Chương 57: Cõng em

Thời gian của cao tam trôi qua nhanh, chờ kết quả cuộc thi chung giữa ba trường Nhất, Tam, Lục Trung được thông báo thì có người cười cợt nói: "Đánh cượcc một bao que cay, lần này người đứng đầu vẫn là TaeHyung, tin hay không?"
"Ai muốn cùng cậu đánh cược? Nếu không tôi đánh cược người đứng đầu là hắn, cậu đánh cược người khác đi."
"Cút!"
Bảng vàng cả thành phố được yên lặng treo lên, mọi người nhìn thấy tên TaeHyung cũng không có thắc mắc gì.
Đã thật lâu rồi TaeHyung không có tai tiếng gì truyền đi, giống như trong một đêm anh đã đi trên còn đường học sinh tốt chân chính học hành vậy.
Mà sự thay đổi của TaeHyung khiến đám người Seokjin cùng Jimin kinh ngạc nhất. TaeHyung hiện tại nên đi học thì đi học, cần nộp bài sẽ nộp bài, cũng không đi Khuynh Thế chơi.
JungKook vui vẻ cực kỳ, hắn cảm thấy có lẽ nỗ lực và nhiệt tình đối với học tập của mình đã khích lệ Kim ca.
Seokjin: "......" Viagra cậu nghe tôi nói, cậu nên đổ nước vào đầu trước đã.
Jimin: "......"
JungKook hỏi TaeHyung: "Kim ca, anh đã chuẩn bị tốt để thi đại học chưa?"
Taehyung đáp lời: "Ừ." Nhắc tới thi đại học, trong mắt TaeHyung có thêm chút thần thái khiến Seokjin cũng xem đến ngơ ngẩn. Sau đó Seokjin cũng nghĩ, mẹ nó, mình thương cảm cái gì chứ? Dù sao mình cũng thi không nổi rồi!
Bầu không khí học tập ở Tam trung vốn dĩ đã nóng hầm hập, rất nhiều người lúc này lại yên lặng càng thêm nỗ lực nhiều hơn.
Trước kỳ nghỉ, chủ nhiệm lớp của Jisoo là Eunha nói: "Về nhà chú ý an toàn, ngoài ra còn phải học tập, không được lơi là biết chưa?"
Mọi người đều đáp lời: "Biết ạ!"
"Lần này nghỉ, nếu có điều kiện thì các bạn đi trường đại học mà mình thích nhìn một chút, để có động lực mà học tập."
Đến cô giáo cũng nói như vậy, Jisoo chợt nhớ đến ước định với TaeHyung.
Mùa đông năm nay ở thành phố C có tuyết muộn, lúc tháng 1 học sinh được nghỉ thì thời tiết vẫn lạnh và khô ráo như cũ, không có một mảnh tuyết nào.
Jisoo nói với Sooyoung là cô muốn đi thành phố B xem đại học. Sooyoung rất ủng hộ. Thi đại học là chuyện lớn, con gái đi nhìn một chút cũng tốt.
Hơn nữa trải qua thế vận hội Olympic, người một nhà bọn họ đều có ấn tượng tốt với đế đô.
Sooyoung nói: "Sớm biết thế thì lần trước đến đế đô tiện thể đi xem cho rồi, miễn cho con phải đi thêm lần nữa."
Lời này khiến Jisoo có chút chột dạ.
Nghỉ hè cao nhị không dài, huống chi là nghỉ đông của cao tam.
Sooyoung đưa con gái ra xe, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thấy yên tâm nói: "Hay cứ để mẹ đi với con đến đó đi!"
NamJoon dở khóc dở cười: "Em lo cái gì chứ, lúc anh bằng tuổi Soosoo bây giờ đã một mình đến Busan làm công rồi đó."
Sooyoung nói: "Anh là anh, SooSoo là Soosoo, anh lớn lên xấu, tất nhiên là không có nguy hiểm gì rồi."
NamJoon tức phồng mắt, bà vợ này! Sao lại nói thế chứ?
Jisoo cũng cười: "Mẹ, con đi với bạn học mà, mẹ đừng lo lắng. Mẹ lo chăm sóc cho em trai thật tốt, mỗi ngày đúng 8 giờ con sẽ gọi điện cho mẹ."
Sooyoung còn muốn hỏi Jisoo xem những bạn học khác là ai nhưng lại sợ con gái cảm thấy mình phiền nên đành tiễn cô xuất phát.
Jisoo đeo một cái cặp sách màu xanh nhạt, vải dệt rất nhẹ, vừa lúc thích hợp cho chuyến đi đường dài.
Cô hẹn với TaeHyung sẽ ngồi máy bay cất cánh buổi trưa.
Lúc cô đến thì anh đã đến rồi. Mắt cô cong thành mặt tăng nhỏ, nhìn một cái đã thấy anh trong đám người, nói: "Taehyung!"
TaeHyung nhận lấy cặp của cô, sau đó đem vali mở ra, bên trong chỉ có chút quần áo của anh, còn lại vừa đủ để nhét cái cặp của cô.
Cô gái nhỏ chưa từng ngồi máy bay nên lúc đi qua kiểm tra an ninh có chút vui vẻ.
Hai người kiểm tra an ninh xong, ngồi chờ trong chốc lát, sau đó lên máy bay.
Anh chọn cho Jisoo vị trí bên cạnh cửa sổ.
"Nếu lát nữa không thoải mái hoặc ù tai thì phải nói với anh nhé."
Cô gật đầu, trong mắt đều là tò mò đối với thế giới.
Đó là không trung! Trí tuệ của con người thật vĩ đại, vậy mà có thể để kim loại bay lên trên bầu trời.
Đôi mắt đen của anh lại dừng trên người cô. Jisoo thích thế giới này, cô thích tự nhiên sinh động mà mỹ lệ, cô cũng thích khám phá những nơi chưa biết.
Jisoo sinh động lại vui vẻ.
Mà bên người anh...... Kỳ thật vẫn luôn không có gì thú vị cả. TaeHyung trầm mặc, anh không có cách nào đem đến nhiều lạc thú cho cô, điều duy nhất có thể làm là chăm sóc cô thật tốt.
"TaeHyung, anh thông minh như vậy, nếu về sau làm nhà khoa học thì nhất định có thể phát minh ra những thứ làm thúc đẩy tiến bộ của nhân loại." Lúc máy bay cất cánh, cô đột nhiên nói như vậy.
Anh bật cười.
Vì sao em cảm thấy anh sẽ làm được công việc cao thượng như thế chứ?
Hiện tại cô không có ký ức sau cao trung nên đây là lần đầu tiên cô có chút chờ mong đối với thế giới chưa biết của mấy năm sau. Lúc máy bay cất cánh Jisoo cũng không có gì khó chịu, cô sợ quấy rầy đến người khác nên nhỏ giọng nói chuyện bên tai anh: "Vài năm sau có lẽ thế giới này sẽ càng thêm ghê gớm, thăm dò vũ trụ, bay ra hệ Ngân Hà, trên đường nơi nơi đều là người máy."
Anh nhìn cô, giọng thiếu nữ nho nhỏ, nội dung tưởng tượng vô cùng phong phú, ngây thơ lại đáng yêu.
Làm sao mà dễ bay ra khỏi hệ Ngân Hà thế chứ? Cô cho rằng mỗi nhà khoa học đều là anh hùng siêu cấp sao? Nhưng mà có thể làm anh hùng siêu cấp trong thế giới của cô, so ra khá hơn làm người xấu nhiều.
Sau hai tiếng rưỡi, đã đến thành phố B.
Lúc đó thành phố B vừa lúc là hoàng hôn.
TaeHyung trước tiên tìm một khách sạn gần đại học B, sau khi ăn xong cơm chiều thì mang theo Jisoo dạo vườn trường.
Đại học không giống cao trung, cho dù nghỉ đông hay hè, vì vài lý do mà vẫn sẽ có sinh viên ở lại trường.
Jisoo lớn lên đẹp, trên đường rất nhiều người đều nhịn không được mà quay đầu lại nhìn cô. Thiếu nữ mười bảy tuổi trổ mã thật sự kinh diễm. TaeHyung vẫn luôn biết cô đẹp, như hoa đào mỹ lệ tháng ba rêu rao khắp chốn.
TaeHyung nhìn thân ảnh của cô, rũ mắt.
Tương lai Jisoo ở chỗ nào cũng sẽ được hoan nghênh và vui vẻ.
Lúc tham quan trường đại học này, anh xem xét còn nghiêm túc hơn cô. Từ địa lý đến nhân văn văn hóa, TaeHyung đều có hiểu biết.
Vườn trường đại học B có một cái hồ nổi tiếng xa gần. Không giống thành phố C năm nay còn chưa có tuyết, chạng vạng ở thành phố B bắt đầu có tuyết nhỏ bay lả tả.
Khi còn nhỏ Jisoo đã thích xem tuyết.
Cô thích thế giới bị băng tuyết bao phủ, sau đó là mùa xuân vạn vật sinh trưởng, thực vật đều rất nỗ lực từ trong đất nhô đầu ra.
TaeHyung căng dù lên cho cô:"Con gái không thể cứ đứng trong tuyết được."
Một tay anh lại cởi khăn quàng cổ của mình xuống bọc cô lại:"Nhớ kỹ chưa?"
Jisoo gật đầu.
Anh nói:"Nhiệt độ cơ thể của người cao, tuyết tan ra sẽ khiến em lạnh."
Jisoo kinh ngạc cảm thán mà nhìn hồ nước kết băng, có vài người còn mạo hiểm đi lên trên đó.
Cô đeo giày nhỏ, nhẹ nhàng dẫm lên trên:"TaeHyung, để em nắm tay anh, băng cứng rắn lắm, sẽ không bị ngã đâu!"
Cô vươn tay ra với anh.
TaeHyung đi lên cầm lấy đôi tay nhỏ hơi lạnh của cô.Lúc này sắc trời đã tối, TaeHyung nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, nói:"Anh nghe giáo viên nói lúc học đại học rất tự do, có thể nhàn hạ mà uống trà chiều, ngày thường đi thư viện đọc sách, ở bể bơi học bơi lội."
Jisoo ngửa đầu nghe.
"Jisoo, cuộc sống thật là xuất sắc."
Anh đột nhiên nói như vậy, quả thực không giống như lời anh sẽ nói ra. Cô có chút buồn cười:"TaeHyung, cuộc sống vốn cực kỳ xuất sắc nha."
Đôi mắt đen nhánh của anh phản chiếu bóng dáng của cô, ôn nhu cực kỳ.
Jisoo, cuộc sống rất xuất sắc, em không nên cùng một kẻ tàn phế sống qua cả đời.
"Cô giáo của bọn em nói," cô nghiêm túc nhìn anh, khuôn mặt ửng đỏ
"Chờ lên đại học, sẽ không còn là yêu sớm, cha mẹ và thầy cô đều sẽ không can thiệp chuyện yêu đương. Cho nên chúng ta..."
Mắt hạnh của cô long lanh, nhìn bộ dáng thanh tuyển của anh, tiếng tim đập làm tinh thần cô hăng hái hơn:
"Chờ năm tháng nữa chúng ta là có thể... là có thể..."
Là có thể... Cô thật sự không nói được nữa, gương mặt nóng lên.
Trong mắt anh nảy lên một cỗ nhiệt ý.Tựa như bi thương lại nặng nề.Tuyết lớn che trời lấp đất dừng trên chiếc ô anh đang cầm.Ban đêm ánh đèn lờ mờ, nhưng anh lại có thể thấy rõ đôi mắt sáng ngời của cô.Ngón tay cầm cán dù của anh trắng bệch, ngay sau đó lại buông lỏng cái dù, ôm lấy mặt cô, cúi đầu hôn xuống.Gió mùa đông tháng một thổi tới một hơi rét lạnh lạnh lẽo.
Cái dù rơi xuống trên mặt băng bên chân hai người, anh nhắm mắt lại, hôn môi thiếu nữ
Cả đời TaeHyung chỉ chủ động làm càn có lúc này.
Đây là trường đại học tương lai cô sẽ học, là nơi anh vốn sẽ cùng cô đi qua bốn năm.
Nhưng giống như cô nói, năm tháng sau, không ai biết tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì.
Có lẽ qua một thời gian nữa, người cùng cô xem tuyết rơi sẽ không còn là anh nữa.
Anh thở hổn hển.Jisoo duỗi tay ôm lấy eo anh.
Cơ bắp cả người anh cứng lại, cô từ trong mũi hừ một tiếng thật nhẹ.
Anh cười, buông cô ra, nhẹ nhàng vỗ về má cô.Như vậy là đủ rồi.
"Jisoo, anh cõng em trở về nhé."Jisoo ngẩn người.
TaeHyung nói:"Không sao đâu, em lên đi."
Cô cắn môi:"Em nặng lắm, em muốn tự mình đi."
Anh nói:"Anh sẽ không đau."
Jisoo cúi đầu:"Em mới không lo lắng cái này."
"Vậy đi lên đi, ngoan."
Anh hơi khom lưng trước mặt cô, Jisoo cực kỳ do dự, anh lẳng lặng chờ.
Sau đó Jisoo cắn răng, hai tay ôm lấy cổ anh:
"TaeHyung, em nặng lắm, nhìn gầy thế thôi, kỳ thực em rất béo."
Cho nên anh không cần miễn cưỡng chính mình như vậy.
Lần đầu tiên anh hiểu, hóa ra cô biết hết.
TaeHyung không nói chuyện, cánh tay anh dùng lực một chút, cõng cô lên. Cơ thể cao lớn của anh run rẩy, Jisoo cắn môi nhịn xuống không nói chuyện.
TaeHyung cõng cô đi đến cổng trường.
"Jisoo, đó là thư viện, em xem."
Cô ghé vào trên bờ lưng rộng lớn của thiếu niên, nghiêng mắt nhìn qua.
"Lại đi qua bên phải là Viện Văn Học." Anh bình tĩnh mà nói, cô không nhìn thấy ôn nhu trong mắt anh,
"Hướng tây có cây cầu, dưới cầu có cái hồ, mùa thu lá cây rụng xuống, đứng ở trên cầu ngắm cảnh cũng thật đẹp."

Phần còn lại của chân bị cụt của anh đã bắt đầu đau đớn, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
Anh giống như một người đàn ông bình thường, một đường chịu đựng đau đớn, đi rất chậm. Nhưng bất quá anh mới chỉ đi được mấy mét ngắn ngủi mà phần chân cụt đã kêu gào không chịu nổi.
TaeHyung muốn cùng cô đi qua mùa xuân lúc vạn vật sống lại, cùng cô ngắm lá rụng mùa thu, buổi tối nhìn trăng sáng. Anh muốn ôm, cõng cô, hôn cô. Nhưng những việc anh có thể làm không nhiều.
Mùa đông lạnh thấu xương thế nhưng hai chân anh run nhè nhẹ, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh.
Jisoo gấp đến độ nước mắt đều sắp rơi xuống. Vì sao TaeHyung một hai phải kiên trì cõng cô chứ?
Cô không cần người cõng, cô ôm chặt lấy cổ anh:"Không cần anh cõng, em muốn anh nắm tay cùng nhau đi cơ."
Thân thể anh run lên, suýt nữa té ngã.
Ngay sau đó TaeHyung ổn định, thêm trọng lượng của một người nên anh rất khó để tìm được trọng tâm.
TaeHyung nhắm mắt, đến một việc đơn giản là cõng cô anh cũng không làm được.
Jisoo có chút sợ hãi, thiếu nữ khó có lúc mẫn cảm nói:
"TaeHyung, có phải anh không muốn cùng em học đại học không?"
Anh thấp giọng nói:"Không phải, anh hứa với em nhất định sẽ thi đậu trường này để học có được không?"
"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top