở hai bên sườn cô, cắn răng hạ quyết tâm, thanh âm thật thấp: "Không đi khách sạn, chúng ta về nhà."

Trong phòng cưới của bọn họ vẫn còn khăn trải giường và chăn hỉ đến nay chưa từng được đổi.

Cô nhỏ giọng nói: "Được, được thôi."

Đại học cách nhà không xa, bởi vì lúc TaeHyung mua nhà đã nghĩ đến việc Jisoo còn phải đi học. Anh đi xuống gara lấy xe, còn Jisoo đứng ở bên ngoài chờ anh. Đêm tháng năm có gió nhẹ nhàng lướt qua, Suho đúng lúc dừng xe thì thấy Jisoo ở bên ngoài.

Cô mặc một chiếc áo ngắn tay màu hoa anh đào, cổ tay áo mở thành hình loa, lộ ra cánh tay vừa trắng vừa mịn, có cảm giác mảnh mai.

Suho nhớ tới chuyện nào đó lại cảm thấy có chút châm chọc lại tức giận.

Lúc hắn theo đuổi Jisoo thì Jisoo không đáp ứng. Sau đó bởi vì Jisoo mà hắn bị thiếu gia của Oh gia mắng cho một trận, mất hết mặt mũi. Hắn còn tưởng cô gái này mắt cao hơn trán, người nào cũng chướng mắt, kết quả nghe nói cô ta có một gã bạn trai từng ngồi tù.

Trong lòng hắn không nuốt nổi khẩu khí này, hắn nhấn còi lái xe về phía cô. Jisoo nghe được tiếng xe thì theo bản năng lùi lại phía sau một bước.

Suho ló đầu ra: "Lên xe, tôi đưa cô về!"

Hắn đang lái một chiếc BMW khoảng trăm vạn. Cha hắn có tiền, lại chỉ có một đứa con là hắn vì thế rất chiều chuộng. Những năm này, sinh viên có thể lái BMW rất hiếm.

Jisoo lùi đến bên cạnh bồn hoa, nhíu nhíu mày nói: "Không cần, tôi đang đợi người."

Lúc này Suho rất có tinh thần, nghe cha hắn nói Oh Sehun giống như đang bị chèn ép. Giờ chẳng còn ai ngăn cản hắn theo đuổi Jisoo nữa. Hơn nữa, lòng tự trọng của đàn ông dâng lên khiến hắn nói: "Chờ ai? Chờ thằng bạn trai đã từng ngồi tù của cô sao? Chờ hắn lái xe ba bánh đến đón cô sao?"

Nói đến xe ba bánh, Suho vô cùng sung sướng.

Hắn nghĩ thầm, hối hận đi, hối hận đi, một đứa con gái nghèo như quỷ có gì tốt. Có vài cô gái ngây thơ cho rằng có tình yêu là có hết thảy, nhưng sau này chịu khổ rồi mới biết tình yêu, mẹ nó chỉ là rắm.

Suho vừa dứt lời thì trong gara đã có một chiếc xe màu xám bạc phóng ra, hơn nữa mạnh mẽ đâm tới thân xe hắn, còi cũng không thèm ấn.

Trong nháy mắt đầu óc Suho trống rỗng, thẳng đến khi chiếc xe kia dừng lại cách hắn vài cm thì dẫm phanh lại, hắn mới mắng: "Không có mắt à!"

Hắn ló đầu ra, còn muốn mắng tiếp, nhưng vừa nhìn thấy hãng xe kia thì lập tức cứng họng.

Chiếc xe kia có màu sắc điệu thấp, nhưng mẹ nó là Lamborghini đấy. So với cái xe hắn đang lái còn quý hơn mấy lần.

Suho còn nhớ rõ lần trước Oh Sehun giáo huấn mình, ở thành phố B này, thời cổ tùy tiện đánh người, đều có khả năng động đến vương hầu tướng lĩnh.

Hơn nữa, đối phương từ gara phóng ra, lại như không muốn sống mà lái thẳng đâm đến xe hắn, vừa nhìn đã biết không dễ chọc.

Suho đành đem lời thô tục nghẹn trở về.

Hắn thấy bên trong có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt lạnh nhạt.

TaeHyung mở cửa ghế phụ nói: "SooSoo, về nhà thôi."

Jisoo cũng bị một màn vừa rồi dọa sợ. Lúc cô ngồi lên xe thì thấy mặt Suho khó coi giống như ăn phân.

Người đàn ông này ở đâu ra? Không phải nói bạn trai Jisoo từng ngồi tù sao?

TaeHyung lái xe đi. Chiếc xe này anh đã có sửa qua nên bề ngoài nhìn không quá rõ ràng nhưng bên trong có thể nhìn ra khác biệt.

Thính lực của TaeHyung rất tốt. Lúc anh lái xe ra đã nghe thấy lời Suho nói.

Ánh mắt anh nặng nề nhìn phía trước, điều khiển xe rời khỏi trường học.

Hiện tại TaeHyung mới biết lúc mình ngồi tù, Jisoo đã phải thừa nhận áp lực và cười nhạo thế nào. Tất cả mọi người đều cảm thấy cô không có mắt.

Jisoo cảm thấy có chút buồn cười: "Anh cùng hắn so đo làm gì. Để mình bị thương thì làm sao bây giờ?"

TaeHyung lắc đầu, lần đầu tiên nghiêm túc nói: "Chúng ta công khai đi."

Jisoo ngẩn người.

Cô vẫn còn nhớ rõ, những năm cao trung ấy, TaeHyung từng đưa ra hai điều kiện để họ ở bên nhau. Thứ nhất, không có động tác thân mật; thứ hai, không cần công khai.

Giờ đây, anh lại chủ động nói muốn công khai. Jisoo cười tủm tỉm hỏi: "Vì sao thế?" Cô muốn nghe anh nói, nghe lời từ trong lòng anh, nghe anh thừa nhận tính chiếm hữu của mình.

TaeHyung nhấp môi, không nói một lời.

Xe chạy thêm một lát thì về đến nhà.

Jisoo lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở cửa.

TaeHyung từ phía sau ôm lấy eo cô, rồi thuận tay đóng cửa lại. Giọng anh trầm thấp vang lên: "Ngày mai công khai, được không?"

Trong lòng Jisoo sắp cười ngất đi.

Nhưng mà, nhiều năm như vậy, cuối cùng anh cũng đã thay đổi. Nếu đặt vào những ngày cao tam ấy, khi anh cảm thấy đời này không thể ở bên cô, thì chắc chắn có đánh chết anh cũng không dám thừa nhận trước mặt mọi người rằng mình thích cô.

Jisoo cố nén cười, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật đầu.

TaeHyung thấp giọng nói: "Về đến nhà rồi."

Một câu nói tưởng chừng chẳng liên quan, nhưng trong thoáng chốc cô vẫn hiểu được ý tứ của anh. Jisoo đỏ mặt xoay người, vòng tay ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào ngực anh: "Ừ."

TaeHyung khựng lại một chút, rồi ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn.

Jisoo nhắm mắt lại, ngón tay vô thức quấn lấy cà vạt của anh.

TaeHyung nắm lấy tay cô, ánh mắt trầm xuống. Hormone nam tính lần đầu tiên vượt qua sự tự ti trong anh. Trong những giấc mơ niên thiếu, đôi khi anh mơ về những cảnh tượng như thế này và có chút ảo giác rằng cô sẽ không ghét bỏ mình.

TaeHyung thấp giọng nói: "Lần này có thể hay không, không cần nhìn?"

Lời nói khẽ rơi bên tai, mang theo cảm giác thành kính pha chút cẩn trọng và hèn mọn.

Jisoo vùi đầu trong ngực anh, bị anh làm cho đỏ mặt, e lệ. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng gật đầu.

Chiếc giường lớn trong phòng ngủ mềm mại hơn cô tưởng. Khi mắt bị che lại, Jisoo cảm thấy vừa khẩn trương vừa không tự nhiên. Âm thanh xung quanh dường như được khuếch đại, và cô nghe rõ tiếng anh gỡ chân giả xuống. Hai cánh tay anh hữu lực chống hai bên sườn cô.

Jisoo giơ tay định sờ vào cà vạt che mắt, nhưng anh đã nắm lấy tay cô, đặt trên đỉnh đầu, giọng nói thấp trầm trấn an: "Chúng ta đã nói xong rồi."

"Được thôi, đã nói xong rồi."

Nhưng khi TaeHyung vùi đầu vào cần cổ cô, một giây sau Jisoo bỗng cứng đờ, vội vàng duỗi tay chống lên ngực anh: "Chờ, chờ một chút."

TaeHyung khựng lại, đứng dậy. Trong chớp mắt, ánh mắt anh thoáng ảm đạm.

Trên mặt Jisoo có chút mờ mịt, một lát sau khuôn mặt cô đỏ bừng, lúng túng nói: "Em... hình như bà dì của em tới."

---

Đêm nay Jisoo cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Kỳ thực, kỳ sinh lý của cô luôn rất đúng giờ, quanh quẩn trong những ngày này. Nhưng tình yêu như cá vàng chỉ có 7 giây ký ức khiến cô hoàn toàn quên mất điều đó.

Cô giữ chặt chăn để che mặt mình, lặng lẽ nghe tiếng nước xôn xao trong phòng tắm. Một lúc lâu sau, anh mới tắt đèn và đi ra.

TaeHyung đi ra, trên khuôn mặt còn dính vài giọt bọt nước.

Anh bước xuống bếp, bóng lưng anh cao lớn và trầm tĩnh. Jisoo len lén thò đầu ra, tò mò nhìn theo anh.

Chẳng mấy chốc, TaeHyung đã quay lại, trên tay bưng một cái bát, bên trong là trứng gà nấu với đường đỏ: "Em ăn đi rồi ngủ tiếp."

Jisoo chớp chớp mắt, kinh ngạc hỏi: "Nước đường đỏ?"

TaeHyung gật đầu: "Ừm."

Cô quên cả xấu hổ vừa rồi, tò mò cực kỳ: "Nhà của chúng ta có đường đỏ từ khi nào vậy? Mấy hôm trước em vào bếp đâu thấy có."

TaeHyung đưa tay xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng nói: "Mấy hôm trước anh mua."

Jisoo cúi đầu, mơ hồ uống nước, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Cảm ơn, TaeHyung."

Anh ngừng lại một giây, ánh mắt có chút nghiêm túc: "Jisoo, không cần cảm ơn anh. Anh là chồng em, có nhiều chuyện anh chưa làm tốt. Nếu em có yêu cầu gì thì cứ nói với anh."

Giống như kỳ sinh lý, đây cũng là điều anh cảm thấy mình nên nhớ kỹ.

Jisoo lặng lẽ ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, ấm áp và kiên định. Cô nhỏ giọng nói: "Vậy... em chỉ uống nước, không ăn trứng gà được không?"

Trong mắt TaeHyung mang theo ý cười rất nhỏ, anh nói: "Được."

Sau đó, anh đem phần trứng gà cô không ăn ăn hết.

Hai người cùng nhau rửa mặt một lần nữa rồi lên giường nằm. Jisoo đột nhiên xoay người, ghé vào ngực anh, ánh mắt sáng như ánh sao.

Cô nhẹ nhàng nhướn người, môi mềm mại khẽ hôn lên môi anh, giọng nói dịu dàng: "TaeHyung thật tốt."

Anh cười, bàn tay chế trụ eo cô, nhẹ giọng nói: "Ừm, đi ngủ thôi."

Trong lòng anh âm thầm nhắc nhở: Đừng giày vò trên người anh nữa, bằng không lại như vậy mấy lần ai cũng không chịu nổi.

Cái cằm nhỏ nhắn của cô đặt lên ngực anh, giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên: "Em cũng mới làm vợ của người khác, TaeHyung, nếu em có chỗ nào làm không tốt thì anh cũng phải nói với em nhé."

Trong lòng anh, có chỗ nào đó như bị tan ra, mềm mại đến không chịu nổi. Anh cúi đầu, thấp giọng nói: "Em chỗ nào cũng tốt hết."

---

Sáng hôm sau, vì không cần đến viện nghiên cứu mà đi giảng dạy tại đại học, TaeHyung vừa vặn cùng Jisoo ra ngoài.

Không khí sáng sớm trong khu chung cư rất mát lành. Ở góc nhỏ có một bà cụ bán hoa sơn chi do chính mình trồng. Thực ra cư dân trong khu đều có gia cảnh tốt, nhưng bà cụ làm việc này chỉ vì muốn tìm chút niềm vui.

TaeHyung dừng bước, cúi xuống mua một bông hoa sơn chi vừa hái. Anh cài nó lên vạt áo Jisoo, động tác dịu dàng khiến bà cụ đứng đó cười hiền lành nhìn theo.

Jisoo cúi đầu nhìn bông hoa trắng tinh khôi trên áo mình, ánh mắt thoáng mềm mại. Cô bỗng nhớ lại năm cấp ba ấy, khi mọi người đều biết anh là người tàn tật.

Hôm đó, cô thở hổn hển chạy đến nhà anh, sợ anh buồn lòng, nhưng khi đến nơi lại thấy anh đưa bàn tay ra, trong đó là một bông hoa anh mua trên đường.

Có một người để yêu thương, cảm giác ấy lâu dài mà xa xăm, cả đời không đổi thay.

Buổi sáng hôm đó, Jisoo có hai tiết học chuyên ngành. Tiết giảng dạy của TaeHyung lại rơi vào buổi chiều. Thực ra anh có thể đến trường muộn hơn, nhưng anh mang theo máy tính cá nhân, sau khi đưa cô vào lớp, liền tìm một quán trà yên tĩnh để làm việc.

So với làm việc tại viện nghiên cứu, việc giảng dạy ở đại học nhàn nhã hơn nhiều.

Nhưng TaeHyung vốn là người cần mẫn. Một khi rảnh rỗi, anh không ngừng viết code hoặc theo dõi tiến triển của mọi chuyện liên quan đến Oh gia

Tâm tư TaeHyung trầm tĩnh lại nhanh nhạy, luôn cảm thấy một người như Oh Sehun sẽ không dễ dàng rơi đài như thế.

Seo Nari lợi hại, nhưng Oh Dohyun cũng là lão hồ ly. Ông ta để lại cho Oh Sehun không ít đồ tốt. Trước khi tận mắt thấy Oh Sehun chết thì TaeHyung đều phải cảnh giác vạn phần.

Hơn nữa, anh phải kiếm tiền, kiếm thật nhanh rồi cho Jisoo một tấm thẻ, mỗi tháng đều gửi tiền vào trong ấy.

Nhưng cô không cần, cũng chưa từng kiểm tra xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền.

Tốc độ kiếm tiền của TaeHyung, mấy năm trước có thể nộp lên cho quốc gia ba trăm triệu, có thể thấy rất nhanh.

TaeHyung xem cổ phần của Oh Group gần đây, quả nhiên vẫn liên tục giảm. Trong lòng Seo Nari chỉ có đứa con trai đã chết, hoàn toàn là phương pháp báo thù lưỡng bại câu thương.

Nhưng cũng bởi vì bà ta dùng phương thức cực đoan như thế mới khiến TaeHyung nhíu nhíu mày. Nếu anh là Seo Nari, anh sẽ không áp dụng thủ đoạn như vậy, dễ làm cho Oh Sehun chó cùng rứt giậu. TaeHyung sẽ lựa chọn phương pháp nước ấm nấu ếch xanh, đợi khi Oh Sehun phản ứng không kịp thì hắn đã hai bàn tay trắng.

Phụ nữ khi đã điên cuồng thì rất đáng sợ, Seo Nari cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, chỉ muốn thỏa mãn cơn khát trả thù trong lòng.

TaeHyung khép máy tính lại, gọi điện cho Sooyoung.

"Dì Park, mọi người ở bên kia đã quen chưa ạ?"

Sooyoung đang ở một căn hộ ven biển, bắt người tay ngắn, giờ này không được tự nhiên khụ khụ: "Còn gọi dì Park hả?"

TaeHyung dừng một chút: "Mẹ."

Sooyoung hừ một tiếng, tuy rằng căn phòng này vừa lớn vừa thoải mái, nhưng bà vẫn nhớ cái ổ nhỏ của mình: "Khi nào cha mẹ có thể trở về? Giá cả chỗ này cao quá, aida, con không biết đâu, rau hẹ cũng bán rất đắt, nếu ở tiểu khu cũ thì mấy cái này chỉ cần trồng là được rồi."

TaeHyung nói: "Vì an toàn của mọi người, mẹ cố chờ chút, rất nhanh sẽ kết thúc."

Sooyoung nghĩ nghĩ, vẫn không quên hỏi tình huống con gái nhà mình: "Jisoo không gây thêm phiền toái gì cho con chứ?"

"Không đâu ạ."

Sooyoung thở dài: "Con bé còn nhỏ tuổi, có nhiều điều không hiểu, con đảm đương nhiều chút."

TaeHyung đã làm những gì, trong lòng Sooyoung đều hiểu rõ. Cho dù lúc trước bà vẫn bất mãn con rể là người khuyết tật, nhưng lòng người làm bằng thịt. Lúc trước TaeHyung quỳ xuống cầu xin, sau lại vì bọn họ làm nhiều như thế, Sooyoung rất khó để có thể làm bộ làm tịch.

Dần dần, bà cũng có chút hiểu lựa chọn của Jisoo.

Năm đó bà gả cho NamJoon nghèo rớt mồng tơi, lúc hai người về nhà, đi qua khe núi, NamJoon không chịu cõng bà. Còn TaeHyung thì chỉ còn mỗi chưa đào tim ra cho con gái bà nữa thôi, thích SooSoo đến không muốn sống, bảo bà làm sao có thể không hài lòng chứ?

TaeHyung nói: "SooSoo rất tốt."

Sooyoung đột nhiên cảm thấy mình nói cái này có chút dư thừa, bây giờ ai thương Jisoo nhất còn chưa biết đâu.

Bà nói: "Con chắc cũng bận, cha mẹ ở chỗ này rất tốt, không cần lo lắng. TaeHyung, nghỉ hè nếu quá bận thì thôi, nhưng ăn tết nhớ mang SooSoo trở về, mẹ làm lạp xưởng và thịt khô cho hai đứa, tiện ăn lâu dài."

TaeHyung đáp: "Vâng."

Kết hôn xong TaeHyung mới lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác có gia đình.

Mặc kệ anh đang phiêu bạt ở nơi xa xôi thì chắc chắn vẫn luôn có người nhớ đến.

TaeHyung khép lại máy tính, đi đón Jisoo đi ăn cơm trưa.

Bốn cô gái trẻ tuổi đứng chỉnh tề nhìn anh.

TaeHyung nhìn về phía Jisoo.

SooSoo giới thiệu: "Các cậu ấy là bạn cùng phòng của em, mặc áo vàng là Sunmi, màu đen là Kang-hee, còn đây là Bona."

Đến nay Sunmi vẫn còn bị vụ "Đi học không được truyền giấy" làm cho sợ hãi. Vừa rồi tuy ồn ào nói SooSoo lợi hại nhưng bây giờ thấy TaeHyung thì cô nàng lại lắp bắp nói: "Giáo, giáo sư Kim."

Bona cũng có cảm giác khẩn trương khi đối mặt với trưởng bối, chỉ có Kang-hee là tự tại, tò mò mà đánh giá chồng của Jisoo.

Người này là nhân vật trâu bò nha!

TaeHyung lễ phép gật đầu: "Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã chăm sóc SooSoo, thuận tiện, tôi mời mọi người đi ăn cơm."

Nhà hàng SooSoo chọn là một nhà hàng Hàn Quốc, Kang-hee dũng cảm gọi chút rượu.

Mấy cô gái khác đều không uống, TaeHyung có tiết dạy buổi chiều nên cũng không uống, kết quả chỉ có mình Kang-hee uống.

Tất cả mọi người đều cho rằng Kang-hee tửu lượng rất tốt, kết quả mới ba ly cô nàng đã bắt đầu cười hì hì lảm nhảm bát quái. Mặt cô nàng đỏ lên, hai mắt mê ly mà chép chép miệng.

"Giáo sư Kim, em nói với thầy nhé, cái tên Suho kia là thằng ngốc. Năm nhất hắn theo đuổi SooSoo nhà anh, còn mua bóng bay thả đầy trời, cuối cùng bị cự tuyệt trước mặt tất cả mọi người."

TaeHyung an tĩnh nghe.

Kang-hee bắt đầu đếm từ năm nhất có những ai theo đuổi Jisoo.

Tóm lại là rất nhiều, rất nhiều... TaeHyung liễm mắt.

Jisoo thì ảo não cực kỳ, hận không thể che miệng bạn cùng phòng lại.

Về sau không thể để Kang-hee uống rượu, uống xong rồi sẽ biến thành Sunmi phiên bản lỗi! Hơn nữa Kang-hee chính là một kẻ cực kỳ bướng bỉnh, càng cản cô nàng càng hăng hái. Mấy cô gái nhỏ không có cách nào cản được, còn TaeHyung xuất phát từ lễ phép nên tự nhiên sẽ không ngăn cản người ta nói chuyện.

Kang-hee nói: "Tôi nói này người anh em, anh đúng là nhặt được tiện nghi rất lớn đó, SooSoo của chúng ta!" Cô nàng tự hào nói lớn, "Dáng dấp xinh đẹp, eo thon chân dài, ngực còn lớn, có... Đúng không?" Cô nàng còn đáng khinh mà làm động tác cỡ C.

Jisoo khóc không ra nước mắt, hận không thể tìm được cái lỗ mà chui vào. Kang-hee điên rồi! Kỳ thật đây chỉ do đôi mắt có độc của Sunmi nhìn một lần, còn mọi người trong phòng đều tự tắm.

Có ai mời bạn cùng phòng đi ăn cơm lại xấu hổ như cô không? Jisoo không ngẩng nổi đầu lên rồi. Hai cô gái còn lại cũng bị thao tác của Kang-hee làm cho sợ ngây người, ngây ra như phỗng, ngay sau đó là đỏ bừng cả mặt.

TaeHyung trầm mặc, không hé răng. Lần đầu tiên anh có chút chán ghét sự thân mật giữa các nữ sinh, anh đến nay...... Cũng mới chỉ cởi được vài cái cúc áo của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top