Chương 62: Cậu ấy yêu cậu
“Trạng Nguyên khoa học tự nhiên thi đại học TaeHyung tự thú.”
“Ngày xưa là người bị hại, hôm nay thành người vặn vẹo.”
“Trạng Nguyên thi đại học sa đọa.”
……
Toàn bộ tháng bảy và tháng tám, thành phố C toàn là những tin tức kiểu này bao trùm.
Người già thường dạy con cháu nhà mình: “Thấy người này không? Thông minh, thành tích tốt nhưng không chịu học tốt nên chỉ có thể vào ngồi ngục giam thôi.” Một khi đã vào tù thì mặc kệ trên người anh từng có bao nhiêu huy chương huy hoàng, trong nháy mắt cũng ảm đạm thất sắc, nhiều năm nỗ lực đều biến thành bọt nước.
Học sinh của Nhất, Tam và Lục Trung đều đã biết chuyện này.
Lúc Seokjin mới biết thì vô cùng khiếp sợ. Sau đó nghe thấy những lời như vậy thì hắn vô cùng tức giận, rống lên: “Mày nói bừa cái gì? Mày quen anh ấy hả? Mày biết anh ấy là người thế nào sao? Dám nói vớ vẩn thì đừng trách tiểu gia đánh mày!”
Jimin lần này cũng không kéo hắn.
Mấy thiếu niên tụ ở bên nhau, muốn tìm được TaeHyung. Nhưng xã hội lại cho bọn họ một bài học sinh động nhất. Lúc bọn họ còn chưa hoàn toàn trưởng thành, chưa có bản lĩnh điên đảo thì chẳng làm được gì.
Seokjin che mặt ngồi xổm trên mặt đất. Lần đầu tiên hắn hiểu rõ khi bạn bè xảy ra chuyện thì hắn chẳng thể làm được gì.
Ba năm làm anh em.
TaeHyung là tự thú.
Có lẽ anh đã sớm ra quyết định này cho nên ở trong bữa tiệc liên hoan ngày đó anh mới nói rõ về phương hướng tương lai của mình cho bọn hắn.
Lúc mới gặp TaeHyung, anh là thiếu niên cao lãnh trầm mặc. Anh không thích vật gì, không yêu thích cái gì, có đôi khi tính tình còn không hề tốt đẹp gì, nhưng về sau ai cũng không chán ghét nổi TaeHyung.
JungKook khổ sở cực kỳ, so với việc hắn thi trượt đại học thì còn khổ sở hơn.
Seokjin nắm chặt tay: “Về sau tôi sẽ học tập với cha thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để tìm được và mang Kim ca ra ngoài.”
Jimin vỗ vỗ bả vai hắn: “Ừ!”
Đời này TaeHyung có quá ít bạn bè, nếu đến bọn họ cũng rời bỏ anh thì rốt cuộc anh còn lại cái gì?
Tháng 8, JungKook đến lớp học thêm để học lại một năm, hắn phất tay nói với mọi người: “Không biết năm nào tớ có thể thi đậu đại học nhưng có một ngày các cậu tìm được Kim ca thì nhất định phải thông báo cho tớ biết. Mặc kệ anh ấy ở nơi nào tớ cũng đều muốn đi gặp anh ấy.”
Lúc Heechul biết chuyện thì lập tức chạy đi hỏi người ta.
Ông ta làm đội trưởng nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên tự hạ mình đi cầu người khác, nhưng tìm khắp nơi, người ta cuối cùng chỉ nói với ông ta rằng: Đây là vụ án nghiêm trọng cấp quốc gia, không thể để lộ quá nhiều.
Đến tháng 8 thì tin tức trên truyền thông cũng dần lắng xuống, khi đó Heechul đã nhìn thấy rất nhiều tin tức phân tích về quá trình trưởng thành của TaeHyung.
Những tin tức đó đem quá khứ của gia đình ông ta xé mở cho ông ta xem, khiến Heechul hiểu rõ đến tột cùng là ai khiến TaeHyung trở thành thế này. Ông ta sai rồi, ông ta không phải người cha tốt.
TaeHyung vốn đã đứng ở vực sâu, nhưng khi con trai cần thì người cha Heechul lại chưa từng kéo con một lần.
Chờ ông ta ý thức được mình sai rồi thì lại không thể tìm lại đứa con trai này được nữa.
Ngày đó Heechul sửa lại di chúc. Lần này ông ta quyết tâm vô cùng kiên định, ông ta còn mời luật sư đến chứng kiến, ngoài ra còn có Jaesoo ôm đứa nhỏ mới sinh không bao lâu và Daeun đứng ở một bên.
Heechul nói: “Sau khi tôi chết, trừ bỏ phí dưỡng dục cho đứa nhỏ thứ hai thì mọi của cải đều để lại cho TaeHyung.”
Khi nói những lời này trên mặt ông ta có chút tang thương. Ông ta đã qua thời điểm phong độ nhất, không còn là người cha lái xe máy đưa TaeHyung đi học nữa.
“Mặc kệ TaeHyung khi nào mới ra tù, mặc phán quyết cuối cùng thế nào, hay đời này nó không thể ra ngoài thì đó đều là tiền của nó. Nếu không thể giao đến tay nó thì để lại cho tổ quốc.”
Heechul làm xong cái này thì sắc mặt Jaesoo không đẹp chút nào, nhưng lần này không có ai có thể dao động quyết tâm của Heechul. Nước mắt của Tào Lị và đứa nhỏ còn trong tã lót cũng không thể.
Vinh quang mà bọn họ có được nhờ giẫm lên đôi chân gãy của TaeHyung cũng sớm nên trả về.
Khí phách này của Heechul đến muộn mười năm, đây cũng là chuyện cuối cùng mà người cha như ông ta có thể làm cho đứa con trai lớn không biết đang ở nơi nào.
Tháng chín là đầu thu nhưng không khí đã có chút lạnh. Jisoo đi đến Seoul học đại học, Sooyoung đặc biệt không yên tâm về con gái. Chuyện của TaeHyung giống như một hòn đá chợt quăng vào hồ nước, bắn ra vô số gợn sóng nhưng cuối cùng lại lặng yên không một tiếng động bình tĩnh xuống.
Hôm Jisoo muốn đi Seoul, NamJoon đặc biệt muốn xin nghỉ để cùng con gái đi báo danh nhưng Jisoo cự tuyệt.
Cả kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng cũng đủ để cô bình phục tâm tình.
Trước khi Jisoo đi, cô lục lại cuốn nhật ký đã làm bạn với mình từ khi còn nhỏ ra đọc.
Dù cô không có ký ức hoàn chỉnh nhưng Jisoo cũng biết hai đời này sự tình phát triển không giống nhau.
Bút ký viết thế này: “Người đàn ông kia tên Kim TaeHyung, là người xấu trong mắt của toàn thế giới. Anh ta trầm mặc ít lời, bảo hộ Jisoo hai năm, cuối cùng vào ngày cô chết, TaeHyung nói cho cô rằng ‘em là tâm can bảo bối cả đời anh không dám yêu’.”
Nhưng đời này TaeHyung cũng không trở thành người xấu, anh đã tự thú.
Hai đời, chỉ có Jisoo là biến số duy nhất.
Cô mới là nhà giam cuối cùng vây khốn TaeHyung.
TaeHyung đã sớm biết một lát vui thích khi ở bên cô cuối cùng sẽ mang đến hậu quả thế nào, nhưng anh vẫn muốn cùng cô đi qua quãng thời gian thanh xuân này.
---
Trước khi Jisoo đi học đại học, đám thiếu niên thiếu nữ của khu phố đều đến thăm cô.
Mọi người đều rất hâm mộ cô có thể đi học đại học, còn sôi nổi tặng rất nhiều quà cho cô.
Sau đó đến nhà ga, Junho nói: “Jisoo, tớ tiễn cậu!”
Hai người cùng nhau đi trên đường cái.
Khuôn mặt Junho nhăn lại, mãi một lúc sau mới ấp úng mở miệng: “Cậu có tìm được TaeHyung không?”
Jisoo nói: “Không tìm được.”
Junho hít sâu một hơi: “Jisoo, cậu có thật sự thích cậu ấy không?”
Trên bầu trời khu phố cũ kỹ, ngẫu nhiên sẽ có dây điện đan xen. Mùa thu vẫn còn chim én chưa bay đi, nó nghiêng đầu xuống mà nhìn bọn họ.
Jisoo lẳng lặng nhìn Inna.
Junho nhất cổ tác khí nói: “Không phải bởi vì đồng tình với cậu ấy, cũng không phải là thương hại cậu ấy, là ái mộ, thích là cả đời muốn ở bên nhau ấy.”
Trong mắt Jisoo có hơi nước mờ mịt, cuối cùng gật gật đầu.
Đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với người ngoài.
Junho giống như thở phào một hơi, nhưng sau đó lại càng phiền muộn hơn. Hắn nói:
"Em thích anh ấy, nhưng anh ấy lại yêu em. Jisoo, em vĩnh viễn cũng không hiểu anh ấy yêu em nhiều thế nào đâu."
Thiếu niên mập mạp rút từ trong túi mình ra một tấm thẻ:
"Đây là tiền anh ấy tích cóp mấy năm. Buổi tối trước khi thi đại học, anh ấy đột nhiên đến tìm anh, nhờ anh sau này chăm sóc em và dì Sooyoung. Anh ấy nói đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất, anh ấy sợ em bị người ta lừa, bị khi dễ, để anh vì em mà trấn một cửa, vạn nhất..."
Junho đỏ mắt nói:
"Vạn nhất về sau em cùng ai đó ở bên nhau, nếu người kia không đối xử tốt với em thì phải dùng tiền này để giáo huấn hắn một trận."
---
Jisoo mím môi, hốc mắt hàm chứa nước mắt.
Junho nói:
"Lúc ấy anh ấy đã quyết định muốn tự thú, nhưng chính anh ấy cũng không biết sẽ bị phán mấy năm, cuối cùng kết quả ra sao. Em thích ai cũng được, không cần nghĩ đến anh ấy nữa."
Kỳ thật TaeHyung còn nói rất nhiều, rất nhiều nữa. Anh ấy nói Jisoo thích cười, nhưng đôi khi cũng sẽ khóc. Tương lai, người trấn cửa ải cho em nhất định phải là một người đàn ông tính tình tốt. Làm gì có đạo lý để con gái đi dỗ dành con trai chứ?
Jisoo rốt cuộc cũng hiểu rõ câu nói kia.
"Em là tâm can bảo bối cả đời này anh không dám yêu."
---
Tháng 9 đầu thu, TaeHyung ghi chép khẩu cung.
Dựa theo pháp luật quy định, những người có khả năng bị xử tử hình, cho dù họ không mời luật sư thì quốc gia cũng sẽ chỉ định một vị luật sư cho họ.
Ngày đó ghi chép khẩu cung xong, luật sư cũng có mặt.
TaeHyung nhìn trần nhà màu trắng và nói:
"Có phải đã tháng 9 rồi không?"
Bên trong không thể so với bên ngoài, thời gian ở đây bị kéo dài thật lâu.
Luật sư nói:
"Ngày 6 tháng 9 rồi."
TaeHyung gật đầu. Vậy cô ấy hẳn đã đến khuôn viên đại học B rồi.
Luật sư nhíu mày:
"Vừa rồi người ta hỏi sao cậu không dựa theo những lời tôi đã dặn? TaeHyung, rốt cuộc cậu có sợ hình phạt không? Tình huống này của cậu, nếu thể hiện tốt thì thời gian thi hành án sẽ được rút ngắn nhiều."
TaeHyung nói:
"Cảm ơn, nhưng mà tôi không cần."
Lúc chàng trai nói "Không cần" thì hết sức bình tĩnh. Luật sư Song hành nghề đã nhiều năm nhưng lần đầu tiên gặp một người không thèm để ý đến sinh mệnh của mình như vậy.
Có đôi khi, rõ ràng cùng một sự kiện, chỉ cần dùng cách nói khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau, nhưng TaeHyung, dù hiểu đạo lý này, vẫn trình bày mọi thứ hết sức bình tĩnh, thậm chí tự làm bất lợi cho mình.
“Khi đó tôi 16 tuổi, đúng, tôi biết bọn họ dùng để đánh cắp thông tin tài chính.”
“Buôn lậu ma túy sao? Biết một chút.”
“Hệ thống bảo an năm 2007 là tôi phá sập.”
“Một hạng mục cuối cùng chính là chip khống chế não người. Một khi hoàn thành thì mặc kệ là ai, đều sẽ trở thành con rối. Tôi còn chưa làm xong, mới làm được một nửa, sau đó tôi xóa hết. Bọn họ có bác sĩ và tiến sĩ hỗ trợ, tôi chỉ phụ trách làm con chip, sau đó sẽ có chuyên gia cấy vào.”
“Tôi biết sau khi làm xong con chip này thì bọn họ sẽ bắt người sống đến thí nghiệm. Không ai nói, tôi cũng đoán được.”
Người ngồi đối diện với TaeHyung không nhịn được hỏi: “Cậu hận thế giới này sao?”
Đôi mắt thiếu niên đen nhánh, hồi lâu mới cười, nói: “Không, cảnh sát, tôi yêu thế giới này.”
Đây là câu trả lời ngoài ý muốn của tất cả mọi người.
Khi đó, để kiểm tra trạng thái tâm lý của TaeHyung, bọn họ còn mời cả bác sĩ tâm lý.
Vị bác sĩ tâm lý kia đút tay vào túi quần, nhíu mày nói: “Tình huống của cậu ta rất đặc thù. Có lẽ do trưởng thành trong hoàn cảnh không tốt, khi còn nhỏ lại gặp phải những chuyện bết bát như vậy, nên tính cách có một phần phản xã hội, nhưng hiện tại thì không có. Hiện tại, cậu ta nói yêu thương thế giới này cũng không phải nói dối. Cậu ta đã dừng tay, không biến thành một kẻ phát minh chống lại xã hội. Cậu ta rất thông minh, nếu tiếp tục đi tiếp thì sẽ trở thành thủ lĩnh của những kẻ đó.”
Đúng vậy, không chỉ không biến thành Satan chân chính, cậu ta còn tận diệt những kẻ sau này vốn sẽ là “thủ hạ” của mình.
Mấy người bọn họ nhìn nhau, cuối cùng không biết nên khóc hay nên cười.
---
Đây có tính là kiểu thiên tài “Ta tự giết chính mình” không? Chính mình diệt cả "gia tộc" mà mình từng phục vụ.
Nhưng vui đùa đến đâu thì vẫn là vui đùa. Vào tháng Một năm sau, án của TaeHyung cũng bí mật mở phiên tòa.
Trước khi mở phiên tòa, luật sư gấp đến độ không kiềm được, nói:
“TaeHyung! Tôi cảnh cáo cậu một lần cuối cùng: nếu còn muốn mạng thì không thể giữ thái độ mặc kệ thế này được. Cậu nghĩ kỹ đi! Cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Muốn ngồi trong nhà giam cả đời sao? Tội của cậu không nhỏ. Phạm tội năm 16 tuổi là đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi. Đã thế cậu còn là tội phạm IQ cao, quốc gia sợ nhất những kẻ như cậu đó!”
TaeHyung không nói gì.
Luật sư Song hô lớn:
“TaeHyung! Vì sao cậu không tranh thủ để được ra ngoài sớm một chút?”
TaeHyung không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh nói:
“Luật sư Song, cảm ơn ông đã làm hết sức. Nhưng dù có ra ngoài, ở trong này cũng không khác gì.”
Một người đã từng ngồi tù, đến tư cách đứng trước mặt cô cũng không xứng.
Chí ít nơi này, còn có thể bắt giam thân thể anh, để anh không đến mức khó kìm lòng mà làm bẩn cô.
Luật sư Song nhớ tới chuyện điều tra được mấy ngày nay, mở miệng nói:
“TaeHyung, chẳng lẽ cậu không muốn gặp lại cô bé đó sao? Nếu cậu đồng ý hợp tác, tôi sẽ cho cậu xem ảnh chụp mấy hôm trước của cô bé.”
Bước chân thiếu niên bỗng dừng lại.
Luật sư Song nhận ra hy vọng, nhịn không được nói tiếp:
“Cậu không muốn nhìn chút sao? Năm nay cô bé 18 tuổi. Tin tưởng tôi, tôi sẽ nghĩ cách mang được ảnh cô bé vào đây!”
TaeHyung cắn răng, giọng khàn khàn nói:
“Hôm nay... tôi sẽ nói tốt.”
Luật sư Song khẽ cười. Thằng nhóc bướng bỉnh như lừa.
Hôm đó, tiểu tử thối quả nhiên trầm ổn hơn nhiều. Anh cuối cùng cũng cung cấp một số thông tin có lợi cho mình. Nói xong lời cuối cùng, TaeHyung còn cung cấp một tài khoản:
“Bọn họ gửi tiền đến đây, tôi một phân cũng không dùng đến. Tôi dùng tiền mình kiếm được trước đây từ việc giúp mấy ông chủ viết phần mềm. Tiền bọn họ gửi đến đều ở trong tài khoản này, mật mã là 190815. Toàn bộ tiền đều nộp cho quốc gia.”
Kết quả kiểm tra tài khoản khiến cảnh sát há hốc mồm. Cái tài khoản mà TaeHyung cung cấp chứa khoảng ba trăm triệu!
Luật sư Song cũng sợ đến mức đứng ngẩn người. Thiếu niên nhìn ông ta, đôi môi tái nhợt mấp máy:
“Ông đáp ứng tôi rồi đó.”
“... Được, được.”
Chỉ trong hai ngày, luật sư Song đã tuân thủ lời hứa. Sau khi trải qua nhiều cấp phê duyệt, ông mang đến cho TaeHyung một tấm ảnh in màu kém chất lượng từ diễn đàn trường của Jisoo.
“Xin lỗi, ảnh chụp không rõ lắm, giấy cũng không quá tốt. Cậu đừng để ý,” ông nói.
TaeHyung lắc đầu, nhận lấy tờ giấy in.
Năm nay cô 18 tuổi.
Trong ảnh, Jisoo buộc tóc đuôi ngựa, đuôi tóc hơi cuốn, trông ôn nhu mà thanh khiết. Cô ngồi trong một đình nhỏ bên hồ, đang đọc sách. Đây là ảnh chụp vào tháng 12. Cô mặc áo lông vũ trắng, ngoài trời tuyết rơi lác đác, mặt hồ vẫn chưa đóng băng hoàn toàn.
Ngón tay của TaeHyung nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của cô trên bức ảnh, ánh mắt đen trầm tĩnh.
Luật sư Song thở dài, vỗ nhẹ vai anh:
“Tiểu Tae, cô bé thật xinh đẹp và đáng yêu. Đây là hình ảnh được tải xuống từ diễn đàn trường của cô ấy. Jisoo còn là người đứng đầu cuộc bình chọn hoa hậu giảng đường! Cô gái nhỏ này rất ưu tú. Cậu cố gắng biểu hiện tốt, có thể sẽ có ngày được gặp lại cô ấy. Cho dù chỉ đứng từ xa nhìn một lần, chẳng phải cũng đáng sao?”
TaeHyung hạ giọng hỏi:
“Tờ giấy này, tôi có thể giữ lại được không?”
Nhưng cuối cùng, tờ giấy cũng bị thu đi. Với một người bị coi là “nhân vật nguy hiểm” như TaeHyung, ngay cả một tấm ảnh cũng không thể để lại.
TaeHyung nhìn theo luật sư Song cầm tờ ảnh rời đi. Anh định đứng dậy nhưng bị người giám sát ấn ngồi xuống. Cặp chân giả của anh, vốn chưa phải loại cải tiến, bị tác động mạnh liền đau nhức.
Luật sư Song quay lại, nhìn anh đầy thương cảm nhưng nghiêm giọng nói:
“Muốn gặp cô bé thì hãy quang minh chính đại mà gặp! Xem ảnh chụp thì có bản lĩnh gì chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top