Chương 39: Bạn học Kim*
Jisoo cố hết sức mà đỡ anh, ở bên tai anh nhẹ nhàng nói: "Tớ đỡ cậu đi qua, đừng lo lắng, mỗi người chạy được đến đây đều sẽ mất hết sức lực."
Chạy xong thì không thể lập tức ngồi xuống, tốt nhất là đi lại vừa phải. Cô cũng không thể biết rõ TaeHyung rốt cuộc là đau nhiều thế nào nên hỏi: "Cậu có muốn ngồi chút không?"
TaeHyung cắn răng đứng lên nói: "Đi."
Bọn họ cùng đi đến điểm đích, chỗ đó có một cái cờ màu, bị gió núi thổi làm rộ lên cảm giác cẩm tú nghênh đón.
Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra trạng thái của TaeHyung không đúng, sắc mặt anh trắng như tờ giấy, đôi chân dưới quần thể thao màu đen bước đi không đúng, vô số ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đều nhìn qua.
Nếu bàn về tên tuổi thì Jisoo hiển nhiên là quá nổi danh. Buổi sáng cô ngồi ở chỗ này làm công tác tình nguyện khiến rất nhiều người nhận ra cô chính là cô gái trong đội cổ động lần trước, là hoa hậu giảng đường nổi danh của Lục Trung. Còn TaeHyung tuy rằng cũng nổi danh trong cao nhị Tam Trung nhưng cũng không đến mức mọi người đều biết.
Nhưng Jisoo lại làm ra hành động khác người mà chui qua dây phòng hộ đi dìu anh, so với đỡ, động tác này càng giống như một cái ôm hơn. Đa số học sinh đều tuổi 16, 17, đối với việc này thì tò mò và hưng phấn hơn so với xếp hạng cuộc thi marathon nhiều.
Có người lặng lẽ nói: "Nam sinh kia là ai vậy? Sao Jisoo lại đi dìu cậu ta?"
"Không quen, chưa thấy bao giờ. Nhưng suy yếu thành như vậy...... Haizz, ánh mắt của Jisoo thật chẳng ra gì."
Những lời đàm luận vụn vặt của bọn họ lọt vào tai anh. Cả người TaeHyung bị gió lạnh thổi qua, trên người có chút lạnh. Hóa ra dù anh dốc hết toàn lực thì ở trong mắt người khác lại chỉ có vậy.
TaeHyung cảm thấy có chút buồn cười.
Rốt cuộc mình đang làm cái gì chứ? Trừ bỏ mang đến phiền toái cho cô thì thứ anh muốn chứng minh cực kỳ rẻ tiền.
Cánh tay anh chống đỡ cái bàn miễn cưỡng đứng thẳng, mồ hôi trên trán từng giọt to nhỏ xuống, áo sơmi sớm đã ướt đẫm. Jisoo đang muốn đưa nước ấm đến cho anh uống.
Junghyun có chút xấu hổ, lặng lẽ kéo Jisoo qua: "Em đi dìu cậu ta làm gì? Hiện tại thành tích có tính không?"
Thành tích này của TaeHyung chính là chỉ 50 người đầu tiên chạy lên đến đỉnh núi. Toàn bộ hành trình anh không dừng lại uống nước nên thời gian nhanh hơn những người khác nhiều.
Jisoo nói: "Cậu ấy chạy toàn bộ quãng đường mà, vì sao lại không tính?" Ánh mắt trong trẻo nhu hòa của cô lần đầu tiên mang theo vài phần cố chấp, Junghyun nhất thời á khẩu không trả lời được. Jisoo vội vàng mang nước có pha đường glucose đi qua.
TaeHyung liếc nhìn cô một cái, trên người cô bị mồ hôi của mình dính bẩn. Mồ hôi của nam nhân chảy trên người nữ nhân không nên ở trong tình trạng anh chật vật thế này.
Anh dùng bàn tay đẩy cái ly giấy của cô đi, mím đôi môi đã trắng bệch.
Anh không đón lấy ly nước của cô khiến Jisoo không hiểu gì nhưng anh lại hiểu. Nếu làm tình nguyện viên, có người thể lực chống đỡ hết nổi đi đến nâng lên là tâm địa thiện lương, nhưng sau đó lại rót nước, thì người ta sẽ nghĩ bậy bạ.
Bởi vì phần còn lại của chân cụt đã đau đến không chịu nổi, ngón tay anh có chút run, nhưng anh vẫn tự mình đi xách ấm nước.
Minseo thấy thế, vội vàng tiến lên giúp anh đổ nước.
TaeHyung chịu đựng đau nhức, cũng không ngước mắt xem người giúp mình đổ nước là ai, chỉ cần không phải cô thì tốt rồi. Một năm nay không có anh, Jisoo sống vô cùng nhẹ nhàng lại vui sướng, anh đến nay vẫn nhớ tới hậu quả của việc Lee Nancy cố tình tiếp cận mình.
Trong lòng Minseo vui mừng, cô ta tuy không rõ vì sao TaeHyung lại có vẻ không thoải mái như thế, cũng bị sự lớn mật của Jisoo dọa sợ, nhưng trước mặt nhiều người như thế TaeHyung lại không uống nước Jisoo mang đến khiến cô ta vui vẻ cực kỳ.
Cô ta ân cần mà đưa nước qua, dùng giọng điệu của tình nguyện viên nói: "Vất vả rồi, mau uống nước đi."
TaeHyung cũng thật sự không có sức để đổ nước nữa rồi, vì thế anh duỗi tay đón lấy, nhưng lại có một cái tay nhỏ khác vươn ra cầm lấy cái ly kia.
Cái tay kia trắng nõn xinh đẹp, vừa rồi còn đặt trên eo anh.
TaeHyung ngước mắt.
Jisoo không nói lời nào, cô chỉ mím môi cầm lấy cái ly của Minseo, lại đưa cái ly của mình ra.
Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận lại nổi lên. Sắc mặt Minseo rất khó coi, nhưng cô ta biết TaeHyung cũng ở chỗ này nên lại cất giọng như trêu ghẹo mà nói: " Jisoo, đều là tình nguyện viên cả, cậu làm gì vậy?"
Jisoo cũng không biết mình đang làm gì, nhưng cho dù cô ngây thơ thì cũng biết Minseo không có ý tốt.
Con gái từ nhỏ đã có vài phần mẫn cảm.
Thấy Jisoo không để ý tới chính mình, Minseo nói: " Jisoo, cậu như vậy thì người ta cũng không được uống nước. Cậu thật quá đáng đi." Cô ta nghĩ thầm, Taehyung tốt nhất nên nhìn xem Jisoo không hiểu chuyện như thế nào.
Ánh mắt Jisoo trong suốt, bên trong phản chiếu bóng dáng TaeHyung, giọng nói giòn nộn vang lên mang theo vài phần ủy khuất. Cô cầm lấy cái ly của chính mình nói: "Cái ly này mới có đường glucose."
Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô, cũng không có ý trách tội, hầu kết giật giật.
Junghyun sắp nhìn không được, cô nàng vội lưu loát mà đổ một ly, lại tùy tiện đổ một đống đường glucose vào, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tới tới, bạn học, mau uống đi."
TaeHyung rũ mắt, tiếp nhận nước uống của Junghyun đưa sang. Anh nhẹ nhàng nhíu mày, Junghyun này...... rốt cuộc đã bỏ thêm bao nhiêu đường, ngọt đến mức vị vị giác của anh đều khó chịu.
Những người xem náo nhiệt thấy thế thì lại chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng bọn họ thấy Taehyung uống nước do hội trưởng đưa thì mới miễn cưỡng cảm thấy nhất định là do tình nguyện viên phục vụ quá chu đáo. Sau đó có vài người nữa cũng tới điểm đích sắp chống đỡ không nổi, có người cũng ra đỡ một phen, mọi người đều bỏ qua chuyện này.
Minseo biết mình chỉ có cơ hội lúc này nên vội tiến lên nói: "Để tớ đỡ cậu đi nghỉ ngơi, bên kia có ghế nghỉ ngơi cho vận động viên." .
Jisoo cũng biết anh sẽ không để mình đỡ, nên chỉ có thể nhấp môi nhìn anh.
TaeHyung nhìn Jisoo một cái, kỳ thật cô cũng không tùy hứng, đây là lần đầu tiên cô bị buộc đến phát giận. Dù biết có lẽ trong lòng cô cũng không có tình cảm như anh chờ mong nhưng trong lòng anh lại vẫn như có làn gió mát thổi qua, mềm đến rối tinh rối mù.
Anh tránh khỏi tay của Minseo, cũng không nhìn cô ta một cái nào, chỉ cắn răng tự mình đi qua.
Chỉ 20m ngắn ngủi nhưng anh lại như chết thêm một lần nữa.
Sắc mặt Minseo khó coi cực kỳ. Thật ra cô ta cũng hiểu hôm nay cô ta chủ động làm những việc này chính là đang xé rách mặt với Jisoo rồi. Jisoo đơn thuần nhưng cũng không phải đồ ngốc. Nhưng xé rách thì xé rách, trong lòng cô ta lại có loại cảm giác sảng khoái đen tối, hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu.
Trong lòng TaeHyung còn nhớ tới việc của Hàn Trăn, xung quanh lại có rất nhiều bạn học khác, anh nhịn đau nói: "Bạn học Kim*."
"Bạn học Kim*" ngoái đầu nhìn lại, anh thấp giọng nói: "Túi tiền của tớ để dưới chân núi, có thể phiền cậu giúp tớ một chút không?"
Cô đi qua, ngồi xổm xuống bên người anh: "Túi thế nào?"
"Màu đen, để ở quán bán nước, có cả áo khoác của tớ nữa."
Trong lòng Jisoo ảo não, cô hiện tại nghĩ lại thì thấy vừa rồi mình ngăn không cho anh uống nước của Minseo thật là mất mặt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi đỏ lên, giọng nói tinh tế nhẹ nhàng ở bên tai anh nói: "Được...... Với cả bạn học Kim này, Minseo không tốt chút nào hết." Lần đầu tiên nói xấu sau lưng người khác khiến tai cô đều đỏ lên, ánh mắt cũng xấu hổ đến đáng thương.
Anh rũ mắt nhìn cô.
Đúng vậy, Minseo không tốt chút nào hết. Còn em thì sao, có thể tự tiến cử một chút không? - Anh rất muốn đáp lại như thế nhưng rốt cuộc vẫn còn lý trí nên chỉ có thể từ trong cổ họng phun ra một chữ: "Ừ."
"Bạn học Kim*" nói xong lời bậy bạ thì chạy trối chết.
Anh cố nhìn cô ngồi xe đi xuống núi, đau đến khẽ hừ nhẹ một tiếng. TaeHyung gọi điện thoại cho Vương Triển: "Núi Thường Thanh, mau cho người đi lên đón tôi."
Yejun biết anh luôn luôn cậy mạnh, lúc phải gọi điện cho mình khẳng định đã là chuyện rất nghiêm trọng rồi. Đầu kia điện thoại, trên trán Yejun gân xanh bạo gồng, cậu lại làm cái chuyện xấu gì rồi?
Yejun cũng không dám chậm trễ mà vội gọi người lên núi đưa TaeHyung xuống.
Bên kia Jinyuong thở hồng hộc chạy lên nhưng chỉ thấy mình Minseo còn ngồi ở chỗ kia, không thấy thân ảnh của Jisoo đâu.
Mồ hôi của thiếu niên ướt hơn phân nửa cái áo sơmi, hắn chạy tới, này ánh sáng trong mắt hắn cũng ảm đạm hơn hẳn. Trong lòng Minseo nhảy dựng lên, lúc này cô ta mới nhớ tới mình còn lừa cả Jinyuong.
Cô ta vội đổ một chén nước cho Jinyuong, nhỏ giọng nói: "Cậu ấy không muốn tới, tớ nói thế nào cũng không chịu. Thực xin lỗi."
Jinyuong lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói: "Không sao, không trách cậu. Cậu ấy không muốn nhận cũng không việc gì, tớ.....Tớ yên lặng là được."
Thân ảnh hắn chậm rãi đi xa.
Minseo tức giận đến điên rồi!
Jisoo cho cậu ta leo cây như vậy mà cậu ta cũng không tức giận, còn cô đơn chấp nhận! Minseo lần đầu tiên cảm thấy sắp tức đến hộc máu. Đứa con gái kia không phải chỉ có một cái mặt đẹp thôi sao? Thế mà người nào cũng bị cô ta làm cho điên đảo. Jisoo ngăn cản TaeHyung uống nước, cho dù khó chịu nhưng Bùi Xuyên cũng chỉ trầm mặc, còn dung túng.
Việc Jinyuong muốn ở trước mặt mọi người thổ lộ đã không còn thì tự nhiên cũng chẳng còn lời đồn nào nữa.
~~~
Ba ngày sau khi cuộc thi Marathon mùa thu kết thúc, Taehyung vẫn chỉ có thể ở nhà điều dưỡng.
Yejun nhìn người đang ở trên giường đọc sách, sườn mặt thiếu niên thanh tuyển, Yejun nhận mệnh nói: "Đã nói bao nhiêu lần là mấy cái loại vận động kịch liệt này cậu không được làm, chân giả rốt cuộc không phải...... Được rồi, cậu chính là chịu đau giỏi nhất."
Sau đó ông ta tự sa ngã nói: "Hôm nay vẫn là tự cậu đổi thuốc hay sao đây?"
TaeHyung lúc này phản ứng: "Ừ."
TaeHyung dù sao cũng chỉ là thiếu niên, con trai của bác sĩ Jang cũng lớn như vậy, vì thế ông thở dài nói: " Taehyung, vẫn là nên về nhà thì hơn."
TaeHyung nói: "Ông không cần quản điều này, nếu xong rồi có thể lăn đi."
"......" Yejun nói, "Này thiếu niên, sớm về lại trường học một chút, học thầy cô lễ phép. Lão Jang tôi cũng đủ tuổi làm cha cậu rồi, cậu như thế này thì không cô gái nhỏ nào thích đâu, biết không?"
TaeHyung cứng đờ, thấp giọng nói: "Vốn dĩ cũng sẽ không có ai."
Yejun chỉ muốn trêu ghẹo anh ai ngờ lại chọc trúng nỗi đau của người ta, vì thế ông ta xấu hổ khụ hai tiếng, tự giác lăn đi luôn.
Kỳ thật Yejun cũng muốn an ủi TaeHyung, nhưng cuối cùng ông ta cũng nói không nên lời. Ông ta có một đứa con trai và một đứa con gái 10 tuổi, nếu để con gái gả cho một người tàn tật thì một người cha như ông cũng không chấp nhận nổi. Trừ bỏ thân thể, tâm tính bọn họ còn vô cùng mẫn cảm, rất khó có người thường nào có thể bao dung tương đỡ đi qua cả đời.
Có vài thứ, ngay từ đầu không cho hy vọng thì người ta mới không rơi vào vực sâu.
Ông ta nhớ rõ cô gái nhỏ xinh đẹp ưu tú tên Jisoo kia. Cô bé hình như là con một, nếu thằng bé thật sự thích cô nhóc đó thì con đường phía trước sẽ nhiều gian nan chua xót lắm.
TaeHyung trốn học năm ngày, lúc đến trường thì chân vẫn ẩn ẩn đau.
Seokjin nói: "Kim ca quá mức khốc, em chẳng dám làm như anh đâu, nếu em mà trốn học lâu như thế thì lão già nhà em chắc chắn sẽ đánh chết."
Kỳ thật bọn họ đều nghi hoặc, người nhà của Kim ca chưa từng nhận được điện thoại của giáo viên sao?
Jimin nói: "Kim ca, anh không có việc gì chứ?"
TaeHyung lôi sách từ trong ngăn kéo ra: "Không có việc gì."
Seokjin kinh ngạc nói: "Anh bị Viagra cảm nhiễm sao? Sao cũng bắt đầu đọc sách rồi."
JungKook ngồi phía trước kích động mà quay đầu lại: " Kim ca, anh cũng hiểu được niềm vui khi học tập rồi sao......"
TaeHyung nhíu mày: "Câm miệng."
JungKook vẫn vui vẻ như cũ, hắn thẹn thùng nói: "Hôm trước làm bài thi thử môn tiếng Anh, hôm nay phát điểm, nếu đạt chuẩn thì em mời mọi người ăn cơm."
Jimin cười đến không được: "Rồi, rồi, chúc phúc cho cậu."
"Cảm ơn."
TaeHyung cũng nhịn không được cong cong môi.
Có đôi khi, anh cảm thấy thanh xuân có vẻ cũng không quá tối nghĩa và gian nan. Những thứ mọi người cho là hư hỏng, vất đi thì cũng có chỗ tươi vui và thú vị.
Chỉ là mỗi khi nhớ tới một người khác, tim sẽ nổi điên đập đến mất khống chế, vừa đắng vừa ngọt. Rõ ràng anh thích cô đến trời sụp đất nứt, nhưng cô lại chẳng biết gì, chỉ có anh cô độc trong một góc, không chịu buông tay.
Phát xong bài thi tiếng Anh, bạn học JungKook thiếu chút nữa lại khóc, tiếng anh hắn được 62 điểm!
Hắn quý trọng mà gấp bài thi thật kỹ, Jimin ở bên cạnh cười muốn chết: "Đúng đúng, cất giữ cho tốt vào, lần sau nói không chừng không được thế này nữa đâu."
JungKook cũng không thèm để ý đến đám bạn tốt trêu đùa, hắn nghiêm túc lấy ra những câu sai chuẩn bị sửa lại.
Nhà JungKook có tiền, trên thực tế, trong mấy thiếu niên này thì gia cảnh nhà hắn tương đối khá, nhưng bởi vì hắn sinh ra ngốc nghếch nên không có người bạn nào, người khác nhìn vào hắn cũng không nhìn ra hắn có nhiều tiền.
Khuynh Thế gần nhất thế nên địa điểm bọn họ ăn cơm được chọn ở Khuynh Thế.
Seokjin vẫn mang theo bạn gái như cũ, vài người bọn họ thuê một cái phòng, sau đó hắn lại đề nghị đi đại sảnh ca hát.
Mà lúc này trên tầng năm của Khuynh Thế đang hát hò rất náo nhiệt.
Chỉ dựa vào đám học sinh có tiền thì một Khuynh Thế lớn như vậy sẽ không duy trì nổi, cho nên lúc tiếng tăm càng lúc càng lớn thì Khuynh Thế lại trở thành hội sở người trưởng thành thích đi.
Cứ như vậy, bọn học sinh đến đây cũng ít hơn.
Rốt cuộc vào tuổi dậy thì, tuy bọn họ luôn hướng tới thế giới của người trưởng thành nhưng vẫn có một phần khiếp sợ ngăn cản bước chân mọi người.
Chân TaeHyung còn đau. Anh dựa vào trước quầy bar, để người phục vụ pha một chén rượu.
JungKook thì tìm một cái bàn trong góc, nỗ lực kỳ kèo với phục vụ viên xem có thể cho hắn thêm một cái đèn bàn ở đó không -- đèn năm màu chiếu đi chiếu lại khiến mắt hắn hoa lên, không có cách nào đọc sách.
TaeHyung người này,kỳ thật từ nhỏ đến lớn đều không có bạn. Đám người Seokjin xem ra là những người bạn đầu tiên mà anh kết giao. Có đôi khi anh cũng mờ mịt về thế giới của chính mình bây giờ, nhưng đám học sinh tốt phần lớn đều thanh cao cao ngạo, kẻ tính cách cổ quái như anh sẽ không chen nổi vào vòng tròn của bọn họ, bị xem như là dị loại.
Ăn uống linh đình, thỉnh thoảng sẽ có người từ tầng năm đi lên tầng cao hơn, có người chơi bóng, có người thuê phòng, mọi người đi tới đi lui, TaeHyung nửa híp mắt, nhìn một người đàn ông thần sắc không bình thường đi vội lên tầng.
Anh nhìn một cái đã đoán được người nọ hít thuốc, trạng thái tinh thần rất kém cỏi.
TaeHyung không hé răng.
Nhưng lúc đám Seokjin đi qua phía trước thì anh gõ gõ quầy bar nói: "Đêm nay trở về sớm một chút."
Jimin cũng không phản đối: "Được thôi, Kim ca hút điếu thuốc không?"
TaeHyung tiếp nhận. Ban đêm 9h ở Khuynh Thế, một đám hình cảnh vọt vào.
Vận mệnh như đang vui đùa, Heechul đi đầu xông vào thì liếc mắt một cái đã thấy Taehyung. Thiếu niên ngồi ở ghế trước quầy bar, chân dài hơi cuộn lại.
Cách đám người, hai cha con liếc mắt nhìn nhau.
Heechul không thể tin tưởng mà trợn to mắt. Một năm này TaeHyung ánh mắt lạnh nhạt, giữa môi ngậm điếu thuốc, trong làn sương khói mờ ảo, thần sắc cũng xa cách.
Chung quanh có người lớn tiếng ca hát, ánh đèn năm màu đan xen rơi xuống.
Thời gian tựa hồ trong chớp mắt quay ngược lại, tiểu TaeHyung bốn tuổi cười ở ngồi trên vai ông ta nói: "Lớn lên con muốn giống cha, làm cảnh sát, bắt người xấu."
Heechul run sợ mà nhớ lại, Taehyung cũng từng hướng về ánh sáng mà nỗ lực bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top