Chương 66: Yêu thương

Hai năm đi qua, mỗi người ăn mặc đều có biến hóa nhưng tính cách thì vẫn vậy.

Seokjin chưa từng tới chỗ nào như "Nhà giam số 7" nên đến cái đèn trên tường hắn cũng hận không thể sờ sờ.

Trong mắt bọn họ không có nửa điểm xem thường TaeHyung. TaeHyung cùng bọn họ chạm chạm nắm tay, Jimin nói:
"Anh đừng nhìn Seokjin hiện tại cao hứng đến hận không thể lật nóc nhà, lúc trước anh xảy ra chuyện cậu ta thiếu chút nữa là ngồi trên đường mà khóc đó."

Seokjin xù lông:
"Ai khóc, Jimin cậu nói ai thế!"

Jisoo cười.

Trong phòng chỉ có một cô gái là cô, lúc cười rộ lên giống như không khí mùa xuân đều tươi đẹp vô cùng.

Cô không biết tình hữu nghị của đàn ông là thế nào, đôi mắt hạnh chỉ tò mò mà nhìn. TaeHyung có chút bất đắc dĩ nhưng rồi lại nhịn không được cười cười.

Nói thật, lúc nhìn thấy đám người Seokjin, cảm giác cửu biệt trùng phùng cũng không tồi.

TaeHyung thấy JungKook vẫn còn đeo cặp sách, ôm 《năm ba》, hỏi:
"JungKook, vẫn đang ôn thi đại học sao?"

JungKook gật gật đầu, sau đó lại gãi gãi đầu:
"Năm nay là lần thứ ba em thi đại học, em cảm thấy lần này chắc chắn có thể thi đậu."

Tất cả mọi người đều không cười nhạo hắn. Trên thực tế, JungKook không thông minh, trời sinh không thích hợp học tập nhưng hắn thích một cách đơn thuần, có thể thích cả một đời đều không thay đổi.

Đám đàn ông ở đó nên Jisoo cũng ngượng ngùng không tiện cùng TaeHyung nói chuyện, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên.

Cô hiếm khi thấy anh cười, nhưng hôm nay cô nhìn ra được TaeHyung thực sự rất là vui.

Jimin là người tinh mắt nhất, bọn họ nam nhân cẩu thả, đến đây thăm TaeHyung đều đi tay không. Tuy trong túi họ có tiền nhưng chẳng thể đưa. Bọn họ đều biết TaeHyung rất thích Jisoo, không có lý gì ở trước mặt cô gái anh thích lại đưa tiền cho anh, muốn đưa cũng phải đợi đến lúc Jisoo không ở. Vì thế Jimin lôi kéo Seokjin và JungKook đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện:
"Chúng ta đi quanh xem chút, TaeHyung, anh cùng nói chuyện với Jisoo."

Chờ bọn họ đều đi rồi, anh nhìn về phía cô gái nhỏ đang đứng ở một bên gọi:
"SooSoo."

Cô không hiểu sao có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn đi qua, ngồi xuống ghế đối diện anh. Bọn họ đều không tiện hỏi anh nhưng cô lại muốn biết:
"TaeHyung, cảnh ngục nói tối hôm qua anh đánh nhau, vì sao lại đánh nhau?"

Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô, sau một lúc lâu mới nói:
"Không có gì, ngục giam vốn dĩ đã loạn, ở cùng một chỗ không tránh khỏi xung đột."

Cô chỉ quan tâm một việc:
"Có người khi dễ anh sao?"

Cô gái ngốc này vẫn nghĩ anh còn là đứa nhỏ lúc xưa, bị người ta ấn trên đất mà không có khả năng kháng cự sao? Ánh mắt anh nhu hòa, nói:
"Không có, em đừng suy nghĩ vớ vẩn."

Nhìn đôi mắt long lanh của cô, anh đành phải thấp giọng giải thích:
"Là anh đánh hắn, cho nên anh mới bị xử phạt, anh không bị khi dễ, hiểu chưa?"

Cô mới thở nhẹ ra, gật gật đầu.

Jisoo biết ngục giam loạn, hơn nữa cô lại ở cách anh rất xa, cũng không biết cuộc sống của anh trôi qua thế nào.

Cô ngước mắt, ngẩng đầu nhỏ, cắn môi ngượng ngùng mà cười nói:
"TaeHyung, ôm một cái." Cô muốn gặp anh một lần đều không dễ dàng gì.

Anh mới bị nhốt, nhẹ nhàng sờ sờ tóc cô:
"Ngoan, trên người anh bẩn."

Lúc này cô nhớ tới cái túi mình mang đến đây, lần trước cô đến không mang gì cho anh, mà người đàn ông này kiêu ngạo như thế, anh sẽ không nhận một phân tiền nào của cô.

Cô cúi đầu lấy quần áo từ trong túi ra, vì là lần đầu tiên mua quần áo cho nam nhân nên má cô đỏ bừng nói:
"Anh nhìn xem có thích không?"

Ánh mắt anh rơi vào trên quần áo, trong lòng có chút chua xót.

Nhưng TaeHyung cũng không thể ở trước mặt cô thay quần áo. Trên đời này có rất nhiều thứ có biến số. Đời này anh để ý nhất chính là thân thể không lành lặn mà đến mẹ ruột cũng ghét bỏ của mình. Có điều anh cũng không đành lòng để cô thất vọng, vì thế anh nhận lấy nói:
"Ừ, rất đẹp."

Cô liền vui vẻ cười.

Jisoo kỳ thật cũng không chấp nhất với chuyện ôm và hôn môi. Cô chỉ cảm thấy ở bên trong này rất khổ sở, anh sẽ cần một cái ôm.

Cô gái 19 tuổi càng thích cảm giác cùng anh ở bên nhau hơn.

Người đàn ông này trầm mặc ít lời, mặc kệ cô nói cái gì, trong ánh mắt đen nhánh của anh đều chỉ có bóng dáng của cô. TaeHyung cũng không đánh gãy lời cô nói chuyện, cũng không nói anh đã chịu khổ gì, nhưng mà cô biết, người đàn ông này ở chỗ này đều là vì cô.

Bọn họ còn chưa nói được bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng bang bang, còn có tiếng cảnh ngục quát lớn.

Jisoo quay đầu lại, TaeHyung nói:
"Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem."

Jisoo mở cửa, bên ngoài loạn thành một đoàn.

Seokjin tiến lên đánh một người đàn ông trung niên, mà người kia chính là tù nhân của "Nhà giam số 7". Seokjin bị cảnh ngục khống chế, nhưng vẫn mắng lời thô tục:
"Tiểu gia đánh ông đó thì làm sao, có bản lĩnh thì ông đánh trả đi, ha ha ha nạo chủng*, mau đánh lại đi!"

Lời nói đúng là khó nghe.

Người đàn ông trung niên đầu quấn băng kia tức giận đến phát run. Jimin lại nhân lúc này chạy qua đạp ông ta một cái.

Người đàn ông trung niên:
"......"

Jimin cũng bị túm.

JungKook mặt đầy mờ mịt đứng ở một bên. Seokjin bị kéo đi, càng không cam tâm, lấy chìa khóa từ trong túi ra ném vào người kia. Ai ngờ hắn lại ném không chính xác, chìa khóa thẳng tắp hướng về phía Jisoo. TaeHyung lạnh mặt bắt lấy chìa khóa kia:
"Đủ rồi, nháo cái gì!"

Mấy người đều không hé răng nữa.

Cảnh ngục cũng cảm thấy chẳng biết nói gì nữa. Mấy tên thiếu gia này vừa vào đã đánh người, hơn nữa cũng không tiện xử lý. Người ta đâu phải tù nhân, quản thế nào chứ? "Nhà giam số 7" này cũng không liên quan gì tới những tù nhân bình thường. Nhưng mặc kệ, đám Seokjin muốn lên trời.

Phạm nhân trong lúc cải tạo không thể đánh người vì thế người đàn ông trung niên kia chỉ có thể nhẫn. Seokjin thấy thế thì vui muốn chết, hắn đánh đủ vốn, cùng lắm thì bắt hắn. Nếu người kia đánh trả, khẳng định cũng phải bị xử phạt.

Jisoo cũng không biết sao mới có một lát mà bên ngoài đã đánh nhau rồi.

Cảnh ngục cuối cùng đành phải nói:
"Ở chỗ này động thủ thì về sau mất tư cách đi thăm tù!"

Vài người cuối cùng cũng an tĩnh như gà.

Seokjin không phục, còn muốn nói chuyện, nhưng TaeHyung đã trầm mặt xuống:
"Seokjin, cậu đi với tôi."

TaeHyung nhìn về phía Jisoo, lúc anh nói chuyện với cô thì ngữ khí không có nghiêm khắc, có chút hương vị dỗ dành:
"SooSoo, em ra bên ngoài được không, anh muốn nói chuyện với cậu ta."

Jisoo gật gật đầu. Cô vừa đi thì Seokjin đã nói:
"TaeHyung, em giúp anh giáo huấn con rùa đen kia."

TaeHyung lạnh mặt xuống:
"Cậu cũng muốn ngồi tù hả?"

Seokjin không phục:
"Tối hôm qua ông ta cố ý chọc giận anh đánh người, hại anh bị nhốt lại."

Bọn họ ra ngoài gặp tiền bối Wonsik, ông ta nói người đàn ông trung niên kia tên là Seo In-guk. Ông ta cố ý đàm luận về Jisoo trước ngày thăm tù. Lần trước ăn tết, Seo In-guk cũng có người đến thăm, ông ta nhìn qua cửa sổ thấy Jisoo.

Lời tối qua Seo In-guk nói rất khó nghe, nói Jisoo không chừng ở bên ngoài có người đàn ông khác, cố ý đến xem bộ dáng thảm hại của TaeHyung. Loại đàn bà xinh đẹp thế này có mấy người có thể chờ đàn ông đến khi ra tù chứ? Vợ của ông ta không phải cũng chạy rồi sao?

Ban đầu TaeHyung vẫn làm việc, không nói một lời.

Sau đó Seo In-guk càng nói càng quá phận, thậm chí nói:
"Mấy người không biết đâu, đứa con gái kia mặc áo lông vũ mà cũng có thể nhìn ra dáng người không tồi. Ha ha ha, cô ta sẽ để thằng nhóc tàn tật này chạm vào sao? Thực sự lại có loại đàn bà 'mộ tàn' (thích người tàn tật) này ư?"

Tài liệu thực nghiệm đang làm dở trên tay TaeHyung lập tức đập lên đầu Seo In-guk.

Trong ngục là một trận hỗn loạn, bác sĩ cũng được gọi đến để cấp cứu. Seo In-guk nằm trên mặt đất lăn lộn kêu lên đau đớn, TaeHyung trực tiếp bị nhốt lại.

Wonsik nói:
"Biết rõ hắn đang chọc giận cậu mà cậu vẫn động thủ là sao?"

TaeHyung mím môi thật chặt, không nói một lời.

Hôm nay Wonsik chính là nói chuyện này với đám Seokjin mà Seokjin không nhịn được nên đã xuống tay. Thế nào, TaeHyung không thể đánh Seo In-guk nhưng bọn họ thì có thể!

TaeHyung nhắm mắt:
"Đừng gây chuyện."

Seokjin còn muốn nói cái gì nhưng TaeHyung đã thấp giọng nói:
"Mấy năm nay tôi không thể gây chuyện được."

Anh muốn ra ngoài, muốn làm một người đàn ông tốt, muốn canh giữ ở bên cạnh cô.

Lần đầu tiên Seokjin thấy bộ dáng này của TaeHyung thì tức khắc an tĩnh lại.

TaeHyung biết, tâm huyết của đàn ông không thể ném đi thế nên anh mới đập đầu Seo In-guk. Nhưng hôm nay gặp SooSoo anh mới hiểu được, trên đời này bất kỳ tâm huyết hay tôn nghiêm đều không quan trọng bằng cô.

Nếu Wonsik không cầu tình giúp anh thì anh còn bị nhốt lại, không được gặp cô.

Từ khi ăn tết đến mùa xuân này, anh chỉ muốn nhìn cô một cái.

Hôm nay ở phòng tạm giam anh vô cùng tuyệt vọng, sợ cô thất vọng vì anh gây chuyện, sợ cô đi rồi không quay lại.

TaeHyung nói:
"Seokjin, tôi có một việc muốn cầu cậu."

TaeHyung sống hai mươi năm, lần đầu tiên dùng đến chữ "Cầu". Seokjin có chút hoảng:
"Ai ai, mọi người đều là anh em, có cái gì anh nói là được, làm gì mà cầu hay không chứ."

TaeHyung bình tĩnh nói:
"Trước khi vào tù tôi có làm xong một phần mềm hoàn chỉnh, USB tôi đặt ở chỗ giám đốc của Khuynh Thế. Tôi nói mật mã cho cậu, cậu hãy cầm nó đi bán. Nếu cậu cần thì đưa ra cái giá, công ty cậu cầm đi cũng được."

Seokjin nói:
"TaeHyung, anh thiếu tiền thì em có, những thứ đó để lại đi."

TaeHyung kiên trì:
"Cậu cứ đi lấy, sau đó bán đi. Phần mềm đó phỏng chừng có thể bán được 300 vạn, cũng không phải phần mềm có hại gì. Sau khi cậu bán xong thì nghĩ cách mỗi tháng chuyển cho dì Sooyoung, rút thăm trúng thưởng cũng được, công ty phát phúc lợi cũng được, tóm lại không cần cho bà ấy biết tiền là do tôi đưa."

Seokjin lúng ta lúng túng nói:
"Vâng."

TaeHyung nói:
"Cảm ơn."

---

Thời gian thăm tù rất nhanh đã trôi qua. Lúc đoàn người rời đi, TaeHyung nhìn bọn họ khuất xa.

Jisoo đi thật xa rồi còn quay đầu lại cười vẫy tay với anh. TaeHyung nhìn rõ khẩu hình của cô, cô nói:
"Lần sau em lại đến gặp anh."

Anh cong cong môi, trong mắt ánh lên sự ôn nhu sâu sắc.

---

Đám Seokjin bị cảnh ngục dạy dỗ một trận, cũng bị phạt tiền, cuối cùng xám xịt đi về.

Nhưng mà tên này tỉnh lại là không có khả năng. Seokjin càng nghĩ càng cảm thấy mình chưa đánh đủ thoải mái.

Jimin hỏi hắn:
"Kim ca tìm cậu nói gì thế?"

Seokjin đáp:
"Tôi cũng rất mộng bức*, không ngờ anh ấy bảo tôi bán phần mềm trước kia anh ấy làm, đưa tiền cho mẹ của Jisoo. Hơn nữa Kim ca cũng quá khách khí rồi, còn dùng đến cả chữ 'cầu'. Anh ấy muốn làm cái gì chứ?"

*mộng bức: ngạc nhiên, hoang mang.

Jimin nhìn bóng dáng thiếu nữ rời đi. Mùa xuân tới rồi, cây cối đang đâm chồi nảy lộc. Chỗ Jisoo đi qua, hoa dại nở rộ cả một đường.

Jimin nói:
"Cậu đã từng thấy Kim ca cầu ai bao giờ chưa?"

"Đúng là không thấy bao giờ."

Quen nhau ba năm, xương cốt TaeHyung cứng hơn bất kỳ ai.

Jimin nhẹ giọng:
"Anh ấy chẳng qua là đau lòng."

Seokjin không rõ, nhưng Jimin thì chỉ cần nhìn đã hiểu. Nghe nói Jisoo đang học y, ngành học rất vất vả, việc học cũng nhiều. Một cô gái như Jisoo vốn dĩ phải có cuộc sống tốt nhất, nhưng quần áo cô mặc lại kém xa những cô gái xinh đẹp khác.

Một cô gái vốn nên được che chở thật tốt lại khăng khăng một mực chờ TaeHyung.

Lúc TaeHyung có tiền, muốn cho cô cái gì cũng không dám cho. Bây giờ nghèo túng, có đau lòng cô cũng không có cách phát tiết.

Lúc TaeHyung làm những thứ này, chưa bao giờ nghĩ đến nhận được báo đáp. Cho nên anh để Seokjin dùng con đường khác cấp cho họ. Mặc kệ về sau Jisoo gả cho ai, toàn bộ nhà cô đều sẽ không có gánh nặng.

Người đàn ông này đau lòng Jisoo đến không có cách nào mới có thể bẻ gãy tự tôn của mình đi cầu Seokjin, để cô có thể sống tốt hơn một chút.

Seokjin nói:
"Hắc hắc, tuy rằng tôi nghe không hiểu cậu đang nói cái gì nhưng mà Jimin, cậu nói có phải Kim ca tín nhiệm tôi nhất không? Nếu không vì sao anh ấy không tìm cậu, cũng không tìm JungKook mà chỉ giao nhiệm vụ quan trọng này cho tôi vậy?"

Khóe miệng Jimin giật một cái, nói thật, có chút thẹn quá hóa giận.

Vì sao không giao cho JungKook ư? Rất đơn giản, nếu để hắn nghĩ biện pháp không tiếng động chuyển một đống tiền lớn cho người ta thì khẳng định hắn sẽ chỉ mờ mịt không biết phải làm sao. Chỉ cần hắn không phá đám đã là tốt lắm rồi.

Còn vì sao... không để Jimin làm?

Jimin khụ khụ, bên tai đỏ bừng. Đương nhiên là bởi vì, năm cao nhị kia hắn đã từng... có ý với Jisoo.

TaeHyung tuy rằng bình tĩnh, nhưng có người đàn ông nào không ngại chuyện này chứ?

Có điều chuyện này cũng không thể nói cho Seokjin được, vì vậy Jimin cắn răng: "Cái này có cái gì mà tín nhiệm hay không tín nhiệm, khẳng định là bởi vì nhà cậu có công ty tổng bộ ở thành phố C."

Seokjin nghĩ nghĩ, sau đó cũng tiếp nhận cách nói này.

Sooyoung cảm thấy năm 2010 này vận khí của mình cực tốt, mà công ty này cũng thật tốt. Trước kia đưa ra cái trại hè kia coi như xong, hiện tại công ty lại tổ chức rút thăm trúng thưởng ăn mừng quý này thành tích tốt cho công nhân.

Sooyoung không có dã tâm gì, bà nghĩ thầm dù sao rút thăm ấy mà, cho dù chỉ được một cái khăn lông hay một bao giấy cũng tốt rồi.

Vì thế bà vô cùng hào hứng đi rút thăm trúng thưởng.

Mấy đồng sự rút trước bà hoặc nhiều hoặc ít đều trúng một ít, hoặc là xà phòng, hoặc là 50 đồng tiền thưởng.

Sooyoung thầm nghĩ, 50 đồng tiền, vận may không tồi.

Kết quả bà sờ soạng được một tờ phiếu đưa qua, đầu kia lại có người nói: "Oa, chị Sooyoung, phần thưởng hạng nhất chị rút được rồi! Vận may của chị không phải bình thường đâu nhé."

Sooyoung hỏi: "Phần thưởng hạng nhất là gì?"

"Chính lão tổng công ty chúng ta bao, 12 vạn tiền mặt!"

Sooyoung: "......" Đời này bà chết cũng muốn chết ở cái công ty này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top