Chương 51:

Quan Trí Tú trước lồi sau vểnh, dáng cao chân dài, mặc kiểu trang phục này sẽ không có cảm giác giống học sinh, trái lại thì đúng như lời Lãng Ninh Y nói, tràn đầy hương vị dục vọng.

Sau khi Quan Trí Tú xuống khỏi người anh, tầm mắt Kim Tại Hưởng một mực dán trên người cô, nhàn nhàn nhạt nhạt, bụng bồ dao găm.

"Anh có mệt không? Hay là anh nghỉ ngơi một lúc trước đi, lát nữa em hỏi anh cũng được." Quan Trí Tú đột nhiên nhớ ra người ta mới vừa về, hẳn nên nghỉ lấy hơi.

Kim Tại Hưởng: "Em đã gọi thầy rồi, anh còn không biết xấu hổ mà đi nghỉ ngơi sao."

Quan Trí Tú ôm lấy cánh tay anh: "Có thể không biết xấu hổ mà, xem như thời gian ra chơi đi."

"Giờ học còn chưa bắt đầu, không cần giải lao giữa giờ." Kim Tại Hưởng nói, "Rốt cuộc là chuyện gì."

"À ~ Có một số vấn đề khó khăn trong công việc." Quan Trí Tú kéo anh đi vào thư phòng, "Anh xem giúp em chút đi."

Sau khi đến thư phòng, Quan Trí Tú ấn anh ngồi xuống ghế làm việc, tiếp đó đẩy laptop đến trước mặt anh, "Bên phòng làm việc lên kế hoạch và sắp xếp dự án hàng năm cho em, anh giúp em xem rồi đưa chút ý kiến nhé?"

"Chỉ có cái này thôi sao?"

Quan Trí Tú: "Không đâu không đâu, còn một hợp đồng nữa."

Kim Tại Hưởng ừ một tiếng, kéo cô ngồi xuống chân mình, thao tác con trỏ chuột, vòng cô trong lồng ngực mình.

"Hợp đồng đang để ở phòng khách, để em đi lấy."

"Xem cái này trước đi." Kim Tại Hưởng nhìn màn hình laptop, tròng kính phản chiếu tia sáng xanh, "Bạn học Quan, đừng tham lam như vậy."

Quan Trí Tú tựa vào lòng anh, nghe vậy thì một tay mất trật tự hoạt động trên đùi anh: "Đây không phải là tranh thủ học hỏi những điều nên học hỏi khi thầy giáo ở đây sao."

Kim Tại Hưởng cụp mắt nhìn cô, từ góc độ này có thể thấy hàng lông mi hơi động đậy của cô và nụ cười giảo hoạt, vừa đơn thuần lại vừa đắc ý, khiến người ta kích thích như muốn vỡ tung.

Kim Tại Hưởng trầm giọng: "Đừng táy máy tay chân, em muốn nghe giảng bài hay muốn lên giường đây?"

Quan Trí Tú lập tức rút tay về, ngoan ngoãn đặt trên bàn làm việc: "Được ạ thầy! Em nghiêm túc nghe đây."

Kim Tại Hưởng thôi nhìn, chuyển tầm mắt nhìn về phía màn hình laptop.

Những thứ Quan Trí Tú viết trước nay anh đều thấy cả rồi, quả thật đủ sức hấp dẫn sự chú ý của người đọc, nhưng muốn biến cái này thành một nghề nghiệp, muốn trở thành một blogger du lịch nổi tiếng, bản thân có tài năng rất quan trọng, nhưng có một ekip lên kế hoạch và marketing cho cô cũng quan trọng không kém.

Dưới trướng tập đoàn Quang Dịch còn có mảng điện ảnh và công ty đào tạo tài năng, mặc dù Kim Tại Hưởng không trực tiếp điều hành công ty nhưng cũng quen thuộc với công việc đào tạo blogger nổi tiếng và các cách thức marketing, anh có thể nhìn ra ưu và nhược điểm trong bản kế hoạch đơn giản này của Quan Trí Tú rất nhanh.

Quan Trí Tú thì không quá quen thuộc với mấy chuyện này, nhưng cô không ngu ngốc, Kim Tại Hưởng chỉ điểm cho cô đôi chỗ, cô cũng nhanh chóng có thể cảm giác được những vấn đề trong bảng kế hoạch này.

Vùi người trong lòng anh nghe được nhiều thứ có ích, Quan Trí Tú cũng không quên lấy điện thoại ra ghi chú lại rất nhiều, ngày mai vào buổi họp sẽ nói lại với các đồng nghiệp.

Nửa giờ sau, cuối cùng PPT cũng được sửa xong.

Quan Trí Tú gõ xong một chữ cuối cùng, quay đầu ra sức mút một cái trên mặt Kim Tại Hưởng: "Thầy Kim thật là tuyệt vời ông mặt trời! Em vốn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, anh chỉnh sửa hết cho em như vậy, tất cả đều rất rõ ràng."

Thời điểm Quan đại tiểu thư nhận được gì đó sẽ có vô cùng nhiều những động tác nhỏ để báo đáp.

Có đôi khi là lắc lắc tay, có đôi khi là ôm một cái, thỉnh thoảng lại đột nhiên hôn một cái như bây giờ.... Kim Tại Hưởng rất hưởng thụ những hành động này, mỗi lần như vậy đều khiến tâm trạng anh vui sướng.

Nhưng hôm nay dường như hôn thôi thì chưa thỏa mãn, anh đặt nhẹ cằm lên vai cô, hỏi: "Sau đó thì sao, chỉ khen một câu, hôn một cái là được rồi sao."

Quan Trí Tú không hề chớp mắt: "Anh còn muốn gì nữa hả thầy Kim, thêm nữa thì không đúng lắm đâu nha, là vi phạm đạo đức nhà giáo đó."

"Đạo đức nhà giáo? Chỉ là vấn đề của giáo viên sao?" Kim Tại Hưởng chậm rãi nói, "Người học sinh như em không có vấn đề lớn sao, em có thấy học sinh nào ngồi trong lòng thầy giáo nghe giảng, không có việc gì lại hôn thầy một cái chưa."

"Có chứ, anh chưa từng xem phim thầy trò yêu nhau sao? Người ta đều như vậy đó."

"Vậy sao."

"Ừ ừ, tên gì nhỉ.... Lần sau em tìm cho anh xem thử."

"Còn tìm gì nữa." Kim Tại Hưởng hôn lên tai cô một cái, "Hay là em trực tiếp diễn cho anh xem chút đi."

Quan Trí Tú bị anh hôn nhồn nhột, cười khanh khách, đứng dậy, lại ngồi xuống đối mặt với anh: "Được nha được nha, để em nghĩ xem phải diễn thế nào."

Cô đưa tay đặt lên cà vạt còn chưa kịp cởi ra của anh: "Ừm..... Vậy anh phải diễn dáng vẻ ngồi mà trong lòng không loạn, em hôn anh thì anh phải tránh, tránh tới tránh lui vẫn không tránh được, sau đó trực tiếp đẩy em ra. Nói là: Không, không thể, tôi là thầy giáo của em, tôi không thể làm như vậy! Chính là như vậy đó!"

Kim Tại Hưởng: "À."

Quan Trí Tú kéo cà vạt của anh, kéo người về trước, sau đó cô nhanh chóng nhập vai, sáp đến gần, chuẩn bị hôn lại thôi..... Sau nhiều lần tới tới lui lui, mới nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh.

"Anh mau tránh đi....." Quan Trí Tú thấp giọng nói.

Khóe miệng Kim Tại Hưởng hơi cong lên, xoay qua hướng khác tránh né môi của cô, vì vậy Quan Trí Tú lập tức đi theo, lúc này Kim Tại Hưởng vẫn rất phối hợp, thật sự không để cô hôn được mình, anh ngửa đầu, mặc cô hôn cằm, hôn cổ mình.

"Hôn đủ chưa." Sau một lúc giằng co, Kim Tại Hưởng giữ được hai bàn tay không đứng đắn của cô.

Anh nhìn cô, ánh mắt hơi trầm xuống, cảm giác vô cùng uy nghiêm.

Quan Trí Tú hơi sửng sốt, bất chợt lại có ảo giác, anh đang khắc chế, mà hai người thật sự trở thành mối tình thầy trò không được người đời chấp nhận.

Quan Trí Tú: "Chưa hôn đủ.... Không thể hôn sao?"

"Không thể." Anh nói một cách nghiêm túc, hết sức chân thực.

Quan Trí Tú chớp mắt một cái, thật sự không biết anh nói thật hay là chỉ là giả, thậm chí còn cảm thấy hơi tủi thân. Cô liếc anh, trực tiếp tiến tới, trán chạm trán anh, lập tức cắn môi anh.

Lần này có hơi nặng, Kim Tại Hưởng bị đau, hơi há miệng ra, Quan Trí Tú lợi dụng khoảng trống lúc này để xâm nhập vào, quấn lấy anh.

Bước kế tiếp là, thầy Kim vẫn cảm thấy không thể, dứt khoát, quyết tâm, kiên định đẩy bạn học Quan ra!

Nhưng Quan Trí Tú quấn quýt anh cả nửa ngày, không chỉ không có cảm giác thầy Kim sẽ đẩy ra, mà thậm chí thầy Kim còn phản công lại, liếm mút khiến đầu lưỡi cô tê dại.

"Ưm..... Anh...." Quan Trí Tú ra sức đẩy người ra, "Sao lại không làm theo kịch bản của em chứ!"

Kim Tại Hưởng ngước mắt nhìn cô, đáy mắt như chứa đựng bão táp: "Anh cảm thấy không cần phải để ý đến đạo đức nhà giáo nữa."

Quan Trí Tú: "Trong phim không có diễn như vậy, nam chính đẩy ra —–"

Kim Tại Hưởng trực tiếp bế cô lên, đè lên bàn làm việc: "Trong thực tế thì thầy cảm thấy không cần phải đẩy ra."

".... Ưm này!"

Đêm chưa sâu, ánh đèn trong thư phòng sáng rực, bàn làm việc bừa bộn không còn cái gì.

Tiết mục phim ảnh tạm ngưng, họ trở lại họ của thực tế, quấn lấy nhau giữa hư ảo và chân thực, nóng bỏng và những xúc cảm mãnh liệt.

Sau đó chuông điện thoại vang lên, cũng không biết là ai gọi. Nhưng hiển nhiên, hai con người đang làm xằng làm bậy cũng không rảnh rỗi để nhận cú điện thoại này.

Sau khi tiếng chuông đứt quãng hoàn toàn lắng xuống, âm thanh gợi tình quá mức lại vang lên trong thư phòng một cách rõ ràng....

Cuối cùng, lúc Quan Trí Tú mềm nhũn cả người, được Kim Tại Hưởng bế về phòng, cô mới hỏi với giọng điệu mềm mại: "Vừa rồi là điện thoại của ai vậy."

Kim Tại Hưởng: "Anh chỉnh sang yên lặng rồi, của em."

"Ừm... Vậy lát nữa anh lấy tới giúp em."

"Đi tắm trước nhé?"

Quan Trí Tú gật đầu.

Kim Tại Hưởng đưa người đến phòng tắm, Quan Trí Tú đứng bên trong đó, nhìn áo sơ mi nhăn nhúm và chiếc váy nhỏ xốc xếch bị đẩy tới ngang hông qua gương, buồn bực sửa sang lại quần áo.

Đây mới là lần đầu tiên mặc mà..... Kim Tại Hưởng này thật là cuồng bạo lực.

"Sao vậy em?" Kim Tại Hưởng xả nước, thấy cô không nhúc nhích, quay đầu nhìn cô.

Quan Trí Tú kéo váy xuống, "Váy bị anh kéo hư rồi nè."

Kim Tại Hưởng bật cười: "Kéo hư thì bồi thường cho em, đến đây đi."

Quan Trí Tú đi chầm chậm qua đó: "Tốt nhất là vậy đi...... Em hết sức rồi, anh tắm giúp em."

Kim Tại Hưởng đưa tay cởi chiếc áo sơ mi vừa nãy vờn nhau một trận mà vẫn chưa cởi hẳn giúp cô: "Được."

**

Sau một khoảng thời gian, Quan Trí Tú lần lượt đi hết mấy quốc gia.

Lúc trở về thì phần lớn thời gian sẽ ở nhà Kim Tại Hưởng, nhưng đôi khi sẽ quay về nhà cũ ở Quan gia. Trong thời gian này, Dương Minh Tri và Quan Hưng Hào đã đưa cô đến nơi chôn cất người mẹ quá cố của cô.

Từ khi cô biết chỗ đó, mỗi lần từ nước ngoài về đều sẽ đến đó ngây người một lúc, đôi khi không nói lời nào, thi thoảng lại tự nhủ hai câu.

Cô cảm thấy mặc dù người trong bức hình trên bia mộ rất xa lạ với cô, nhưng vẫn đủ để lòng cô cảm thấy thỏa mãn.

Vì ít nhất cô cũng biết được, mẹ cô không cố ý vứt bỏ cô, khi còn sống, bà cũng vô cùng yêu cô.

Ong ong —–

Thời điểm chuông điện thoại vang lên, Quan Trí Tú đang từ chỗ mẹ cô đi ra.

Quan Trí Tú nhận điện thoại: "Alo, sao ạ."

Đầu bên kia điện thoại là Uông Thanh: "Em ở đâu vậy, lúc nào mới đến phòng làm việc."

"Vừa nãy em có chút việc, bây giờ đến ngay ạ."

"Được, vậy chờ em đến chúng ta nói chuyện <Homestay của chúng tôi>."

Quan Trí Tú: "<Homestay của chúng tôi> ạ? Không phải lần trước chị nói tiết mục này được giao cho bên Triệu Hiểu Nhu sao."

Người tên Triệu Hiểu Nhu này, ra mắt ở phòng làm việc trước Quan Trí Tú.

Triệu Hiểu Nhu khác cô, Quan Trí Tú và phòng làm việc Ấn Tưởng là quan hệ hợp tác đại diện, còn Triệu Hiểu Nhu là người dưới trướng phòng làm việc Ấn Tưởng, lai lịch của cô ta tương đối lâu năm, fans hâm mộ hơn mười triệu người, là một blogger du lịch đại V.

"Lần trước chỉ nói là có thể, mặc dù bây giờ em không hot bằng cô ta, nhưng tin tức tiêu cực về Triệu Hiểu Nhu hơi nhiều, bên nhà sản xuất cảm thấy chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt đến chương trình." Uông Thanh nói, "Nên mấy ngày trước Du tổng đã đề cử em cho bên nhà sản xuất, họ cảm thấy hình tượng và sự chuyên nghiệp của em, mọi mặt đều rất thích hợp, nên đã nhanh chóng đồng ý rồi."

Khoảng thời gian này có thể nói là Quan Trí Tú nổi lên rất nhanh, nhất là sau khi bộ ảnh du lịch Thổ Nhĩ Kỳ được marketing, lập tức hot lên một cách khó hiểu.

Còn khoảng thời gian gần nhất, phương diện hợp tác thương mại của cô có thể nói là không gián đoạn gì, nhưng Quan Trí Tú chưa từng nghĩ đến việc sẽ tham gia những chương trình lộ mặt gì đó, dù sao cô cũng không dự định đi theo con đường nghệ sĩ minh tinh này, lên chương trình tivi làm gì.

"Chuyện này em phải cân nhắc chút đã."

"Trời ạ đừng có cân nhắc nữa, em yên tâm, không phải bắt em tranh giành gây hài hước với những diễn viên kia đâu. Em chỉ tham gia hai buổi tối thôi, đến đó đưa ý kiến cho homestay của người ta và góp ý những hạng mục giải trí xung quanh thôi. Chỉ bay đi một chuyến thôi, rất đơn giản. Người của tổ tiết mục muốn làm nổi bật tính chuyên nghiệp nên mới mời một chuyên gia du lịch chuyên nghiệp như em đó, em nhất định phải đi, đối với chúng ta mà nói thì đây cũng là một cách để tuyên truyền."


_________

Nếu không có gì thay đổi thì trong tuần này mình sẽ hoàn thành bộ này nhaaa!!!

Cũng không còn nhiều chương nữa nên là mình sẽ cố gắng nhất có thể!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top