Chương 72: Quỳ xuống
Hồi xuân đại địa, thành phố C ấm áp vô cùng, Oh Sehun đến Kim* gia.
Người mở cửa là một cậu nhóc khoẻ mạnh kháu khỉnh. Sehun cúi đầu, đôi mắt cậu nhóc tròn tròn, ngũ quan thanh tú hơn những đứa trẻ khác, trong mắt vô cùng có linh khí.
Cậu nhóc có ba phần giống với Jisoo, lúc Sehun nhìn vào đôi mắt thằng bé lập tức nhớ tới thiếu nữ động lòng người kia. Hắn nhịn không được muốn duỗi tay sờ đầu cậu nhóc.
EunWo nhớ kỹ mẹ đã dạy không được tiếp xúc với người lạ nên thằng bé tránh tay hắn.
Sehun cũng vẫn chưa đến mức so đo với một đứa nhỏ, mà hắn cũng không tức giận.
Sooyoung xoa xoa tay ở trên tạp dề, đi từ phòng bếp ra hỏi: "Ai đó?"
Vừa thấy người tới là Sehun thì sắc mặt Sooyoung đã không tốt lắm nhưng người tới dù sao cũng là khách. Lần trước hắn giúp bọn họ, nên bà cũng không tiện đuổi hắn đi: "Ngồi đi, trong nhà có chút loạn, cậu đừng để ý."
Sehun trước khi Sooyoung ra thì đại khái đánh giá nhà của Jisoo một lần.
Phòng ở rất cũ, gần hai mươi năm. Nóc nhà phòng khách có chỗ thấm nước, để lại vết loang lổ trên trần nhà màu trắng.
Đồ đạc đều là hàng rẻ tiền, cả cái phòng này còn không đáng giá bằng một bộ sofa của nhà hắn.
Sehun lúc trước nhìn tài liệu thì biết Bối gia rất nghèo, nhưng lúc trực tiếp nhìn thấy thì không giống nhau. Trong lòng hắn đã có tính toán, vì thế hắn lễ phép mà chào hỏi với Sooyoung: "Chào dì, chào chú."
Sooyoung biết đây là kẻ có tiền, tuy bà không đến mức rụt rè nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, rót một chén nước cho Sehun.
NamJoon cũng ở đó nhưng ông không giỏi giao tiếp, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống góc.
Oh Sehun nói: "Chuyện lúc trước thật xin lỗi, là cháu không tốt. Nhưng dì Sooyoung, dì hẳn cũng nhìn ra cháu rất thích Jisoo."
Sắc mặt Sooyoung không tốt lắm: "Chuyện của người trẻ tuổi chúng tôi không tiện quản. Mấy cô cậu không phải thích tự do yêu đương sao?" Ý bà chính là nếu cậu thích thì theo đuổi Jisoo đi, tới chỗ chúng tôi làm gì?
Sehun nói: "Cháu vẫn theo đuổi cô ấy nhưng Jisoo không chấp nhận. Khoảng thời gian trước cháu mới biết được cô ấy đã có bạn trai."
Sooyoung trừng mắt thật lớn.
Sehun nghĩ thầm, quả nhiên cha mẹ cô không biết.
Sehun nói tiếp: "Bạn trai cô ấy tên là Kim TaeHyung, khi còn nhỏ cẳng chân bị tội phạm chặt đứt. Cháu không có ý xem thường người tàn tật nhưng gần đây anh ta mới ra tù. Cháu thật sự thích con gái dì, sợ cô ấy chịu tổn thương, dù sao... người đã từng phạm tội..."
Nói đến đây, Sehun không cần nhiều lời nữa.
Lúc Sooyoung nghe được tên "Kim TaeHyung" thì mặt đã trầm xuống.
Sehun nói: "Nhà cháu ở thành phố B có chút địa vị, nếu Jisoo có thể làm vợ cháu thì cháu nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt."
NamJoon vẫn luôn ngồi ở trong góc lúc này nhíu mày mở miệng: "Oh tiên sinh, đây đều là chuyện của nhà chúng tôi. Vợ tôi nói không sai, Jisoo thích ai là tự do của con bé."
Kỳ thật NamJoon và Sooyoung cũng tức giận trong lòng. Bọn họ không hài lòng với TaeHyung nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ có thể tiếp nhận Sehun. Chuyện của TaeHyung có thể để sau rồi tính, Sehun có tư cách gì mà quản?
Oh Sehun nhíu mày.
Hắn từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, quen với việc được người ta ngưỡng mộ, bỗng nhiên bị người trong nhà cô bài xích khiến hắn có chút tức giận. Hắn đã kiên nhẫn ở lại cùng Jisoo, còn thương lượng với gia đình cô, nhưng sao bọn họ lại không chút cảm kích nào như vậy?
Nếu hắn có thể theo đuổi được Jisoo thì đâu cần phải đến đây?
Nụ cười lễ phép trên mặt Sehun không duy trì được nữa: "Có lẽ hai người hiểu lầm gì đó rồi. Hôm nay cháu tới không phải để thương lượng. Cháu muốn cưới Jisoo, để cô ấy cùng một tên tàn phế ở bên nhau mới là khiến cô ấy chậm trễ cả đời. Hai vị không ngại thì tìm hiểu về Oh gia một chút, nếu không thể đồng ý thì cháu nói thẳng, tháng năm không tồi, hai vị tới tham dự lễ đính hôn của cháu và Jisoo thì tốt."
Sooyoung đã bao giờ gặp loại người này! Bọn họ chỉ là tiểu thị dân, lần đầu tiên bị người ta uy hiếp trắng trợn như thế.
Bà không thể nhịn được: "Cậu cút cho tôi! Nhà cậu có tiền có thế thì thế nào? Tôi không tin cậu còn có thể một tay che trời."
Sehun cười lạnh: "Vậy thử xem."
TaeHyung đã mua lại căn hộ chung cư cũ của mình. Lúc này anh đang ngồi trong đó uống trà.
Jimin biết anh đã ra tù thì cũng tới gặp một lần. Nhưng Jimin đã bắt đầu tiếp nhận công ty gia đình nên rất bận, chỉ có Seokjin còn rất rảnh. Hắn lo lắng TaeHyung đối chọi với Sehun có nguy hiểm nên thường đến đây đảm nhiệm chức vụ nhân viên đưa tin.
"Kim ca, Kim ca! Dì Park và chú Kim* bị công ty đuổi việc rồi!"
Kim* gia không có tiền, Oh Sehun tạo áp lực cho họ thì đầu tiên sẽ chặt đứt nguồn kinh tế của một nhà.
Seokjin nói: "Không giúp à?"
TaeHyung nói: "Ừ."
Ngón tay TaeHyung vuốt ve chén trà. Anh biết mình đê tiện, nhưng lúc này không thể giúp, cần chờ chút nữa, vẫn chưa đúng lúc.
Sooyoung và NamJoon đồng thời bị giảm biên chế. Lúc này họ mới biết được có quyền có thế đến tột cùng có ý nghĩa gì.
Người ta thực sự có thể một tay che trời. Công ty mà hai người làm việc hai mươi mấy năm, đảo mắt một cái đã không chút nể tình mà đuổi việc bọn họ.
EunWo và Jisoo đều đang đi học, Sooyoung nhìn sổ tiết kiệm rỗng tuếch, trong lòng nôn nóng. Lần đầu tiên bà thấy hận một người như vậy.
Nhưng không có tiền, cũng không thể làm bà thỏa hiệp.
Con gái mới là bảo bối vô giá, có ai chưa từng nghèo chứ? Cùng lắm thì hai người chậm rãi tìm công việc thôi.
Nhưng vài ngày nay đi tìm việc mà không có chỗ nào muốn thuê bà. Cuối cùng Sooyoung cắn răng hỏi có thiếu người dọn vệ sinh không. Ngày đầu tiên người ta đồng ý nhưng ngày hôm sau bà đã bị sa thải.
Sooyoung chạy suốt một ngày, buổi tối mệt đến không được, NamJoon cũng mệt mỏi.
Lúc này điện thoại nhà họ lại vang lên, Oh Sehun ở đầu bên kia không nhanh không chậm nói: "Dì đã nghĩ thông suốt chưa? Ở bên đó cưới hỏi có tập tục gì, tôi đều sẽ chuẩn bị tốt."
Sooyoung tức giận đến mức muốn lập tức tắt máy.
Oh Sehun chỉ lạnh nhạt nói: "Xem ra dì vẫn chưa nghĩ thông suốt! Tôi thấy con trai dì rất đáng yêu. Không bằng để tôi hỏi xem thằng bé có chịu nhận người anh rể này hay không nhé?"
Tay Sooyoung run lên: "Cậu muốn làm gì? Đến tột cùng là cậu muốn làm cái gì?"
Lúc này người tắt máy là Oh Sehun.
Sooyoung từ nhỏ đã dạy con gái làm người phải có cốt khí, ngẩng đầu ưỡn ngực, không thể luồn cúi. Nhưng hiện tại bà mới hiểu thế giới này quá tàn khốc. Bởi vì cuộc điện thoại kia, bởi vì gần đây bị Oh Sehun bức đến tuyệt cảnh nên bà sợ hãi không dám cho EunWo đi học tiểu học. Cả nhà cũng không ra khỏi cửa, chỉ ngốc ở trong phòng.
Tiền không có, con cũng có thể xảy ra chuyện.
Dây thần kinh mạnh mẽ cứng cỏi của Sooyoung cuối cùng bị chặt đứt.
Lúc này TaeHyung đến tiểu khu cũ.
Gió đêm thực lạnh, cái tiểu khu này cũng từng là nơi anh lớn lên.
Anh tiến lên gõ cửa, Sooyoung cảnh giác hỏi: "Ai?"
TaeHyung nói: "Dì Park, là cháu, TaeHyung."
Sooyoung cuối cùng vẫn mở cửa cho anh, chẳng qua sắc mặt bà không được tốt lắm.
TaeHyung trầm mặc, trực tiếp đem tư liệu đưa cho Sooyoung xem.
Sooyoung và NamJoon xem xong thì sắc mặt đều thay đổi.
Bọn họ không phải đồ ngốc, tên Oh Sehun đó rõ ràng đã có người yêu nhưng còn muốn kết hôn với Jisoo. Đây đã không phải chuyện tốt gì, huống chi Oh gia có bối cảnh gia thế dọa sợ người ta, còn có gia cảnh phức tạp làm trong lòng Sooyoung run sợ.
TaeHyung sửa sang lại đống tài liệu này để vợ chồng họ nhìn đến cuối là có thể hiểu được Oh Sehun muốn làm cái gì!
Hắn muốn một cô vợ làm tấm chắn cho mình.
Sooyoung rất tuyệt vọng. Mấy ngày này bà giống con thú bị nhốt, không ngừng giãy giụa. Nếu Oh Sehun thích Jisoo thì cho dù cuối cùng đấu không lại hắn thì bà cũng biết Oh Sehun sẽ đối xử tốt với Jisoo. Nhưng hắn lại muốn đặt Jisoo vào nơi nguy hiểm nhất!
Sooyoung che miệng lại, rơi lệ đầy mặt.
Bà nên làm gì đây, phải làm gì đây?
Sắc mặt NamJoon trở nên xanh mét. Vốn là người ít nói trong nhà, nhưng lúc này ông vẫn bình tĩnh lên tiếng: "TaeHyung, cậu mang những thứ này đến đây là có ý gì?"
Dù mùa xuân đã đến, nhưng không khí bên ngoài vẫn lạnh lẽo như cũ. Trời bắt đầu mưa nhỏ, những hạt mưa tí tách như lông trâu, khiến không gian càng thêm lạnh lẽo.
TaeHyung ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của NamJoon: "Cháu có thể giúp mọi người, cháu yêu Jisoo..."
Chưa kịp nói hết câu, Sooyoung đã giận dữ tát mạnh vào mặt anh.
Cái tát đầy tức giận khiến khuôn mặt TaeHyung lệch đi.
Anh im lặng, không nói gì, rồi sau một lúc quay lại nhìn Sooyoung, chậm rãi thốt lên: "Cháu yêu Jisoo."
Sooyoung tức giận đến mức muốn tiếp tục đánh TaeHyung.
TaeHyung đứng bất động, không nhúc nhích. NamJoon cũng không kiềm chế được cơn giận, nhưng cuối cùng ông vẫn giữ được lý trí, kéo Sooyoung ra sau và nói: "Cậu đừng làm rối thêm, chuyện đã rối loạn đủ rồi."
Bầu không khí trong phòng trở nên im ắng. TaeHyung cúi đầu, từ từ quỳ xuống trước mặt họ.
Mưa nhỏ tiếp tục tí tách ngoài cửa, trong phòng EunWo đang ngủ say.
Không gian tĩnh lặng đến lạ thường.
TaeHyung không có cẳng chân, phần dưới đầu gối của anh đã bị cắt đi.
Anh chống tay xuống đất, cánh tay nổi đầy những gân xanh.
Dù anh quỳ rất chật vật, nhưng sự bình tĩnh trong ánh mắt lại trái ngược với hình ảnh đau đớn của cơ thể.
Đây là lần đầu tiên anh phải chật vật như vậy trước mặt người ngoài.
Phẫn nộ trên mặt Sooyoung cứng lại, đến NamJoon cũng không nói gì. Hai vợ chồng lẳng lặng nhìn TaeHyung.
TaeHyung nói: "Cháu biết mình không có tư cách, cháu biết mình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là đê tiện, nhưng cháu yêu Jisoo."
Anh thấp giọng nói, đêm rất tối, tiếng nói khàn khàn của anh phá lệ rõ ràng: "Cháu thực xin lỗi."
Sooyoung cắn răng, quay đầu đi chỗ khác.
TaeHyung biết, mặc kệ mình làm gì cũng không thể đả động bọn họ. Rốt cuộc là cha mẹ, cho dù thế nào cũng khó mà tiếp nhận chuyện con gái mình và một kẻ tàn phế ở bên nhau.
Anh đứng dậy, rũ mắt nói: "Oh Sehun đã rất gấp rồi, nếu mọi người không đáp ứng thì hắn sẽ dùng tất cả thủ đoạn để đạt được. Thời gian đã không còn nhiều lắm. Dì Sooyoung, chú NamJoon, cách duy nhất để bảo vệ Jisoo là để cô ấy... kết hôn. Có vậy Seo Nari mới có thể tin tưởng cô ấy và Oh Sehun không có quan hệ gì."
Sooyoung cả giận nói: "Vậy thì cũng không thể chọn cậu!"
Đối với bà thì TaeHyung nhân lúc cháy nhà đi hôi của thì so với Sehun cũng chẳng khác gì nhau!
TaeHyung trầm mặc, từ trong túi áo lấy đồ ra.
Đầu tiên là thẻ ngân hàng, anh nói: "Mật mã của thẻ là ngày sinh của Jisoo, tổng cộng trong này có 588 vạn, là số tài sản hiện giờ cháu có."
Thứ hai là giấy nhậm chức nhà khoa học của viện nghiên cứu quốc gia. TaeHyung thấp giọng nói: "Đây là công việc của cháu. Cháu sẽ không để Jisoo mất mặt."
Lúc Sooyoung nghe thấy 588 vạn thì cảm thấy như mình đang nằm mơ.
Sau đó lại nhìn thấy tờ giấy nhà khoa học của viện nghiên cứu thì Sooyoung xác định rồi, bà chắc chắn là đang nằm mơ.
Bà thừa nhận, trong nháy mắt bà bị dọa phát khiếp.
Không, không phải TaeHyung mới ra tù sao!
TaeHyung đem đồ vật để trên bàn trà, đặt trước mặt Sooyoung: "Hiện tại cháu chỉ có những thứ này, nhưng về sau cháu sẽ cho Jisoo càng tốt hơn. Cháu sẽ không để cô ấy chịu khổ. Cháu có thể bảo vệ cô ấy, cũng có thể giải quyết khốn cảnh hiện tại của mọi người. Trong năm nay Oh Sehun sẽ biến mất trong cuộc sống của mọi người."
Lúc anh nói những lời cuồng vọng này thì ngữ khí vô cùng bình tĩnh, thậm chí là khiêm tốn nhún nhường.
NamJoon đưa tay lên lau mặt, nặng nề thở dài một tiếng.
Lúc TaeHyung đi ra khỏi Kim* gia thì trời đổ mưa nhỏ khiến mặt đường ướt đẫm.
Anh đem cuốn sổ hộ khẩu của nhà Jisoo cẩn thận đặt trong túi áo, một đường đi ra ngoài. Seokjin dừng xe ở bên ngoài tiểu khu, kích động mà hỏi: "Thế nào, thế nào?"
TaeHyung gật đầu.
Trong mắt anh là cảm xúc phức tạp, có vui mừng như điên, cũng có trầm mặc thấp thỏm.
Lúc dì Sooyoung đưa hộ khẩu cho anh nhưng vẫn hận không thể cắn một miếng thịt trên người anh xuống.
Bọn họ hiểu rõ TaeHyung là lựa chọn duy nhất của bọn họ lúc này.
Ngoài TaeHyung, sẽ không ai không muốn sống mà trực tiếp đối đầu với Hoắc gia.
Sooyoung quay mặt đi, không hề có vui mừng của mẹ vợ khi nhìn con rể, thậm chí còn không thèm nhìn anh nói: "Chỗ Jisoo, cậu tự đi mà nói với nó."
TaeHyung cất giọng khàn khàn: "Vâng."
Hiện tại mọi người đều biết, Sehun đưa ra thời hạn cuối cùng là tháng năm. Hiện tại đã là tháng tư, còn hai mươi ngày nữa thôi. Cho nên trong hai mươi ngày này TaeHyung và Jisoo phải kết hôn, hôn lễ có thể làm sau nhưng giấy đăng ký kết hôn thì phải lấy ngay.
TaeHyung biết lần này mình thắng.
Thứ anh trân trọng nhất đời này đã được đến tay.
TaeHyung lên xe, Seokjin lúc này mới nhìn rõ mặt anh: " Kim ca, mặt anh......"
Dấu bàn tay trên mặt anh vẫn chưa tan đi. Sooyoung xuống tay đúng là không chút nể tình.
TaeHyung nhấp nhấp môi.
Cầu hôn bảo bối nhà người ta thì thế này đã là gì.
Lúc anh tới gặp dì Sooyoung thì anh đã biết sẽ có hậu quả như vậy. Cho nên anh vẫn rất bình tĩnh.
Nhưng tiếp theo đó, chuyện mà anh phải đối mặt khiến anh không thể nào bình tĩnh nổi. Anh rũ mắt xuống, nắm chặt nắm tay.
Anh phải mở miệng nói với Jisoo thế nào, để cô đồng ý kết hôn với anh?
Jisoo mới 21 tuổi, vẫn còn ở độ tuổi tò mò với thế giới. Bạn cùng trang lứa với cô đều đang đọc sách, yêu đương, anh làm sao để mở miệng nói với cô đây? Làm sao nói anh mặc kệ Oh Sehun bức cha mẹ cô đến không còn đường lui, chỉ vì muốn cô ở bên anh cả đời chứ?
Cô còn chưa học xong đại học đâu.
Nhưng việc gì phải đối mặt thì TaeHyung vẫn phải đối mặt.
Đây là lần thứ hai TaeHyung đi vào vườn trường đại học B. Lần đầu tiên tới trường học, trên trời còn rơi tuyết, mặt hồ kết băng. Lúc đó cô mới 17 tuổi, trong mắt toàn là ý cười hồn nhiên.
Khi đó TaeHyung mang theo tâm tình quyết biệt, cùng cô nhìn hết trận tuyết kia.
Nhưng hiện giờ mùa xuân đã đến, vườn trường là một mảnh sức sống bừng bừng. Từng nhóm sinh viên xuyên qua vườn trường mà đi, ngẫu nhiên sẽ nhìn lướt qua người đàn ông trẻ tuổi đang đứng dưới tàng cây hạnh hoa.
Tuổi tác TaeHyung không khác bọn họ mấy, chỉ là trong mắt lãnh đạm, diện mạo thanh tuyển nên mang bảy phần lạnh lùng.
Khí chất bất đồng.
Anh khác với những bông hoa trong nhà kính đang tràn đầy khát vọng đối với cuộc sống kia. Anh an tĩnh lại trầm mặc, đôi mắt đen nhánh. Tóm lại là loại cảm giác rất kỳ quái, chỉ cần nhìn cũng biết anh không phải sinh viên đang đọc sách. TaeHyung có vẻ quá thành thục. TaeHyung đang đợi Jisoo.
Lúc Jisoo đi ra, liếc mắt một cái là nhìn thấy TaeHyung.
Jisoo nhón chân, tiếng nói thực nhẹ, trong mắt mang theo ý cười: "Anh cúi thấp đầu một chút."
Anh dừng một chút rồi cúi đầu.
Jisoo nhẹ nhàng phủi mấy cánh hoa trên đầu anh xuống. Cánh hoa màu trắng rơi trên lòng bàn tay cô. Jisoo chớp chớp mắt, chọc anh nói: "Ngày xuân du, hạnh hoa thổi đầy đầu. Trên đường ruộng nhà ai niên thiếu đủ phong lưu."
Anh bỗng nhiên ngước mắt nhìn cô, bởi vì câu thơ vô tâm này của Jisoo khiến tim anh đập nhanh hơn. Bài thơ cô đọc chính là 《 tư thượng giới · ngày xuân du 》của Vi Trang.
Yết hầu TaeHyung khô khốc, hỏi cô: "Mấy câu tiếp là gì?"
Cô nghĩ nghĩ, tự hỏi trong chốc lát, nhớ tới ý tứ của câu tiếp theo, có chút ngượng ngùng.
Cô cho rằng TaeHyung ngồi tù mấy năm nên sẽ không biết câu cuối bài thơ này.
Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, dùng ngữ khí phổ cập giáo dục mà nghiêm trang nói: "Hai câu tiếp theo là 'thiếp nghĩ đem thân gả cùng cả đời hưu. Túng bị vô tình bỏ, không thể xấu hổ.'"
Anh biết rõ cô chẳng biết gì nhưng vẫn quyến luyến sự ấm áp cô vô tình mang đến lúc này cùng xúc động, TaeHyung nhẹ tay nhẹ chân mà vuốt má cô đáp: "Ừ."
Jisoo nói: "Anh biết ý tứ của nó sao?"
TaeHyung nói: "Biết."
Jisoo cắn môi, gương mặt ửng hồng. Bài thơ kia nói về một cô gái nguyện ý gả, vĩnh viễn không hối hận chuyện xưa. Cô vốn cho rằng TaeHyung không biết, cô có chút thẹn thùng, sợ TaeHyung hiểu lầm, nhỏ giọng giải thích: "Em chỉ đọc thơ, còn thơ là người khác viết, em không có ý gì khác."
Cô cảm thấy, không thể tạo áp lực cho bạn trai mẫn cảm của mình được. Nói đến cả đời bây giờ có vẻ còn quá sớm.
Trong lòng anh hơi mất mát, chờ mong tan đi khiến anh thanh tỉnh một chút, sau đó từ từ gặm cắn nỗi khổ sở ngọt ngào trong lòng.
Em không muốn gả sao?
Thật là xin lỗi, Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top