Chương 77: Ôn nhu hương
Trong đêm tối mưa to giàn giụa, Sehun chạy suốt đêm từ thành phố B tới thành phố C, thân thể cha hắn là Oh Dohyun không tốt, hiện tại công ty đều là do Sehun quản.
Hắn mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm. Sau khi đến thành phố C, Sehun đến khách sạn trước.
Hắn mới ngồi xuống nghỉ ngơi thì một dãy số xa lạ gọi đến. Lấy thân phận của hắn ngày thường thì sẽ không nhận cuộc gọi từ số lạ, nhưng Jung-eun cẩn thận, mỗi lần đều dùng điện thoại công cộng hoặc di động của người khác gọi cho hắn nên Sehun nhân nhượng mà nhận cuộc gọi này.
"Sehun, là em." Jung-eun nói, "Lần trước anh nói với em là tháng năm có thể thu phục được, ngày mai là tháng 5 rồi, tình hình bây giờ thế nào?"
Sehun nhíu nhíu mày. Tuy hắn là con riêng nhưng Oh Dohyun yêu mẹ hắn, bởi thế hắn mới có thể trôi qua yên lành.
Hắn ở công ty vất vả cả ngày, lại phải suốt đêm ngồi máy bay đến đây, lúc này đã vô cùng mệt mỏi. Lúc nghe thấy giọng điệu thúc giục của Jung-eun thì Sehun theo bản năng sinh ra chút không kiên nhẫn.
Nhưng rốt cuộc đây là người hắn quý trọng từ thời niên thiếu, vì thế Sehun nói: "Bọn họ không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng, anh ở thành phố C đã sắp xếp xong xuôi rồi."
Jung-eun nhẹ nhàng thở ra, lại nói: "Sehun, trong khoảng thời gian này vất vả cho anh rồi, cảm ơn anh đã vì tương lai của chúng ta mà làm mọi thứ."
Sehun mệt mỏi lên tiếng.
Jung-eun nghĩ đến việc hắn sẽ phải cưới đứa con gái kia thì trong lòng chua loét. Nói thế nào nhỉ? Trong cơn mưa to ngày trước, lúc đó nhìn thoáng qua Jisoo không chỉ Sehun mà cả cô ta cũng kinh diễm. Sau này nằm trên bàn phẫu thuật chỉnh hình, Jung-eun vẫn hâm mộ dung nhan không thể bắt bẻ được của Jisoo. Cô ta sợ gây ra ác cảm cho Sehun nên cuối cùng cũng không dám phẫu thuật giống Jisoo nửa phần.
Jung-eun sợ người đàn bà điên là Seo Nari, cô ta muốn sống, nhưng cũng không cam lòng thiếu gia Oh gia mà cô ta đã giữ nhiều năm như thế đi cưới người khác.
Càng đừng nói đến chuyện đứa con gái kia còn trẻ tuổi và xinh đẹp hơn cô ta nhiều. Theo bản năng Jung-eun cảm thấy sợ hãi.
Cô ta lại mở miệng, giọng điệu đã mềm mại thậm chí mang giọng nghẹn ngào: "Sehun, em cứ nghĩ đến việc anh vì em mà hy sinh, em rất khó chịu. Em thật muốn ở bên cạnh anh, cùng anh ở bên nhau, chứ không phải trơ mắt nhìn anh cưới cô gái kia. Em rất hối hận vì đã để anh làm như thế."
Đàn ông vốn thích ăn mềm không ăn cứng. Nghe thấy Jung-eun khóc nức nở thì tâm tình Sehun không còn tệ nữa. Hắn vội dỗ dành: "Là anh nói ra chủ ý này, có liên quan gì đến em đâu?"
Jung-eun nghẹn ngào: "Nhưng em sợ hãi, em cũng biết ghen, liệu anh có diễn giả thành thật mà yêu cô ta, không cần em nữa không?"
Sehun ngẩn người, trong đầu nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đẹp như cảnh xuân tháng ba. Đôi mắt của Bối Dao như lưu ly, ấm áp lại động lòng người.
Jung-eun nói: "Sehun?"
Sehun cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy hoảng loạn. Hắn phủ nhận nói: "Anh đương nhiên sẽ không thích cô ta, anh chỉ yêu em. Em đã vì anh mà làm nhiều như thế, đừng suy nghĩ vớ vẩn."
Jung-eun nín khóc mỉm cười, làm nũng nói: "Vậy anh không được chạm vào cô ta! Nếu anh muốn......, có thể tới tìm em."
Sehun nói: "Đương nhiên."
Sau khi kết thúc cuộc gọi này, Sehun không buồn ngủ, ngược lại càng thêm bực bội.
Hắn biết Jisoo vô tội, nhưng Jung-eun thì sao? Jung-eun cũng vô tội, cô ấy còn thậm chí vì hắn thiếu chút nữa bị Oh Seojun **! Còn bị hủy dung.
Jung-eun ở bên cạnh hắn tám năm, là nữ thần mà hắn vẫn luôn để trong lòng thuở thiếu thời.
Huống chi, Seo Nari cũng không xác định được nguyên nhân chết của Oh Seojun. Mấy năm nay bà ta điều tra vẫn không có kết quả. Nhưng nếu hắn và Jung-eun ở bên nhau thì bà ta có lẽ sẽ nổi điên mà giết cả hai người. Chỉ có cùng Jisoo ở bên nhau mới có thể giải thích được lý do hắn ở thành phố C.
Nếu nhất định phải đưa ra một lựa chọn, hắn chỉ có thể đem Jisoo kéo xuống nước, huống chi... Sehun nghĩ nghĩ, Jisoo không nhất định gặp nguy hiểm không phải sao? Hắn sẽ cố gắng bảo vệ Jisoo, Seo Nari có lẽ sẽ không cảm thấy hắn hại chết Oh Seojun nữa.
Hắn bực bội đốt một điếu thuốc, nhớ tới ngày mai hơn phân nửa có thể định ra việc hôn nhân với Jisoo thì ngoài sầu lo vô biên ẩn ẩn có thêm một tia mong chờ nhỏ.
Trong không trung có một tia chớp xẹt qua, ngay sau đó sấm rền vang.
Tia chớp lập loè một cái, lại bị bức màn màu đỏ che mất.
Lúc Jisoo tắm rửa xong đi ra thì nhìn thấy TaeHyung ngủ dưới đất. Anh không tiếng động tìm một bộ chăn đệm từ tủ quần áo đem trải dưới nền nhà, sửa sang lại góc chăn.
Nghe thấy tiếng Jisoo đi ra, anh dừng một chút, ngón tay kéo góc chăn nắm chặt, chẳng những không vuốt phẳng mà còn khiến nó loạn hơn.
Cô hỏi: "TaeHyung, anh đang làm cái gì thế?"
TaeHyung rũ mắt: "Lúc trước anh đã đồng ý với em, cho dù kết hôn rồi anh vẫn sẽ tôn trọng tự do của em như trước khi sống chung. Em vẫn đi học, mà anh cũng sẽ không làm gì em."
Toàn bộ ngượng ngùng trong lòng Jisoo biến mất, thay vào đó là tức giận lại tức giận.
Trước khi kết hôn anh không có cảm giác an toàn, không tin cô thì không tính, nhưng sao kết hôn rồi anh vẫn còn nghĩ như vậy?
Chẳng lẽ về sau cô sẽ cùng anh ly hôn rồi gả cho người khác chắc? Anh đem bản thân mình trở thành cái gì chứ? Cái tấm ván để cô vượt qua nguy hiểm? Để cô dùng xong liền ném đi?
Cô cũng không phải không có nửa điểm tính tình, người ta không dám chạm vào cô thì cô cũng không thể sấn đến đúng không?
Jisoo tức giận nói: "Thế vì sao anh lại ngủ dưới đất? Bên ngoài có sofa đó."
Sắc môi anh trắng bệch: "Nếu em......" Anh cất tiếng khàn khàn, giống như thật gian nan, "Không hy vọng anh ở trong này thì anh sẽ ra ngoài ngủ."
Cô tức giận đến mức muốn đấm chết anh, đêm tân hôn còn phân giường ngủ, mệt anh cũng nghĩ ra được.
Tính cô không dễ tức giận, nhưng một khi đã tức thì không dễ dỗ dành, vì thế cô nói: "Tùy anh."
Jisoo không mang áo ngủ, có điều cô có mang theo mấy cái khăn đỏ thẫm vì thế cô vòng qua giường lớn lấy mấy cái khăn.
Lúc cô đi ngang qua, TaeHyung ngước mắt: Một đôi đùi ngọc thon dài trắng nõn. Cô không mặc cái quần mùa hè kia.
Ánh mắt anh nóng lên, nhưng lại nhớ tới cô hỏi vì sao không ra ngủ ở sofa. Anh không thể cách cô gần một chút ư? Anh mím môi, có chút chua xót khổ sở, rốt cuộc cũng không muốn vi phạm ý nguyện của cô nên chậm rãi đi ra ngoài.
Trước khi ra khỏi phòng TaeHyung nhịn không được quay đầu lại thấy cô đang ngồi trên ghế sofa nhỏ lau tóc. Mái tóc dài tẩm ướt áo sơ mi, hình dáng trước ngực như ẩn như hiện, cô cũng không thèm nhìn anh, quay mặt đi chỗ khác. Anh cảm thấy cô đang tức giận.
Từ nhỏ đến lớn cô đều nghe lời và ngoan ngoãn, hiếm khi tức giận, cũng không mang thù. Nhưng hiện tại cô không thèm nhìn anh, TaeHyung nắm chặt tay, sợ mình ở lại khiến cô càng thêm tức giận nên chỉ có thể đi ra ngoài.
Jisoo tức giận. Được rồi, không ngủ cùng thì không ngủ cùng, sau này anh có cầu cũng không cho!
Phòng khách không thể ấm áp như phòng ngủ, anh ngay lập tức đã cảm nhận được đêm xuân lạnh lẽo.
TaeHyung ngồi trên ghế sofa, bên ngoài là sấm sét ầm ầm. Rõ ràng trước kia có một mình thì không thấy gì, nhưng hiện tại mới ở cùng cô một lát mà trong phòng ngủ ấm áp kia đã khiến người ta quyến luyến.
Không biết anh đã ngồi bên ngoài bao lâu, ánh đèn bên trong cuối cùng cũng tắt. Anh cứ ngồi như thế trong bóng tối, trái tim đau đến khó chịu.
Anh nhớ ra cô còn chưa sấy tóc, vì thế TaeHyung đứng lên, thấy cửa phòng không khóa thì vội nói: "Jisoo, tóc ướt không thể đi ngủ."
Jisoo nói: "Không phải anh muốn tôn trọng tự do của em sao? Em muốn đi ngủ."
Anh biết cô đang tức giận mới nói thế nhưng trong lòng vẫn bị đâm một chút, trái tim siết lại.
Anh đi vào, ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài chiếu vào phòng, trên giường phồng lên một đoàn nho nhỏ. Anh sờ tóc cô thì thấy hơi ẩm, lại lạnh, quả nhiên vẫn chưa làm.
Cô còn đang tức nên rút tóc mình về, không cho anh chạm vào.
Anh nào đã từng bị cô kháng cự như vậy.
Bàn tay anh vắng vẻ. TaeHyung đã sớm biết khi mình đối mặt với người ngoài thì có thể bày mưu lập kế nhưng ở trước mặt cô, cảm xúc của mình đều bị cô nắm trong tay.
Anh thấp giọng hỏi: "Anh chọc em tức giận sao?"
Jisoo cắn răng, không nói lời nào.
Cô cũng không dễ tức giận, chẳng qua từ đầu đến giờ cô nỗ lực đến gần anh nhưng anh hoặc là lùi về sau, hoặc là không tín nhiệm cô.
Thời gian lâu rồi, cô cũng thấy ủy khuất. Đêm tân hôn quan trọng như vậy, cô lại càng ủy khuất hơn.
Cô không nói lời nào, mà anh lại nghe được tiếng hít thở không có quy luật.
TaeHyung vội vàng bật đèn, cô theo bản năng kéo chăn che đi, nhưng quá muộn, anh vẫn nhìn thấy nước mắt trên khóe mắt cô.
Trong lòng đau đến buồn bực.
Anh giữ chặt chăn, cầm lấy bàn tay cô để ở bên ngoài, bàn tay trắng tuyết của cô vừa mềm vừa lạnh, anh giữ chặt để ở bên mặt mình, luống cuống dỗ dành: "Là anh không tốt, làm SooSoo khổ sở. Em đừng khóc, nếu em tức thì đánh anh cũng được?"
Anh cầm bàn tay nhỏ kia đánh lên mặt mình một chút.
Nhưng TaeHyung không biết, con gái đã không dỗ thì thôi, một khi dỗ rồi thì ủy khuất sẽ như đê vỡ.
Cô rút tay mình về, ngồi dậy từ trên giường: "Anh không tốt, một chút cũng không tốt. Nếu anh không thích em thì không cần vì bảo hộ em mà kết hôn với em! Nếu anh không tin em thật lòng muốn gả cho anh thì ngày mai chúng ta liền có thể ly......"
Anh che miệng cô lại, tay run rẩy: "Đừng nói."
Cô chớp chớp mắt, nước mắt từ hốc mắt lăn ra, rơi trên mu bàn tay hắn, trong lòng nóng đến thủng một cái lỗ.
"Cầu xin em đừng nói ra. Em có việc gì thì cứ nói ra, em có thể đánh anh, mắng anh cũng được nhưng hai chữ này đừng nói ra. Cho dù khi em tức giận, hay vui đùa cũng đừng bao giờ nói." Đây là điểm mấu chốt của anh, anh không chịu nổi.
Cô nhẹ giọng nức nở, gật gật đầu.
TaeHyung buông cô ra, lại lau khô nước mắt trên mặt cô từng chút một. Anh đứng lên, vào phòng tắm lấy máy sấy tóc, trở về sấy tóc cho cô.
Tiếng máy sấy tóc ù ù, bên ngoài sấm sét vang dội.
Có đôi khi màn trời sẽ chợt sáng lên, anh luồn tay qua mái tóc mềm mại của cô, để máy sấy thổi gió ấm áp qua.
Tay kia vươn ra lau sạch nước mắt bên má cho cô.
TaeHyung mở miệng, giọng nói đặc biệt trầm thấp trong đêm. Anh đem trái tim mình mở ra nói cho cô: "SooSoo, anh không phải không tin em, trên đời này không có ai cam tâm tình nguyện chờ anh 8 năm như em. Năm ấy lúc anh quyết định tự thú thì đã biết đời này khó có thể ở bên em. Một kẻ tàn phế lại từng đi tù như anh, lấy cái gì mà bảo hộ em cả đời chứ?"
Anh nói: "Lúc tuổi trẻ hăng hái, chúng ta luôn cảm thấy mình có thể trả giá hết thảy, nhưng nếu chờ hai năm nữa, chờ em lớn hơn chút nữa, em thấy hối hận thì làm sao đây? Khi đó em nhớ đến một kẻ tàn tật như anh đã làm bẩn em khiến cả đời này em không quên được thì anh lấy cái gì bồi thường cho em chứ? Anh có tự sát cũng không hết tội."
Cô cắn môi: "Em sẽ không hối hận."
Anh nói: "Năm nay em mới 21 tuổi, những cô gái cùng tuổi với em hiện tại vẫn đang đi học. Bọn họ có cuộc sống của mình, với họ thì kết hôn là một việc xa vời. Bọn họ sẽ đi xem ca nhạc, đi du lịch khắp thế giới, bọn họ cũng sẽ giống em, lúc tức giận, nhất thời xúc động nói cái gì cũng không hề cố kỵ."
Cô há miệng thở dốc.
Anh ôn nhu mà sờ sờ má cô: "Đừng nóng vội phủ nhận, Jisoo, một người trưởng thành phải trải qua rất nhiều việc. Anh may mắn vì em có thể có mong ước của mình, điều này chứng tỏ cực khổ trên đời cách em rất xa."
Mà anh, đã trải qua quá nhiều cực khổ cùng tuyệt vọng, bị phạm nhân bắt cóc rồi bị chặt đứt chân, cha mẹ ly hôn, không có người nhận nuôi, ngồi tù......
Quá nhiều, quá nhiều chuyện hắc ám, cho dù trong lòng bị người ta đâm một đao thì lời nói ra cũng vẫn phải cân nhắc xem có nên nói hay không.
Cuộc sống của bọn họ vốn không phải cùng một quỹ đạo trưởng thành.
Cô giống như mặt trời nhỏ, sáng lấp lánh lại ấm nóng.
TaeHyung nói: "SooSoo, cha mẹ anh ly hôn là vì thân thể tàn tật của anh. Người phụ nữ kia sinh ra anh còn không thể chấp nhận cơ thể thiếu sót này. Vì thế anh sợ hãi, sợ có một ngày em cũng sẽ vì việc này mà rời bỏ anh."
Cô siết chặt tấm chăn đỏ thẫm, thấp giọng nói: "Em sẽ không, thực xin lỗi."
Anh nói: "Không cần xin lỗi, có quá nhiều thứ anh không thể cho em, nếu có thể thì anh tình nguyện mình có một thân thể hoàn chỉnh, gả cho anh cũng đã thiệt thòi cho em. Vì thế anh luôn hy vọng em được tự do vui sướng, hạnh phúc. Một người đàn ông tốt sẽ khiến người phụ nữ của mình sống càng ngày càng vui vẻ, ngây thơ. Chỉ có đàn ông xấu mới khiến phụ nữ càng dung tục. Anh hy vọng qua vài thập niên nữa em có thể nói thoải mái vì đã có anh ở bên."
TaeHyung nói:"Anh rất thích em, rất rất thích, thích đến nỗi anh luôn nói với mình rằng kỳ thật em không thích anh đến thế. Nếu không, anh sợ rằng ngày nào đó em rời bỏ anh thì anh cũng chết mất."
Cô ôm lấy eo anh, mang theo giọng mũi nói: "Em không rời đi, em cùng anh cả đời."
Anh cười cười nói: "Được."
Jisoo nói: "Bây giờ em không tức giận nữa, nhưng trong lòng rất buồn, có chút khổ sở. TaeHyung, bọn họ không cần anh, bọn họ đều vứt bỏ anh là vì không biết anh tốt thế nào. Anh xem, em biết anh tốt nên em đâu bỏ đi được."
Tóc cô đã khô.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm như vậy cô nghe thấy TaeHyung nói ra những lời chua xót trong lòng, cũng là lần đầu tiên Jisoo biết nguyên nhân cha mẹ anh ly hôn.
Bởi vì cơ thể tàn tật của anh......
Cái này đối với TaeHyung mà nói thì chính là nỗi đau cả đời không tiêu tan.
Cô nói: "Bên ngoài đang mưa, rất lạnh đúng không?"
Anh đáp: "Ừ."
Cô chui đầu vào bên hông anh, cũng nói cho anh lời ở trong lòng, ôn nhu cất giọng: "Em, bên cạnh em ấm áp nha."
Anh không nói một lời, buông máy sấy tóc, ngón tay thon dài luồn vào tóc cô.
Cô muốn nói không cần sờ, tóc đã khô rồi, tóc đã sấy lâu như thế sao có thể vẫn ướt chứ? Không cần xem lại đâu.
Nhưng ngay sau đó cô lại cảm thấy ngón tay anh trong tóc cô có chút dùng sức, lực đạo khiến cô ngẩng đầu lên, anh khom lưng, hôn lên môi cô.
Anh đang nói cho cô không phải anh không muốn, mà kỳ thực anh rất rất muốn.
Bàn tay anh luồn trong tóc cô càng dùng sức hơn, khiến cô không chịu nổi mà rên hừ hừ.
Anh cơ hồ thở dài, tắt đèn rồi đi đến bên người cô.
Quả nhiên thực ấm áp.
Anh đè lên người cô, bên ngoài mưa vẫn rơi, tiếng sấm không truyền vào trong phòng.
Cô thực mềm, da thịt mềm, tiếng nói cũng mềm.
Anh run nhè nhẹ, mở hai chiếc cúc áo trước ngực cô. Ngón tay anh run rẩy mở ra nhưng mở mãi không được.
Cô cũng không có sức lực, tiếng nói giống như có thể chảy ra nước: "TaeHyung, đi ngủ không được mang chân giả."
Anh nhẹ nhàng sờ sờ tóc cô, có chút ôn nhu cùng chua xót đáp "Ừ."
"Anh cởi ra đi."
Trong bóng đêm, anh sờ soạng mà cởi bỏ chân giả, chống cả người, đem chúng để dưới chân giường.
Lúc anh nằm trở về thì trong ngực đã có thêm một cô gái mềm mại.
Lần đầu tiên TaeHyung để lộ cơ thể tàn khuyết trước mặt cô. Thân thể anh cứng đờ đến không được. Anh biết Jisoo có thể cảm nhận được sự khác biệt của cơ thể mình.
TaeHyung cảm thấy may mắn vì ban đêm nên không nhìn thấy gì cả.
Cô lại nhỏ giọng nói: "Cho em sờ sờ nhé? Em không sợ."
Hai người đều biết đang nói đến cái gì, nhưng anh lại ôm chặt lấy cô, lắc lắc đầu nói, "Khó coi, chỗ đó bị thương."
Cô nhẹ nhàng "Ờ" một tiếng, ngoan đến không chịu được.
TaeHyung lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là "kiều thê".
Anh cởi áo của chính mình, đem tay nhỏ của cô đặt lên ngực mình, để cô cảm nhận trái tim đang đập nhanh của mình, lồng ngực anh rắn chắc, cứng rắn.
Anh hôn lên mái tóc mềm mại của cô, chìm trong ôn nhu hương, giọng nói cũng ôn nhu đến không tưởng nổi: "Anh cho em sờ trái tim anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top