Chương 71: Hộ khẩu
TaeHyung không bệnh, anh đang thanh tỉnh hơn bất kỳ lúc nào.
Đây là một ván cờ rất cẩn thận, lúc anh ở "Nhà giam số 7", đã từng nghe đám lão tiền bối nhắc đến Oh gia. Tổ tông của Oh gia liên quan đến súng ống đạn dược, sau đó lại chuyển qua kinh thương, thế lực không hề đơn giản.
Oh gia đã từng có quyền có tiền, hiện tại cũng không kém. Trí nhớ của TaeHyung tốt, chuyện này tuy chỉ là lời tán gẫu trong giờ giải lao nhưng anh vẫn nhớ đến.
Tuy gia thế của Oh Sehun tốt nhưng cái loại đại gia tộc này việc xấu lại rất nhiều.
Người bình thường đều biết không thể nhúng tay vào tang sự của nhà người khác, nhưng Sehun lại hết lần này đến lần khác cố tình nhúng tay. Loại hành vi vội vàng này tuy TaeHyung không biết vì sao nhưng anh khẳng định Sehun đang cấp thiết lấy lòng Jisoo. Các tiền bối nói, Oh gia trước kia rất phong quang, toàn bộ thành phố B cũng coi như nhân vật có tiếng thượng đẳng. Nhưng sau đó Oh gia gia chủ là Oh Dohyun cùng vợ là Seo Nari ly hôn.
Không biết vì nguyên nhân gì mà Oh Dohyun đem đa số tài sản nhường cho vợ mình là Seo Nari.
Nhưng có quyền nhất là Seo Nari lại giống như không phải mẹ đẻ của Oh Sehun.
Chuyện này làm TaeHyung nhịn không được nghĩ sâu xa, anh đang đợi lỗ hổng, chờ một cơ hội tuyệt vời để phản kích.
Kỳ nghỉ Jisoo xin nghỉ kết thúc, cô không thể không về thành phố B tiếp tục đi học.
Sooyoung rốt cuộc vẫn cắn răng đem tiền trả cho Sehun, qua lần này nhà bọn họ lại nghèo rớt mồng tơi.
Sooyoung rất áy náy, nếu không phải ngày đó bị Minseok làm tức đến điên rồi thì bà cũng không nghĩ không quản chuyện này, rồi để Sehun nhúng tay.
Nhưng...... Nhà bình thường làm gì có ai làm mai táng những 15 vạn chứ!
Có điều trả tiền rồi thì trong lòng Sooyoung cũng nhẹ nhàng.
Lúc bà đưa Jisoo ra xe lửa đã nói với cô: "Jisoo, mẹ trước sau đều cảm thấy cái cậu Sehun kia không tốt lắm, con nói thật với mẹ đi, con có thích cậu ta không?"
Jisoo vội vàng lắc đầu.
Sooyoung nói: "Tuy rằng cậu ta thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, nhưng mẹ càng nghĩ càng thấy không yên lòng. Con đừng đem chuyện này để trong lòng, tiền thì mẹ và cha con sẽ chậm rãi tích cóp, ân tình trả thì chúng ta không nợ cậu ta cái gì nữa. Con gái tìm bạn trai phải coi trọng nhân phẩm, biết không?"
Jisoo cười nói: "Biết ạ, con cũng đã trưởng thành, rất nhanh sẽ đi làm. Về sau mẹ và cha cũng sẽ nhẹ nhàng chút."
Mặt mày Sooyoung giãn ra, cũng lộ tươi cười.
NamJoon ở bên cạnh cũng nói: "Người một nhà bình bình an an là được, hiện tại chúng ta đều có công việc, có gì phải buồn."
Jisoo ngồi xe lửa về thành phố B, mà TaeHyung đã trở về trước cô.
Lúc đó ở đại học B đã có hoa nở đầy vườn, một năm này sau khi kết thúc học kỳ năm 4, một năm nữa thôi là Jisoo sẽ tốt nghiệp.
Lúc trước Jisoo xin nghỉ một thời gian, lúc cô trở về thì đám bạn cùng phòng đều rất vui vẻ.
Nhưng mọi người cũng biết lúc trước bà ngoại Jisoo qua đời, cho nên không đề cập đến chuyện này, sợ cô khổ sở. Bọn họ chỉ cãi cọ ầm ĩ chọc cho cô vui vẻ.
Jisoo rất thích những người bạn thiện lương đáng yêu cùng phòng, cô nghiêng nghiêng đầu, cười nói: "Cũng có một tin tức tốt."
Tất cả mọi người đều tò mò mà nhìn cô.
Jisoo nói: "Bạn trai tớ ra tù rồi."
Mọi người: "......"
Khóe miệng Kang-hee giật giật: "Không phải nói thời hạn thi hành án là tám năm sao, lúc này mới được bao lâu chứ? Bốn năm?"
Jisoo gật gật đầu: "Anh ấy biểu hiện tốt nên được ra sớm."
Sunmi ngược lại nghĩ thoáng, đã hiểu mỗi người có cách sống khác nhau, chỉ sợ Jisoo tương lai vất vả chút, cô nàng cười chúc mừng: "Tốt quá, chúc mừng cậu."
Nhưng bọn họ còn chưa nhìn thấy bạn trai Jisoo thì hôm sau đã có một chiếc xe thể thao chở đầy hoa tươi ngừng dưới ký túc xá.
Sehun mặc tây trang đi giày da xuất hiện, bên trong xe thể thao mui trần đều là hoa hồng.
Các cô gái từ trên lầu thăm dò, sôi nổi kinh ngạc cảm thán. Xe đó là siêu xe, người lại là soái ca, lại còn nhiệt tình như thế, từ buổi chiều vẫn luôn đợi đến khi tan lớp tự học buổi tối.
Sau đó không biết là ai nói đây chính là Sehun thiếu gia của thành phố B, mới đi du học về!
Tổ tiên nhà họ từng có nguyên soái, Hoắc gia hiện tại cực kỳ có tiền.
Mọi người đều sôi trào lên!
Sehun đứng thẳng tắp, hắn kỳ thật có chút gấp. Năm lần bảy lượt Jisoo đều không thèm để ý, ngẫu nhiên gặp được cô cũng tránh mặt. Sooyoung xương cốt cũng cứng, đem tiền trả lại hết.
Vì thế Sehun chỉ có thể trắng trợn táo bạo theo đuổi Jisoo.
Trong lúc mọi người đều đang chờ mong không biết cô gái nào may mắn thì Jisoo trở về từ tiết học buổi tối.
Thấy Sehun, cô theo bản năng lạnh mặt.
Mắt Sehun sáng rực lên, kỳ thật chính hắn cũng chưa ý thức được loại vui mừng sau khi đợi một hồi nhìn thấy Jisoo này cũng không phải do diễn kịch, mà là từ trong lòng không chịu khống chế mà chui ra, kéo dài mãi, khiến hắn không dám tìm tòi nghiên cứu.
Sehun vội vàng lấy bó hoa từ trong xe ra đưa cho cô: "Tặng cho em."
Rất nhiều người ở trên ký túc xá xem náo nhiệt, mọi người thấy cô gái may mắn là Jisoo thì trong lòng cũng đã hiểu rõ. Rốt cuộc cô cũng là hoa hậu giảng đường, cũng chỉ có cô gái xinh đẹp như thế mới có thể khiến Sehun chờ suốt một buổi chiều.
Dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ chờ mong của mọi người, Jisoo lui về phía sau một bước, giọng cô thanh thúy sạch sẽ, lướt theo gió đêm khiến không ít người nghe được, cô nói: "Sehun, tôi có bạn trai rồi."
Những lời này làm rất nhiều người đều ngẩn ngơ, tiếng ồn ào chợt ngừng.
Sắc mặt Sehun trầm xuống.
Hắn cũng không biết rõ hắn tức vì không chiếm được hay vì cái gì.
Sehun nói: "Có bạn trai cũng có thể chia tay, em còn chưa kết hôn thì tôi vẫn đợi."
Những lời này vừa nghe thì cực kỳ có khí phách, khiến đa số các cô gái đều mắt sáng lấp lánh.
Jisoo lại tức đến bật cười, không chút khách khí thể hiện sự chán ghét của mình: "Lần đầu tiên có người đem việc làm 'tiểu tam' ra nói đến đúng lý hợp tình như vậy. Sehun, mong anh tự trọng." Jisoo nhìn thẳng phía trước rồi đi lên lầu.
Sunmi giơ ngón tay cái lên: "Jisoo thật trâu bò!" Trời ạ, khuôn mặt của Sehun đều xanh cả rồi.
Chuyện này còn chưa xong, ngày hôm sau không biết ai mang chuyện hoa hậu giảng đường có bạn trai tung ra ngoài.
Nhưng đã năm 4 rồi mà cũng không thấy Jisoo yêu đương với ai, hoa hậu giảng đường có bạn trai, sao có thể chứ?
Mọi người sôi nổi đoán xem đó là ai, cũng có người nói: "Không có khả năng, hơn phân nửa là Jisoo vì cự tuyệt Sehun theo đuổi mà nói dối."
Trong lúc nhất thời mọi thuyết đều xôn xao.
Tại tổng bộ công ty Osh.
Jung-eun có chút luống cuống, lặng lẽ gọi điện thoại cho Sehun:
" Sehun, anh còn chưa theo đuổi được cô ta sao?"
Sehun cũng rất bực bội:
"Không, cô ta nói... cô ta đã có bạn trai."
Lúc hắn nói những lời này thì không cảm nhận được ngữ khí của mình, nhưng Jung-eun lại nghe ra trong đó cất giấu sự không cam lòng và mất mát.
Jung-eun ghen ghét!
Chẳng lẽ Sehun thật sự thích con bé Jisoo kia sao? Không phải hắn hứa sẽ yêu mình cả đời sao? Nhưng phải lựa chọn giữa tính mạng và tình yêu thì tình yêu chỉ là cái rắm!
Jung-eun nhịn xuống ghen ghét, réo rắt thảm thiết nói:
"Anh ngẫm lại chút, lúc mới về nước, chúng ta đã bị tai nạn xe cộ. Người đàn bà điên Seo Nari kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bà ta vẫn luôn điều tra việc năm đó, cũng cho rằng con trai bà ta là do anh hại chết. Em không muốn chết, 5 năm trước em vì anh mà đã làm mọi thứ, đời này em muốn ở bên anh cả đời."
Nghe Jung-eun nói đến khoảng thời gian khó khăn trong quá khứ, Sehun cắn răng:
"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ tốt cho em."
5 năm trước, Sehun ở thành phố C*. Ngoài Jung-eun, hắn chỉ từng tiếp xúc với Jisoo trong ngày mưa định mệnh ấy.
(*Bên bản gốc là thành phố B, nhưng 5 năm trước chính là khoảng thời gian Jisoo đang học cao nhị, nên hẳn là thành phố C mới hợp lý hơn. Đây có thể là một nhầm lẫn nhỏ từ tác giả.)
Jung-eun vẫn luôn vì hắn trả giá, thậm chí còn vì hắn mà bị hủy dung. Khi đó, Sehun đã thề sẽ không để cô vì chuyện của anh trai hắn, Oh Seojun, mà gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
Chỉ khi hắn và Jisoo ở bên nhau, thể hiện sự cuồng nhiệt trong việc "thích cô," thì mới có thể tạm thời đánh lạc hướng Seo Nari, khiến bà ta không nghi ngờ chân tướng năm đó. Đây cũng là cách để Sehun tranh thủ một chút hy vọng sống cho Jung-eun.
Sehun bắt đầu điều tra về "bạn trai" mà Jisoo đã nhắc tới.
Hắn ban đầu cho rằng Jisoo chỉ kiếm cớ để từ chối mình. Nhưng không ngờ, cô thực sự có bạn trai!
Khi tư liệu được đưa đến tay, sắc mặt Sehun trở nên vô cùng khó coi. Vì sao hắn lại thua trước một người... từng ngồi tù, thậm chí còn bị tàn phế chứ!
TaeHyung! Trạng nguyên của kỳ thi đại học 4 năm trước, hiện tại vẫn có thể tìm được những thông tin về quá khứ của anh ta.
Sehun tức giận đến mức hất hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Thư ký nơm nớp lo sợ đứng bên ngoài cửa, không dám thở mạnh.
Lúc đó, Sehun còn chưa nhận ra, so với những tính toán tỉnh táo, trên gương mặt hắn lại tràn ngập cảm xúc mất mát và phẫn nộ.
Cô thà thích một kẻ tàn phế, nhưng lại không chịu để ý đến hắn. Vì sao, vì sao trước sau đều phớt lờ hắn như vậy?
Tháng tư, vườn trường đột nhiên xuất hiện một quả dưa to đến kinh thiên động địa!
Bạn trai của hoa hậu giảng đường Jisoo lên cao trung đã ngồi tù, còn là một kẻ không có cẳng chân!
Tin đồn này giống như mọc chân, chỉ mấy ngày đã truyền khắp vườn trường.
Có người nghi ngờ nói: "Không thể nào, nhiều người theo đuổi cô ấy như vậy, sao có thể?"
Cũng có người tin tưởng: "Sao lại không thể, cậu nghĩ lại đi, mấy năm trước bởi vì bạn trai ngồi tù nên mọi người chưa bao giờ thấy hắn đến gặp Jisoo. Jisoo lúc trước cũng tự mình thừa nhận có bạn trai, hơn phân nửa là thật rồi."
Trà mai nở, lúc Jisoo ôm sách y đi ngang qua, mấy nữ sinh che miệng cười trộm, cất giọng không nhỏ nói: "Còn tưởng hoa hậu giảng đường ánh mắt rất cao, người nào theo đuổi cũng chướng mắt, không nghĩ tới lại thích dạng người như thế, không nói sớm."
Jisoo mím môi, gắt gao nắm chặt sách.
Cô không thèm để ý dư luận này đó, trước kia cô nghĩ, có một ngày công khai với TaeHyung thì những người tâm địa không tốt sẽ nói lời khó nghe. Nhưng lúc thấy bọn họ dùng từ ngữ thô bỉ nói về TaeHyung như vậy thì cô vẫn nhịn không được tức giận.
Kang-hee tính tình bạo, cô nàng cười lạnh nói: "Chuyện của người khác, liên qua cái rắm gì đến mấy người? Có người miệng thối, lớn lên còn xấu!"
Nữ sinh kia phản bác: "A, thì sao, tôi cũng không mù mắt. Hơn nữa tôi có nói cô đâu, cô nhảy lên làm gì?"
Kang-hee bẻ tay kêu vang: "Chỉ là muốn đánh loại người như cô mà thôi."
Nhưng cô nàng còn chưa động thủ thì Jisoo đã lạnh giọng mở miệng: "Cậu nói tôi thích người thế nào? Nói rõ ràng?"
Nữ sinh kia có chút sợ, nhưng vì mặt mũi mà còn muốn nói gì đó, có điều lại bị bạn lôi đi.
Kang-hee hướng về phía bọn họ vẫy vẫy nắm tay: "Nên đánh loại người này một trận."
Jisoo cũng muốn động tay, nhưng cô lại hít một hơi thật sâu, sau đó lắc đầu: "Kang-hee, trở về đi học thôi, loại này... quá nhiều."
Người như vậy vĩnh viễn sẽ không hiểu được việc nói những lời độc ác là tội ác bạo lực cỡ nào.
Quả nhiên mấy ngày tiếp theo những kẻ mang chuyện này ra đàm luận khinh thường rất nhiều. Cho dù đi đánh từng người thì cũng không thể ngăn được, dù sao miệng cũng mọc trên người người ta. Dù sao thì mình bưng kín người này, không bưng kín được người khác.
Vào năm cao tam kia, lúc chuyện chân TaeHyung bị lộ ra, các bạn học lại yên lặng nói cổ vũ anh.
Nhưng lần này lại khác, anh có thêm một thân phận tội phạm. Mà người ta không bao giờ bao dung cho thân phận này.
Hơn nữa có người sau lưng thúc đẩy nên lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có người nói TaeHyung đã ra tù, lại là một kẻ không có nghề nghiệp.
Seokjin nghe thấy việc này thì tức muốn chết: " Kim ca! Ai lại độc như thế, để em giết chết nó."
TaeHyung cười lạnh: "Là Oh Sehun."
Seokjin: "......"
TaeHyung đã tới viện nghiên cứu làm việc, lúc Seokjin biết anh là nhà khoa học thì quả thực sợ đến ngây người. Ở trong mắt loại học tra như hắn thì nhà khoa học này chính là một sự tồn tại thần thánh.
Nhưng Seokjin biết TaeHyung cải tạo ra có bao nhiêu giỏi giang, còn người khác đâu có biết!
Trên mặt TaeHyung vẫn bình tĩnh, cũng không có cảm giác tự ti hoặc khó chịu.
Seokjin cẩn thận xem xét: "Anh không tức giận à?"
Những người bên ngoài nói khó nghe như vậy, cái gì mà tàn phế, cái gì cóc ghẻ, tội phạm...
TaeHyung mở máy tính, bình tĩnh nói: "Như vậy mới tốt."
Anh vốn dĩ chính là cóc ghẻ, nhưng thịt thiên nga anh nhất định phải ăn.
Từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ anh còn chưa nghe đủ những lời đồn đãi vớ vẩn về mình sao?
So với tốc độ điều tra của Oh Sehun thì TaeHyung tra còn nhanh hơn.
Anh là cao thủ máy tính, một tháng này anh không ngừng nghỉ mà tìm kiếm, cũng không tìm mọi cách đưa tiền cho Seo Nari, cũng không ngăn cản những lời đồn đãi vớ vẩn tản đi.
TaeHyung một lòng tra quá khứ của nhà họ Oh.
Kết quả đương nhiên là có kinh hỉ.
Ngón tay thon dài lạnh băng của anh điểm điểm trên bàn phím, xuất hiện ảnh chụp Jung-eun.
Người phụ nữ này đã bí mật về nước, xuống máy bay, còn có việc 5 năm trước. Đương nhiên, còn có hai nhân vật quan trọng khác là Seo Nari và Oh Seojun .
5 năm trước Oh Sungho chết ở thành phố B, gia chủ nhà họ Oh là Hoắc Nhiên cùng chủ mẫu là Seo Nari ly hôn. Hoắc Nhiên yểm hộ đem đứa con riêng là Oh Sehun đưa ra nước ngoài.
Seo Nari không tra ra được nguyên nhân cái chết của Oh Seojun. Mọi thông tin đã sớm bị xóa hết, TaeHyung tự nhiên cũng tra không ra. Nhưng điều này không cản trở TaeHyung liên tưởng chuyện Oh Sehun vì cái gì muốn theo đuổi Jisoo.
Thế lực của Seo Nari rất mạnh, lại là một người đàn bà điên mất con.
Oh Sehun muốn một tấm chắn cho Jung-eun!
Hắn từng gặp Jisoo ở thành phố C, cô đủ xinh đẹp, đủ khiến người ta động tâm. Thế là đủ để Seo Nari tin tưởng Oh Sehun thiệt tình yêu cô.
Bọn họ lựa chọn Jisoo.
TaeHyung nhắm mắt, cưỡng bách chính mình không bộc phát phẫn nộ. Phẫn nộ không giải quyết được vấn đề. Anh muốn Oh Sehun và Jung-eun phải trả giá lớn, muốn trên tay mình sạch sẽ, anh còn muốn... Lợi dụng chuyện này cưới Jisoo.
Đối với cha mẹ trong thiên hạ thì còn có chuyện gì đáng sợ hơn kẻ muốn hại con gái của mình chứ?
Anh biết mình đê tiện, nhưng so với việc gả con gái cho một kẻ kiện toàn nhưng mang đến nguy hiểm tính mạng, bọn họ sẽ không thể không chấp nhận... một kẻ tàn phế như anh.
TaeHyung sửa sang lại những tư liệu đó.
Anh không vội, còn không phải chỉ bị nhạo báng thôi sao?
TaeHyung chờ Oh Sehun chó cùng rứt giậu mà gây áp lực lên Sooyoung cùng NamJoon.
Lời đồn đại trong trường còn chưa bình ổn xuống thì Oh Sehun lại lần nữa trắng trợn theo đuổi Jisoo.
Hắn tặng cô hết thứ nọ đến thứ kia, hoa tươi, xe thể thao, phòng ở, còn cực lực quét sạch lời đồn, bảo hộ thanh danh cho Jisoo.
Nhưng Jisoo lại chẳng nhận thứ gì.
Mọi cách đều vô dụng, trong lòng cô có chán ghét sẵn có dành cho Oh Sehun, còn có nội dung trong nhật ký khiến cô không hề có hảo cảm với hắn. Cho dù hắn biểu hiện tốt thế nào thì Jisoo cũng không phản ứng lại.
Tình cảm của cô rất rõ ràng, cô đã thích ai thì sẽ thích người đó cả đời một cách chân thành.
Ngược lại, cô đã ghét ai thì vô cùng kiên định, sẽ không chút dao động.
Oh Sehun cắn răng, được, cô không muốn chấp nhận tôi đúng không?
Vậy người nhà cô hẳn sẽ đồng ý! Cái tên cậu tham tài vô dụng kia khẳng định sẽ nguyện ý.
Cha mẹ Jisoo sợ là còn không biết cô qua lại với một tên tàn tật vừa ra tù đâu nhỉ? Oh Sehun nghĩ so với tên kia mọi người hẳn là sẽ ủng hộ hắn và Jisoo ở bên nhau hơn!
Chiếm không được tình cảm của Jisoo thì hắn phải có biện pháp khác. Hắn không có nhiều thời gian, hắn cần phải cưới Jisoo.
Nếu như bọn họ không đồng ý thì hắn sẽ ép cưới, nhà hắn không tầm thường, hiện tại non nửa Oh gia đều nằm trong tay hắn, cô nhất định phải gả!
Kỳ thật có đôi khi hắn nghĩ, nếu không thể quang minh chính đại cưới Jung-eun thì kết hôn với Jisoo... Kỳ thật trong lòng hắn không bài xích.
Oh Sehun khởi hành đến thành phố C.
Nếu không có gì ngoài ý muốn thì hắn có thể lấy được hộ khẩu nhà cô trước.
TaeHyung cười cười, anh thật vui khi Oh Sehun nghĩ như vậy.
Sau giờ ngọ anh khép máy tính lại, gọi điện cho Jisoo.
Hiện tại cô vẫn chưa biết gì hết.
Lúc này Jisoo mới ngủ trưa dậy, giọng nói có chút mê mang, lộ ra chút mềm mại: "TaeHyung, anh hết bận rồi à?"
TaeHyung nói mình có một chuyện quan trọng cần làm, Jisoo đoán anh đang đi tìm việc, vì nghĩ đến tôn nghiêm của bạn trai nên cô không mở miệng hỏi tiến triển.
TaeHyung nói: "Anh chưa xong việc, nhưng rất nhanh sẽ xong."
Cô chớp chớp mắt, không tỉnh táo lắm: "À." Jisoo vẫn còn mệt rã rời.
TaeHyung thấp giọng nói: "Anh rất thích em, SooSoo." Rất yêu, yêu vô cùng.
Cô cười: "Ừ, em biết."
Hắn nói: "Em đừng chán ghét anh được không?"
Cô cọ cọ gối đầu, mềm mại nói: "Được."
Hồi lâu anh không nói chuyện, thẳng đến khi Jisoo ngủ mất, anh nghe thấy bên kia tiếng hô hấp vững vàng truyền đến mới trịnh trọng nhẹ giọng nói: "Về sau anh sẽ đối xử tốt với em."
Đời này anh sẽ không phụ em.
Sau khi mọi thứ kết thúc thì cầu em đừng nóng giận, cũng đừng ghét bỏ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top