Chương 35: Vướng bận
Trong lòng Daeun cảm thấy quái dị khó hiểu. Lúc này Jisoo hỏi cô ta: "Tôi có thể vào gặp TaeHyung không?"
Giọng nói của thiếu nữ ngọt ngào, bởi vì mang theo giọng mũi nên có một loại mềm mại khác. Daeun thầm hận, nghĩ thầm, trời biết cái tên anh kế kia đã chết hay vẫn sống, vạn nhất hắn bị lây bệnh cũng biến thành chó điên thì đúng là túm được ai cắn người đó.
Cô ta và mẹ không dám tới hỏi, vừa hay có Jisoo tới cửa. Vì thế Daeun nghiêng người để Jisoo tiến vào.
Hai mẹ con Jaesoo liếc nhau, đều không hé răng. Bọn họ nhìn Jisoo đi đến trước cánh cửa đóng chặt kia.
Thiếu nữ uốn ngón tay gõ lên cửa: " Taehyung, cậu có khỏe không?"
Taehyung đang ngây người nhìn trần nhà vội bật dậy: "Cậu tới làm cái gì?"
Jisoo áp lực khóc nức nở: "Tớ đến xem cậu có bị thương không, chúng ta đi bệnh viện xem có được không?"
Taehyung thấp giọng nói: "Cậu đi đi, tớ không có việc gì."
Trong lòng Jisoo vừa lo lắng lại khổ sở, như thế nào cũng không đi. Bùi Xuyên biết cô còn ở bên ngoài, mà mẹ con Jaesoo hẳn là cũng ở bên ngoài.
Taehyung nhìn hai cái chân giả bị hỏng ném ở chân tường, nhắm mắt lại. Bởi vì phần bị thương vừa vặn là cẳng chân nên lúc những người kia nhìn qua ống quần bị rách của anh thì chỉ nhìn thấy cái chân giả lạnh lẽo chứ không phải miệng vết thương dữ tợn.
Căn phòng này giống như một cái lồng giam, mất đi đôi chân giả thì thậm chí ra khỏi phòng anh cũng không thể tự mình đi được.
" Taehyung." Jisoo cất giọng nhẹ nhàng. Cô dán ở bên cửa nhưng cái gì cũng không nói thành lời.
Taehyung kỳ thật không cần sự thương hại của cô.
Anh và Jisoo đã cách xa một năm, trong thời gian này anh sống như một người bình thường. Anh học xong sẽ chơi bóng, đánh bài, kiên trì luyện quyền anh. Anh hy vọng lúc gặp lại Jisoo cô sẽ chỉ thấy bộ dạng bình thường khỏe mạnh của anh.
Anh khát vọng trở thành một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, chứ không phải một kẻ tàn phế cần dựa vào sự đồng tình và thân cận của cô như hồi nhỏ.
Nhưng một khi chân giả bị hỏng thì anh muốn bò dậy khỏi mặt đất cũng phải cố hết sức.
Taehyung biết nếu không ra mở cửa thì thứ chờ đợi anh chính là Heechul trở về dẫn anh đi kiểm tra.
Anh không muốn có kết cục như vậy. Nhiều năm như vậy, người cha thân sinh của anh chưa từng xem qua phần chân cụt của anh.
Taehyung lấy di động ra gọi: "Yejun , chân giả hỏng rồi, đến đây đón tôi."
TaeHyung không phải người ngồi chờ chết. Sau một lát anh dịch đến mép giường, lấy xe lăn đã lâu không dùng ra.
Đây là chiếc xe Kim gia mua cho anh lúc anh 14, 15 tuổi, thực sự không bằng chiếc xe lăn anh đang để trong chung cư. Nhưng anh dựa vào lực cánh tay vẫn có thể dễ dàng ngồi lên.
Bây giờ là mùa thu, chăn trên giường anh vẫn là chăn đơn vì thế anh đem nó kéo xuống, đắp lên đùi. Anh điều khiển xe lăn, đem chân giả trong góc cất vào hòm giữ đồ, rồi khóa vào trong ngăn tủ.
Làm xong hết những việc này thì chỉ còn lại đôi tay dính máu con chó hoang kia.
TaeHyung rũ mắt, mở ấm nước trong phòng ra.
Nước rất nóng, là Jaesoo vì tỏ vẻ "Quan tâm" mà đun nước sôi để vào phòng cho anh. TaeHyung không chờ nước nguội bởi vì Jisoo đã đứng bên ngoài phòng anh lâu lắm rồi. Anh đổ nước vào ly. Nước theo ngón tay anh nhẹ nhàng chảy xuống, ngón tay anh nhẹ run lên, nhưng TaeHyung vẫn không rên một câu, chỉ cho tay vào rửa sạch.
Thu thập xong anh mới đi ra mở cửa.
Jisoo không nghĩ tới cánh cửa trước mặt mình sẽ đột nhiên mở ra. Trong mắt cô còn có nước mắt, giống giọt sương trên ngọn cây vào lúc sáng sớm.
Sắc môi thiếu niên trắng bệch, anh nhìn thoáng qua Jisoo nói: "Cậu về nhà đi, tớ không có việc gì."
Anh cũng quen rồi, không phải sao?
Jaesoo kinh ngạc khi thấy Taehyung đi ra nhưng bà ta cũng không biết phải nói gì. Phản ứng của Daeun thì trực tiếp hơn nhiều. Cô ta vẫn biết TaeHyung không có hai chân nhưng trước kia mỗi lần nhìn thấy anh, đều thấy anh đi chân giả, cùng người bình thường không có gì khác nhau.
Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy TaeHyung ngồi ở trên xe lăn nên cô ta chân thực hiểu được anh chính là một kẻ tàn phế.
Nhưng tên tàn phế này lại không dễ sống chung. Đến nay cô ta vẫn nhớ bộ dáng bộ óc vỡ toang thê thảm của con chó hoang kia, thế nên cũng không dám mở miệng châm chọc TaeHyung.
Rất nhanh chuông cửa đã vang lên, lần này TaeHyung không nhìn bất kỳ ai, anh đẩy xe đi qua mở cửa.
Phía trên xe lăn, ngón tay anh thon dài hữu lực, nhưng trong lòng bàn tay lại là từng vệt sưng đỏ không ai thấy.
Ngoài cửa đúng là Jang Yejun.
Yejun mặc áo blouse trắng, đang thở dốc. Ông ta cơ hồ là lái xe một đường lại đây, sau đó lại chạy đến tiểu khu.
"TaeHyung?"
TaeHyung gật gật đầu, Yejun hiểu ý đẩy anh đi.
Hai mẹ con Jaesoo vẫn không mở miệng. Lúc anh tới cũng khiến cho người một nhà an tĩnh, lúc đi cũng làm không khí an an tĩnh tĩnh, giống một vị khách qua đường của ngôi nhà này.
Heechul còn đang làm nhiệm vụ chưa trở về, Taehyung cũng không còn là đứa nhỏ không làm được gì hết. Anh có năng lực tự sắp xếp đường lui cho mình, thẳng sống lưng mà rời khỏi tiểu khu.
Jisoo xoa xoa nước mắt, không nói gì đi theo phía sau bọn họ.
Yejun kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Đối với việc riêng của TaeHyung, vị bác sĩ này mặc kệ. Nhưng cô gái nhỏ xinh đẹp vô cùng, làm người ta khó có thể xem nhẹ. Nhưng mà vị khách hàng TaeHyung tính tình vốn rất tệ này của ông ta lại không đuổi cô ấy đi, vì thế bác sĩ Jang cũng chỉ có thể coi như không thấy.
Đưa xe lăn của TaeHyung xuống tầng là việc cực kỳ khó khăn. Huống chi thể trạng của TaeHyung cũng không phải gầy yếu. Yejun lại là thư sinh, phải mang theo cả người và xe của anh thì quả thực quá sức gian nan.
Khu chung cư cũ của bọn họ không trang bị thang máy, lúc xuống đến tầng hai, Yejun nâng xe lăn đã phải cố hết sức, tay cũng run lên khiến xe lăn lao xuống dưới. Yejun sợ tới mức trong lòng nhảy dựng lên, lại thấy một tay của TaeHyung túm được lan can, ổn đình mình và xe lăn.
Nhưng mà biểu tình của TaeHyung đột nhiên cứng ngắc. Bởi vì động tác này khiến cái chăn che trên chân anh rơi xuống.
Một bàn tay khác của anh chỉ kịp túm lấy góc chăn, cơ hồ là trong nháy mắt đó anh chọn buông tay cầm lan can, nguyện ý bị ngã xuống cũng không muốn chăn bị xốc lên, để lộ ống quần trống rỗng.
Một mùi đinh hương vòng đến, đôi tay mảnh khảnh nhỏ bé của cô kéo lấy cái chăn, kéo nó lên trên giúp anh che lại hai chân thật tốt.
Anh rũ mắt, đối diện với đôi mắt hạnh hồng toàn bộ của cô.
Cô nhấp môi, nỗ lực muốn giúp bác sĩ Jang đem cái xe lăn nâng lên. TaeHyung cầm bàn tay tinh tế của cô kéo ra khỏi cái xe lăn của mình. Yejun nhẹ nhàng thở dài, nhận mệnh mà đem hết sức lực ra giúp vị đại gia này xuống lầu.
~~~
Cuối tháng chín, bóng đêm lặng yên buông xuống.
Yejun hỗ trợ người cung cấp chân giả chuẩn bị tốt một bộ chân giả cho Bùi Xuyên. Mấy năm nay TaeHyung cao hơn, số liệu của phần chân cụt cũng thay đổi. Là bác sĩ chủ trị cho TaeHyung nên Yejun rất rõ ràng tình huống của anh.
Đoàn người bận bận rộn rộn đến 8 giờ rưỡi tối, đèn neon của đô thị đã sáng. Đợi TaeHyung lắp xong chân giả mới rồi Yejun mới thở một hơi. Nhưng bác sĩ Jang vẫn nhịn không được quở trách nói: "Cậu đã làm gì mà đến chân giả cũng hỏng được vậy?"
Chân giả của TaeHyung là loại không thấm nước, là loại tốt nhất trong nước, nhưng hỏng đến không thể đi được thì không biết là chuyện đáng sợ tới mức nào.
"Giết một con chó hoang."
Yejun nghẹn họng nhìn trân trối, còn tưởng anh đang nói đùa: "Cái, cái gì?" Sau đó ông ta nhanh chóng nói: "Để tôi kiểm tra thân thể cho cậu."
TaeHyung vẫy tay từ chối nói: "Chỗ khác không bị cắn."
TaeHyung cũng cảm thấy buồn cười, cái chân giả đó thế mà lại cứu anh một mạng.
Lúc anh xuống giường bệnh, Yejun lại nói: "Cô bé kia vẫn ở bên ngoài chờ đó."
Cũng không biết tên nhóc hỗn trướng này có ý gì mà để con gái nhà người ta đi theo một đường đến đây.
TaeHyung thấp giọng "Ừ" một tiếng. Anh biết.
Anh đẩy cửa ra, đêm mùa thu có chút lạnh, ánh đèn thành thị lần lượt sáng lên. Jisoo quy quy củ củ ngồi trên ghế màu lam của bệnh viện, vừa nhìn thấy anh đi ra, cô mở to mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm anh.
Anh đi qua hỏi cô: "Có lạnh không?"
Jisoo lắc đầu, cô sợ hãi hỏi kết quả kiểm tra, giọng nói vẫn run run: "Cậu không sao chứ?"
TaeHyung nói: "Không có việc gì."
Cô há miệng thở dốc, chuyện xảy ra ngày hôm nay cơ hồ đã đảo lộn nhận thức nhiều năm của cô. Lòng người ấm lạnh, Taehyung sớm đã nhìn thông thấu, chỉ có cô là vẫn hồn nhiên vui sướng, hy vọng anh trở thành một người tốt.
Nhưng mỗi người đều đối xử với anh như thế, anh có lý do gì để làm người tốt chứ?
Cha mẹ của đám nhỏ đều hoảng hốt lo cho bảo bối mình, ngay cả Sooyoung cũng bị đứa con trai ruột là EunWo dọa đến hôn mê bất tỉnh.
Jisoo khổ sở cực kỳ, cô cảm thấy hổ thẹn.
Khi còn nhỏ cô thấy thế giới này tốt đẹp bao nhiêu, thế nhưng có những việc lại khiến các thiếu niên thiếu nữ trưởng thành.
Lúc này đã khá trễ rồi. Trước khi ra cửa Jisoo đã nói với NamJoon cô sẽ về muộn. Nhưng xe từ bệnh viện về nhà cũng không nhiều nên cô phải chờ rất lâu. TaeHyung không lái xe tới, anh cũng không để Yejun đưa mình về.
Anh mang theo Jisoo đi về phía trước.
Gió đêm nhẹ nhàng, hai tay thiếu niên đút túi. TaeHyung không thích nói nhiều, nếu không ai cùng anh nói chuyện thì anh có thể một mình an an tĩnh tĩnh cả ngày.
Ánh trăng ló ra, treo cao trên bầu trời đêm.
Jisoo chậm rãi đi theo bước chân anh, đôi mắt vẫn còn hơi hồng hồng. Cô càng nghĩ càng khổ sở. Nếu TaeHyung không tự mình trở về thì có phải cô cũng đã đánh mất anh trong những năm tháng này không?
Có một số việc, không liên quan đến tình yêu ngây thơ.
Cô ngó trái ngó phải, nhìn thấy một ông già bán bóng bay. Jisoo nói: "Taehyung, cậu chờ tớ một chút."
TaeHyung đứng yên tại chỗ, nhìn cô chạy chậm qua chỗ ông già kia mua một quả bóng bay. Ông già đưa cho cô một quả bóng bay hình con chuồn chuồn. Cô cầm lấy nó rồi chạy chậm về phía anh.
Rất nhiều đứa trẻ đều nhìn cô và quả bóng cô cầm trong tay. Cô nói chuyện mang theo giọng mũi, mềm mại của con gái: "Taehyung, cậu duỗi tay ra đi."
Anh nắm chặt tay, rồi mới vươn tay trái từ trong túi ra, không cho cô thấy vết sưng đỏ còn chưa hết trong lòng bàn tay.
Jisoo đem quả bóng bay cột lên tay hắn, rồi thắt nút lại. Quả bóng đáng thương kia bị thổi bay giữa bọn họ, buồn cười cực kỳ. Thế nhưng TaeHyung cũng không cởi nó xuống. Con chuồn chuồn bị thổi bay nhẹ nhàng lắc lư, giống như đầu ngón tay cô lơ đãng chạm vào anh.
Tự tôn trong lòng anh không đè nén được khát vọng, cho nên hiện giờ cô đang đứng ở chỗ này.
TaeHyung thấp giọng hỏi: "Cậu làm cái gì?"
Jisoo nói: "Thực xin lỗi, đều là tớ không tốt. Một năm trước cậu rời nhà, có phải rất khổ sở không?"
Anh lẳng lặng mà nhìn cô.
Thiếu nữ thấp thỏm mà nở nụ cười, giống như giọt sương rơi xuống cánh hoa, dưới ánh trăng đẹp đến nao lòng. Cô an tĩnh chờ anh trả lời.
Trong một chớp mắt đó anh như gột rửa được những bừa bãi và phù hoa của một năm qua, thế nhưng cũng có chút tư vị chua xót.
Anh nói, "Không có."
Bản tính của anh vốn dĩ hư hỏng, lấy đâu ra khổ sở, chỉ là muốn đi thì đi thôi.
Cô nói: "Lúc tớ còn nhỏ, có một lần suýt nữa thì bị lạc. Mẹ tớ sau đó buộc một quả bóng trên tay tớ, bà ấy nói làm thế thì có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy và tìm tớ trở về. TaeHyung, thực xin lỗi đã không tìm được cậu, cậu tha thứ cho tớ nhé."
Ánh mắt anh dừng trên người cô.
Đêm thu có chút lạnh, cô mặc một cái áo vàng nhạt tay lỡ, bị gió lạnh thổi trúng có chút co rúm lại. Nhưng nụ cười trên mặt cô lại đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Cô vươn một bàn tay trắng nõn ra với anh rồi nói: "Cho cậu đánh tớ một chút, rồi tha thứ cho tớ được không?"
Giống như khi còn nhỏ anh giận cô vượt qua ranh giới, cô nhút nhát sợ sệt hỏi, cho cậu đánh tớ một chút, cậu tha thứ cho tớ được không?
Tiếng gió lọt vào tai, tim anh đột nhiên mềm thành một mảnh.
Cô có làm gì sai đâu, cho tới nay chỉ có anh đối xử với cô không tốt. Cho nên khi phát hiện ra mình thích cô thì đến anh cũng cảm thấy kinh ngạc. Anh thậm chí trở về cũng chỉ vì động tình cùng tư dục.
Cô không hề thay đổi, chỉ có anh là tệ hơn.
Anh càng muốn cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, vốn dĩ để cô theo tới đây thì càng nên cầm lấy, nhưng mà anh không làm được.
Anh tuyệt vọng mà nghĩ, mình xong rồi, thế nhưng càng ngày càng thích cô mất rồi.
Cho nên anh nói: "Về nhà."
Vô số âm mưu quỷ kế đều không dùng được, cũng không thắng nổi nụ cười chân thành trên mặt cô lúc này. Hóa ra có người chưa từng nghĩ đến chuyện vứt bỏ mình.
Chiếc xe buýt cuối cùng để về nhà lung lay đến kịp lúc.
Jisoo lần đầu ngủ đến an tâm như vậy.
TaeHyung ngồi ở bên người cô, cửa sổ mở một cái khe hẹp. Con đường này dèn đường hơi tối, bóng cây vẫn không che được ánh trăng. Bên ngoài có một cửa hàng đĩa nhạc xưa cũ, mở một bài hát cũng đã cũ. Anh ngưng thần lắng nghe thì phát hiện đó là bài 《 ánh trăng nhạc nhẹ 》của Lý Khắc Cần. Anh nghiêng đầu nhìn cô, hàng mi dài của cô rũ xuống, không hề phòng bị mà ngủ say ——
......
"Thế nhưng trái tim tôi mỗi giây mỗi khắc, đều bị người chiếm giữ
Người tựa ánh trăng xa kia, mãi lặng thinh chẳng hề lên tiếng
Vỹ cầm độc tấu độc tấu mãi, "nửa vầng trăng dựa vào cuối thu"
Vương vấn trong tôi, khát vọng trong tôi, còn mãi về sau
Vẫn những đêm dài thao thức, ngước nhìn ánh sao nơi chân trời
Vẫn nghe văng vẳng tiếng vỹ cầm, như than khóc lại như trêu đùa
Cớ sao chỉ còn nửa vầng trăng, giữ lại giữa khung trời của tôi
Kể từ đêm nay đôi lời ngăn cách
Người tựa ánh trăng giữa bầu trời, chẳng thể nào có được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top