Chương 60: Tôi còn chưa có chết đâu
Trong lúc cả nước đều vì kỳ thi đại học mà nhường đường thì gia đình Heechul nghênh đón một sinh mệnh mới.
Jaesoo sinh con thành công. Heechul nhìn đứa con trai mới sinh, thật lâu không nói lời nào.
Đứa nhỏ nằm trong tã lót, ngày TaeHyung thi đại học thì đứa trẻ mới được nửa tháng.
Khuôn mặt vừa mềm vừa nhỏ, nhẹ nhàng như một đám mây.
Heechul ngơ ngẩn nhìn đứa nhỏ đang say ngủ, lại nhớ tới bộ dạng lúc mới sinh của TaeHyung 19 năm trước. Đó là lần đầu tiên ông ta làm cha, có trời mới biết ông ta có bao nhiêu chờ mong đứa trẻ kia. Từ khi thai bắt đầu động, ông ta thường ghé vào trêи bụng Sooyoung nghe đứa nhỏ đá vào bụng mẹ.
Năm đó Heechul hơn hai mươi tuổi, vì sinh mệnh mới này mà mỗi ngày đi làm ông ta đều tràn đầy ý cười.
Có người hỏi, ông ta liền ưỡn ngực nói: “Yoona sắp sinh rồi, tôi phải là tấm gương tốt nhất cho đứa nhỏ.”
Năm ấy TaeHyung được sinh ra, gia đình Heechul có chút gia sản nhưng vẫn không tốt được như bây giờ.
Heechul giặt tã cho con, cũng giống bao ông bố nhiệt tình trên đời này yêu thương trân quý đứa nhỏ của mình.
Sau đó, TaeHyung sinh ra.
Cũng chỉ nhỏ nhắn một đoàn như thế, lần đầu tiên Heechul đưa ngón tay lại gần để nắm tay nhỏ của con, đứa bé vậy mà đã cầm lấy ngón tay ông.
Heechul kϊƈɦ động đến đỏ bừng cả mặt.
Khi đó, Heechul khí phách hăng hái, ông cũng yêu Yoona.
Cuộc sống vợ chồng tốt đẹp, hai người đều phấn đấu vì ngày mai, trong lòng ngập tràn kỳ vọng. Heechul cũng làm đúng theo lời hứa của mình, bỏ ra tâm huyết làm một hình cảnh thật tốt, mà sau đó quả thực ông cũng làm được.
Phá án vụ án tử mười mấy năm trước không biết đã giải cứu bao nhiêu người.
Thế nhưng đứa con của ông lại bị hủy hoại.
Yoona có thể thống khổ phát tiết mà khóc thút thít, Heechul lần đầu tiên hoang mang về nhân sinh của mình.
Yoona sợ hãi khi nhìn thấy phần chân bị cụt của con trai, và ông cũng sợ, thậm chí còn tuyệt vọng.
Đó là ký ức cả đời này ông không thể quên, rất nhiều năm sau khi nhớ lại vẫn không khỏi run rẩy.
Có đôi khi, Heechul cảm thấy nhân sinh như một giấc mộng. Nếu TaeHyung không sinh ra thì tốt rồi. Hoặc là ngày đó, người bị chặt đứt hai chân là ông cũng được.
Nhưng tất cả đều không thể quay lại nữa.
Vì thế, ông sợ hãi khi nghĩ đến việc có thêm một đứa con khác.
Thế nhưng, vào năm 2009, em trai TaeHyung ra đời.
Đó là một đứa trẻ khỏe mạnh.
Khỏe mạnh giống như... TaeHyung lúc mới sinh năm đó, giống TaeHyung khi lần đầu tiên đến thế giới này.
Ngày 8 tháng 6, kỳ thi đại học kết thúc, có người vui vẻ, có người sầu lo.
Thùng rác chất đầy bài thi, những chiếc máy bay giấy của tuổi thanh xuân từ khu dạy học bay đến những nơi xa.
Inna và Taemin đang ở trong phòng ngủ thu dọn đồ đạc, chờ có kết quả thi đại học rồi sẽ tham gia một bữa tiệc cảm ơn thầy cô. Inna vừa thu dọn đồ vừa nói:
“Taemin, lúc trước tớ không quá thích cậu, hiện tại mới phát hiện cậu cũng không tệ lắm.”
Taemin dỗi nói: “Hiện tại cậu mới biết sự thật này sao?”
Inna hắc hắc cười: “Cuối cùng cũng thi xong rồi, giải thoát thật là vui vẻ!”
Không ai hỏi đối phương thi thế nào, bởi vì sau khi thi xong đáp án tiêu chuẩn của mỗi môn đều được thông báo. Bạn học nào có trí nhớ tốt thì đều có thể đánh giá được điểm của mình.
Jisoo làm bài không tốt lắm.
Vào ngày 8 tháng 6 đó, vừa vặn là ngày cô đến tháng. Vì vậy cô đau bụng cả buổi sáng, cuối cùng cắn răng viết xong thì cũng đã đau đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
Mà buổi sáng là thi tiếng Anh, trong lúc hoảng hốt, cô làm bài nghe không tốt lắm.
Nhân sinh luôn tràn ngập rất nhiều điều thấp thỏm ngoài ý muốn như thế.
Trước khi công bố thành tích, Jisoo không nhịn được mà gọi điện cho TaeHyung: “TaeHyung, em hơi sợ, bài tiếng Anh em thi không tốt, em sợ em không đậu đại học B.”
Thiếu niên ở đầu bên kia cất giọng khàn khàn: “Không sao, SooSoo, không sợ. Em đi học ở đâu thì anh sẽ học ở đó, được không?”
Giọng anh ôn nhu, khiến cô nghe được thì mắt cũng ngấn lệ: “Không được, em không muốn làm gánh nặng của anh.”
Anh cười: “SooSoo không phải là gánh nặng mà là niềm kiêu ngạo của anh.”
Jisoo còn quan tâm một vấn đề: “Anh thi tốt không?”
TaeHyung tự nhiên sẽ không nói dối cô: “Khá tốt.”
Jisoo nghiêm túc nghĩ nghĩ: “TaeHyung, nếu có thành tích, của anh cao hơn em nhiều thì anh cứ đến đại học tốt nhất đi. Cùng lắm thì chúng ta sẽ … sẽ yêu xa trong bốn năm vậy.”
Anh nghe cô gái ngốc này quy hoạch tương lai thì nhẹ nhàng cong cong môi.
Cô nói: “Em nói thật đó, nếu anh vì em mà học trường thấp hơn điểm thì cả đời này em sẽ thiếu anh một trường đại học tốt.”
TaeHyung nghe tiếng nói ngọt ngào của thiếu nữ, anh đẩy cửa sổ ra, nhìn về hướng nhà cô.
Bầu trời thật cao và xanh.
TaeHyung nói: “SooSoo, một người đàn ông tốt sẽ không để cô gái của mình phải chờ mình một năm lại một năm.” Anh nhìn chim bay trên trời ngoài cửa sổ, đôi mắt đen nhánh, “Nếu đã thích em thì sẽ không bỏ rơi em, dù núi đao biển lửa cũng phải cõng em đi qua.”
Lời anh giống như đang dạy cô, lại càng giống như đang nói lời âu yếm.
Cô chống cằm, nhìn tường vi trước cửa sổ leo lên, nhịn không được cười: “Giống như anh sao?”
Anh mím môi.
Không phải anh, anh không có hai chân, anh còn không cõng cô đi nổi 10 mét.
Hôm công bố thành tích thi đại học là ngày 23 tháng 6, cả nước đều tràn ngập bầu không khí khẩn trương.
Jisoo đầu tiên nói với Sooyoung là lần này mình làm bài không tốt, để Sooyoung và NamJoon không cần quá kỳ vọng.
Mấy ngày nay Sooyoung xem tin tức về việc thành tích thi đại học không tốt mà nhảy lầu thì tâm cũng hoảng hốt. Bà nói với Jisoo: “Mẹ nói cho con, thành tích chỉ là một phần rất nhỏ trong sinh mệnh, học tốt thì chính là dệt hoa trên gấm, nếu không tốt thì cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Chỉ cần con khỏe mạnh vui vẻ thì đã là tâm nguyện lớn nhất của cha mẹ rồi.”
Jisoo cười gật gật đầu.
Vì thế lúc này đổi lại cha mẹ mới là những người khẩn trương nhất.
Lúc Jisoo nhận được thành tích thì trong nháy mắt sung sướng vô cùng.
Điểm so với cô dự đoán thì cao hơn rất nhiều, rốt cuộc sau mười năm học cực cực khổ khổ. Jisoo hoan hô một tiếng, với thành tích này hẳn là có thể học đại học B rồi!
Điểm tiếng Anh của cô không cao lắm còn những môn khác thì lại rất tốt. Lần đầu tiên Jisoo cảm ơn vì bản thân đã nỗ lực rất nhiều, luôn dốc toàn lực không lùi bước. Cho dù kết quả cuối cùng không tốt như dự đoán nhưng cũng cao hơn nhiều rồi.
Cô không phải gánh nặng của TaeHyung!
Hôm sau thành tích cả nước được thống kê ra.
Sooyoung đắm chìm trong niềm vui con gái thi tốt, nhưng vừa nhìn thấy bảng thống kê thì đã sợ ngây người.
“Cái gì? Ông xã, nhìn xem Trạng Nguyên của thành phố chúng ta là ai này?”
NamJoon cũng thò đầu lại, vừa thấy cũng sợ ngây người: “TaeHyung!”
Năm 2009, Trạng Nguyên của kỳ thi đại học của thành phố C chính là TaeHyung.
Mùa hè năm này, truyền thông sôi nổi hẹn phỏng vấn vị Trạng Nguyên này. Bọn họ trước đó không lâu cũng đều biết về sự bất hạnh của TaeHyung, thế nhưng đứa nhỏ bất hạnh này lớn lên lại trở thành Trạng Nguyên khoa học tự nhiên của thành phố.
Là đứng đầu toàn thành phố đó!
Lúc bảng vàng được dán lên thì thiếp vàng văn tự đều là tên TaeHyung.
Trên bảng vàng ở cổng trường Tam Trung nhấp nhô kiểu chữ màu vàng kim, tràn đầy kiêu ngạo đối với TaeHyung. Ánh mắt Seokjin lần đầu tiên nhìn thấy thì cũng cảm thấy như đang mơ.
“Không phải đâu! Con mẹ nó, TaeHyung đúng là điếu tạc thiên!”
Jisoo thở dài, nhìn vào bảng kết quả với nụ cười nhẹ trên môi. Mọi trường đại học tốt nhất trong cả nước đều mời chào, anh có thể tùy ý chọn một trường.
TaeHyung thậm chí còn nhận được thư mời của một trường đại học danh tiếng nước ngoài.
Nhưng anh lại để nó vào trong ngăn kéo khóa lại, nghiêm túc ở trên mạng kê khai nguyện vọng vào đại học: Nguyện vọng 1 – Đại học B.
Chuyên ngành thì mặc kệ là điện tử, khoa học kỹ thuật hay cơ khí, máy tính anh cơ bản đều có thể khống chế.
Mùa thu ba năm trước đây, anh lừa cô gái nhỏ khiến cô hoảng sợ, buồn bã. Bọn họ suýt nữa là bỏ lỡ nhau ba năm. Ba năm sau anh đáp ứng cô nhất định sẽ cùng cô học chung một trường đại học.
Sau khi nhận được kết quả thi đại học, liên hoan cảm tạ thầy cô cũng lục tục cử hành.
Mà thật khéo là lớp số 9 của Tam Trung và lớp số 6 của Lục Trung đều tổ chức ở cùng một nhà hàng. Trong buổi liên hoan, Minseo không tới. Nghe nói cô ta thi không tốt nên tính toán học lại một năm. Hai ba năm rối rắm trong chuyện tình yêu, chưa bao giờ cô ta nỗ lực trả giá nửa phần cho việc học tập, bây giờ thi không tốt mới tỉnh ngộ hối hận.
Chủ nhiệm lớp của Jisoo- Eunha rất vui vẻ, năm nay lớp bọn họ có số lượng học sinh thi đậu cao hơn so với dự đoán. Học sinh có tiền đồ thì cô giáo cũng mỹ mãn.
“Cô, hôm nay có thể uống rượu không?”
Eunha quặm mặt lại nói: “Hôm nay không được, hôm nay mấy đứa vẫn là học trò của cô, kính rượu các thầy cô thì dùng nước ngọt là được, tất cả mọi người đều sẽ không để ý.”
Đám học sinh “Thiết” một tiếng thật dài.
Quả nhiên từng ấy năm qua đi thì cô Eunha vẫn thích giảng đạo lý như cũ.
Eunha gõ gõ cái bàn: “Các bạn học! Thi đại học không phải là điểm đích của các em, mà là mở đầu cho một thời kỳ mới, một cuộc đời phong phú có giá trị. Mặc kệ tương lai các em đi học ở đâu thì cô đều mong các em đừng ham vui chơi trước mắt, cần nỗ lực phấn đấu, không ngừng đi về phía trước để nhìn thế giới càng lớn hơn.”
Nhìn bộ dạng bọn học sinh nghe không vào thì cô Eunha bất đắc dĩ nói: “Thật là……”
Sau đó cô lại cười, đúng là thanh xuân không chút cố kỵ.
Đến cùng mới chỉ là tuổi trẻ, vĩnh viễn sẽ không hiểu những đạo lý mà chỉ có khi già rồi mới hiểu.
Những giáo viên bọn họ năm đó không phải cũng thế sao?
Thành thị đèn đuốc rực rỡ.
Một thành phố nhỏ như thành phố C thì đến ánh đèn cũng ôn nhu.
Ở một căn phòng khác là mấy người Seokjin.
Bọn họ tất nhiên là uống rượu, giáo viên cũng không quản được. JungKook vừa lau kính vừa khóc, cả mặt đều là nước mắt.
Seokjin trêu hắn nói: “Được rồi, Viagra, đàn ông khóc chít chít như đàn bà làm gì.”
JungKook nói: “Cậu thì biết cái gì! Cậu biết cái gì chứ?”
“Được được được, tôi không hiểu.”
Jimin cũng dở khóc dở cười: “Nếu cậu thật sự muốn xuất ngoại thì trực tiếp nói với cha cậu một tiếng là được mà.”
JungKook lắc đầu: “Cái đó không giống nhau, tôi tự mình thi đậu cùng với việc tìm qua hệ đến đó dự thính không giống mà.”
Seokjin không thể lý giải nổi vì sao lại khác nhau, nhà bọn họ là thương nhân mà thương nhân như bọn họ chỉ coi trọng kết quả cùng lợi ích. Chỉ cần kết quả tốt thì quá trình thế nào cũng được, không có gì khác nhau cả.
Nhưng mà tính cách JungKook ôn hòa nhất lại cố chấp nhất.
TaeHyung nói: "JungKook, lại học lại một năm đi."
JungKook nhìn về phía anh: "Kim ca......"
TaeHyung gật gật đầu: "Vì yêu thích thật sự mà cố gắng vài năm cũng không gọi là lãng phí."
JungKook đỏ mắt gật gật đầu: "Sang năm! Sang năm em nhất định sẽ thi đậu Cambridge."
Seokjin: "...... Thôi đi, cậu thi cái mà "Hikikomori*" còn tạm được."
*Hikikomori được viết bằng chữ Nhật 引?き篭もり? có nghĩa là "tự rút lui và nghỉ ngơi". Thuật ngữ này dùng để chỉ những thanh, thiếu niên Nhật Bản ở độ tuổi từ 13~29, những đứa trẻ không hoà nhập với xã hội, không bạn bè, tự nhốt mình trong phòng và từ chối mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Hội chứng Hikikomori là hiện tượng những người không tham gia vào các hoạt động xã hội, tự giam mình trong phòng, không có bất cứ mối quan hệ nào khác ngoài gia đình, không tiếp xúc này kéo dài từ 6 tháng trở lên. Họ thường thức ban đêm để chơi game, xem tivi và đọc truyện tranh và ngủ ngày.
JungKook tức giận đến mặt đỏ bừng.
Nhưng mà cuối cùng trước khi tàn cuộc, Seokjin cảm khái mà vỗ vỗ bả vai JungKook nói: "Kook à, mấy anh em ta chỉ có cậu là có mộng tưởng. Đừng nói, có đôi khi bọn tôi rất hâm mộ, muốn biết mộng tưởng có cái tư vị gì mà không được. Cố lên, tôi cũng tin cậu sẽ thi đậu Cambridge."
Jimin và Seokjin tương lai đều phải đi con đường giống nhau, nhờ quan hệ mà vào một trường nào đó học kinh tế, về sau tốt nghiệp đến công ty nhà mình làm việc.
Jimin nói: "Có đôi khi tôi cảm thấy đàn ông không cần sống quá lâu. Chỉ cần có sự nghiệp, có cô gái mà mình thích, tan tầm vợ con chờ ở nhà, sau đó rúc vào ổ chăn ấm áp, cái gì cũng thoả mãn rồi. Lúc không cần nỗ lực thì thả lỏng, thả lỏng xong rồi lại cảm thấy trống rỗng. Đám người trong lớp học từng nỗ lực nhiều, mặc kệ bây giờ là cười hay khóc thì ít nhất cũng có cảm xúc chân thật. Chúng ta lại không có nỗ lực cho cái gì, ngay cả cười hay khóc cũng không làm được."
TaeHyung nói: "Đầu óc cuối cùng vẫn thanh tỉnh, cũng không muộn."
Jimin cười khổ.
Taehyung nhàn nhạt nói: "Khởi điểm so với người khác cao hơn, làm cái gì cũng dễ dàng, đầu óc lại thanh tỉnh thì thế nào cũng sẽ không kém."
"Taehyung hyung, uống một chén đi, chúc tương lai tiền đồ như gấm!"
Mấy thiếu niên lại chạm cốc.
Taehyung uống xong rượu trong chén, nhìn bộ dạng bọn họ cũng đã thành thục hơn trước. Ba năm hóa ra lại nhanh như vậy, đem mỗi người đều mài giũa thành bộ dáng góc cạnh rõ ràng.
Lần đầu tiên anh tin tưởng vào tình bạn.
Jisoo không nghĩ tới sau buổi tiệc liên hoan lại có người tỏ tình với mình.
Là một nam sinh cùng lớp với cô.
Hắn rất khẩn trương, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên tỏ tình với người khác. Đám Taemin thì cười xấu xa đi trước.
Nam sinh lấy hết can đảm nói: "Bạn học Jisoo, tớ thích cậu lâu lắm rồi. Tớ biết cậu rất nỗ lực học tập vì thế chỉ dám nói với cậu sau khi tốt nghiệp, xin hỏi cậu có nguyện ý cho mình một cơ hội không?"
Jisoo từng nhận được rất nhiều thư tình, nhưng hiếm khi được người ta tỏ tình trực tiếp.
Cô lắc đầu: "Thực xin lỗi."
Ánh đèn lay động, cô thấy bên kia đường có một đôi mắt đen láy nhìn mình.
Anh đã uống rượu, trên tay đeo găng tay, cứ đứng cách một con đường đen tối mà nhìn cô.
Khoảng cách xa vài bước, Taehyung lẳng lặng nhìn người khác biểu đạt tình cảm đối với cô.
Nam sinh đang thổ lộ kia rõ ràng vô cùng khẩn trương, đến việc có "Người ngoài" đang xem cũng không biết.
Nam sinh thực kích động nói: "Tớ...... tớ cũng đã rất nỗ lực, năm nay tớ thi không tồi, cậu muốn đi đâu học thì mình sẽ đi cùng, nếu cậu có thể làm bạn gái tớ thì tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt."
Jisoo cắn môi, cô chỉ nhìn Taehyung đứng ở bên đường đối diện. Cô cần Taehyung chủ động thừa nhận địa vị của anh.
Taehyung à, nếu còn không lại đây thì bạn gái anh sẽ không có nữa đâu!
Taehyung nói với chính mình không thể đi.
Anh ngăn cản được nhất thời, nhưng không thể chậm trễ cô cả đời.
Nhưng dưới ánh đèn, đôi mắt lấp lánh của thiếu nữ chỉ nhìn anh. Thế giới xung quanh đều là bộ dáng trầm mặc an tĩnh.
Trước khi nam sinh kia duỗi tay kéo Jisoo, anh bước vài bước đi đến che trước người cô.
Cánh tay của nam sinh kia bị bàn tay đeo găng tay của Taehyung hất ra.
Taehyung luyện quyền anh, vân da rất rắn chắc, nam sinh bị anh hất một cái thì tay cũng đỏ lên.
Nam sinh kinh ngạc mà nhìn Taehyung một cái.
Taehyung lại lạnh lùng nói với hắn: "Tôi còn chưa có chết đâu."
Cho nên cô ấy là người cậu có thể chạm vào sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top