2; đã bao lâu rồi
sáng, em tỉnh dậy trên chiếc giường của em và chồng mình. em quay người, nhìn qua bên cạnh, vội kiếm tìm thân ảnh quen thuộc là anh, nhưng rồi, làn mi em khẽ cụp xuống vì không thấy bóng người to lớn của taehyung.
ừ thì, anh lại đi từ sớm nữa rồi. ừ thì, taehyung lại đặt chuyện công việc lên hàng đầu nữa rồi...
jisoo cười nhạt, thầm nghĩ, đã bao lâu rồi em cùng taehyung vẫn chưa có một bữa ăn sáng đúng nghĩa như bao cặp vợ chồng mới cưới khác nhỉ? đã bao lâu rồi, anh chưa hôn jisoo, chúc em ngủ ngon như những ngày đầu mới cưới nhỉ? và cũng đã bao lâu rồi, em chẳng được nghe tiếng 'yêu' từ taehyung nữa.. em tự hỏi bản thân rồi lại nghe thấy tiếng cười khô khốc vô thức bật lên từ nơi cổ họng.
nghĩ đến đó, em lại nhớ về những ngày tháng tươi đẹp, rực rỡ ấy. cũng vì vậy mà thêm đau lòng, vì nhớ anh, kim taehyung của khi ấy, một người chồng rất tốt, rất biết quan tâm em, yêu chiều em...
bây giờ, taehyung thay đổi nhiều quá, và điều em buồn nhất, đó là, jisoo em không còn là được anh ưu tiên, không còn quan trọng với anh như trước kia nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top