intro: mưa đầu mùa

kim taehyung

"Xin lỗi vì đã luôn làm em buồn đau, xin lỗi vì đã tổn thương em nhiều đến thế. Anh không xứng đáng với người con gái tốt như em, hãy hạnh phúc nhé.."

.

kim jisoo

"Em không trách cứ gì anh đâu, là do em ngu ngốc chấp nhận mọi thương tổn mà yêu anh. Em mới là người phải xin lỗi"

.

jeon jungkook

"Tại sao phải luôn là anh ta? Tớ thì không được sao? Nhưng không sao, tớ sẽ luôn ở đây đợi cậu, cho dù là mãi mãi..."

///

" Thời gian dạy anh cách yêu em, nhưng lại không dạy cho anh cách quên đi em. "

///

Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên mình gặp anh là vào một chiều mưa tầm tã. Hôm ấy, tôi phải trực nhật nên về trễ. Lúc xong thì thấy trời đã mưa to thế này, tôi mới sực nhớ ra là mình quên đem dù. Tôi đứng đợi mưa tạnh, tinh nghịch đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa tí tách rơi. Bầu trời cứ thế tối dần đi. Bỗng anh từ sau chạy tới, vỗ nhẹ lưng tôi, bảo:

"Này hậu bối, trễ thế này rồi sao em còn chưa về?"

Tôi ngẩn ra vài giây vì vẻ đẹp mê hồn của anh rồi cười, trả lời:

"Chỉ là em quên đem dù thôi ạ, tiền bối"

Tôi vừa dứt lời thì anh đưa cho tôi một cây dù rồi trầm giọng nói:

"Đây, cầm lấy rồi về đi. Mai nhớ trả tôi đấy. "

Anh định bước đi thì tôi níu áo anh lại, ngập ngừng hỏi:

"Anh là ai ạ?.."

Anh bật cười vì bộ mặt ngơ ngác của tôi, trả lời:

"Kim Taehyung, 11A3"- rồi bỏ đi dưới cơn mưa nặng hạt.

Tối ấy, tôi cứ nghĩ mãi về anh. Tôi đã nghe rất nhiều về con người này, anh là một bad boy có tiếng của trường tôi, anh thay bồ liên tục. Vô tâm, lạnh lùng là những điều mà người khác thường nói về anh. Nhưng tôi thấy chả đúng tí nào vì chiều hôm nay, anh đã rất tốt với tôi, anh cho tôi mượn dù. Khi ấy, tôi cứ nghĩ anh là người rất tốt bụng.

Sáng hôm sau, tôi lên lớp anh, tay cầm cây dù chiều qua thì vô tình thấy anh đang ôm một cô gái, anh khẽ hôn nhẹ lên mái tóc suôn mượt của cô ấy, đây là bạn gái anh sao? Tôi đứng im một lúc, rồi định quay lưng trở về lớp thì tôi nghe tiếng anh gọi:

"Này hậu bối"

Tôi xoay đầu lại, thấy anh cười, tôi cũng bất giác cười theo, nụ cười của Taehyung sao ấm áp quá.. Tôi chầm chậm bước lại chỗ anh, nhìn kĩ người con gái ấy, cậu ấy là Kim Jennie, là hoa khôi của trường tôi . Khi đứng gần nhau, họ thật sự rất hợp. Ở cậu toát lên vẻ sang trọng của một tiểu thư nhà giàu, khác hẳn con bé nghèo nàn như tôi. Tôi chợt cảm thấy tự ti, rụt rè đưa anh cây dù. Anh xoa đầu tôi, dịu dàng hỏi:

"Mà tên em là gì thế?"

Lúc ấy, tim tôi đập rất mạnh, tôi xấu hổ cúi mặt xuống, lí nhí nói:

"Kim Jisoo, 10C1 ạ."

Chiều hôm ấy, trời lại mưa . Chết tiệt, sao lại quên đem dù nữa vậy chứ hả con ngốc Kim Jisoo này. Tôi khẽ thở dài, lại phải chờ mưa tạnh nữa rồi. Một tiếng đồng hồ trôi qua, trời vẫn chưa ngớt mưa nhưng tôi cứ thế cứng đầu chạy thật nhanh. Tôi đang chạy thì bỗng có bàn tay ai níu tôi lại, vì bất ngờ nên tôi cứ thế mà ngã vào lòng người đó.. Nhìn kĩ lại, hóa ra là anh, Kim Taehyung. Anh cốc đầu tôi, bảo:

"Kim Jisoo, em bị ngốc à? Sao cứ không đem dù thế?" - nói rồi, anh bung dù ra, chúng tôi lại cùng đi về.

Đến nhà tôi, anh bảo:

"Này hậu bối, anh sẽ là dù của em, ngày mai không cần đem nữa."- rồi bỏ đi.

Kể từ đó, hôm nào anh và tôi cũng cùng đi học về dưới trời mưa. Chúng tôi dần trở thành anh em thân thiết, nhưng, tôi muốn cái gì đó còn hơn thế nữa, tôi cũng biết mình không có quyền thích anh, vì anh có phải là của tôi đâu, nhưng lại cứ ngu ngốc mà giữ cái tình cảm đơn phương đó...

#11052018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top