9.em tổn thương, nhưng anh đâu biết.
"Chỉ để giữ anh ở bên cạnh mình, tôi ngu ngốc chấp nhận những tổn thương, đau đớn do anh gây ra..."
.
Đã một tuần trôi qua sau tối hôm ấy. Taehyung đã xin lỗi tôi, rất nhiều, và, dù có dặn lòng đừng mềm lòng trước những điều anh nói, thì tôi vẫn chẳng thể làm được, bởi nụ cười của anh, nó ấm áp quá... Từ trước đến giờ vẫn vậy, nụ cười ấy vẫn hiền lành, dịu dàng như thế khi nhìn tôi nhưng, tôi biết, con tim anh đã lạnh đi nhiều lắm, tình yêu tôi vẫn chưa đủ để sưởi ấm cho trái tim ấy...
Trưa hôm đó, tôi qua nhà anh, tay cầm theo hộp thức ăn mà tôi đã tự làm cho cả anh và tôi. Tôi đã định là sẽ cùng anh ăn thật ngon, chúng tôi sẽ cùng trò chuyện và xóa bỏ mọi hiểu lầm trước đó. Nhưng, khi tôi vừa đến nơi, thì tôi lại ước rằng, giá như, mình chưa từng đến đây, để rồi nhìn thấy cảnh tượng này. Mọi thứ diễn ra thật sự rất nhanh, chỉ trong chốc lát, anh là người làm tôi vui vẻ, rồi cũng chính anh là ngưởi đẩy tôi xuống tận cùng của nỗi đau, tận cùng của sự phản bội... Anh và Jennie đang đứng trước cửa nhà, trò chuyện thật vui vẻ. Ánh mắt anh nhìn cô ta thật dịu dàng, ánh mắt mà anh chưa từng dành cho tôi. Tôi đứng khá gần nơi hai người bọn họ nên có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Cô ta hỏi anh:
"Taehyung này, tại sao anh không hề có tình cảm gì với Jisoo mà vẫn hẹn hò với cô ấy vậy?"
Anh thoáng ngập ngừng rồi trả lời:
"Anh không yêu Jisoo, đúng, anh chỉ coi cô ấy là em gái của mình, trước đây và bây giờ vẫn vậy, nhưng cô ấy thật sự đã hi sinh cho anh nhiều lắm, Jisoo thật sự rất thương anh, anh nhìn thấy điều này rất rõ ràng, nên anh thấy mình nên đáp lại tình cảm của cô ấy, phải cố gắng yêu cô ấy thật nhiều..."
Tôi cười nhẹ sau khi nghe anh nói. Haha, tôi lại tổn thương vì anh nữa rồi, chỉ một câu anh nói ra, đủ để giết chết những tia hi vọng vừa lóe lên trong lòng tôi rồi. Tôi mãi chỉ là em gái của anh thôi. Trước đây, tôi đã từng rất vui khi mình có thể ở bên anh với danh nghĩa này, nhưng, bây giờ tôi mới biết, cái danh em gái ấy sao mà tổn thương quá. Anh cũng chẳng hề biết rằng, tình yêu, không phải cứ cố gắng là có thể làm được. Và cuối cùng, anh đến với tôi, tất cả cũng chỉ vì, sự-thương-cảm.
"Vậy anh định kéo dài chuyện này đến khi nào?"- Jennie nói tiếp.
"Chỉ là... anh cũng không biết nữa. Chắc là đến khi cô ấy rời bỏ anh, Jennie à, anh thật sự xin lỗi nhé, nhưng, em có thể chờ anh không, chờ cho đến khi anh và cô ấy chia tay, được chứ?"
Cô ta gật nhẹ đầu rồi tiến lại chỗ anh, không ngần ngại mà đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Tôi đã nghĩ anh sẽ đẩy Jennie ra, nhưng không, anh vòng tay qua eo ả, kéo ả vào lòng rồi ôm thật chặt cô ta. Hai người phối hợp cùng nhau thật ăn ý. Tim tôi vô thức nhói lên từng cơn, hai người bây giờ, trông giống hệt một cặp tình nhân thật sự vậy... Mặc dù biết lòng sẽ rất đau, nhưng tôi lại cứ ngây người đứng nhìn bọn họ trao nhau môi hôn đắm say rồi mệt mỏi bước về nhà trong từng cơn đau ập đến.
Lần này, tôi đã cố gắng không khóc. Bởi, tôi biết, sớm muộn gì, chúng tôi cũng sẽ không còn được ở bên nhau nên bây giờ nếu được yêu anh, được ở bên anh thêm một ngày, tôi cũng sẽ cố gắng giữ gìn nó.
Tối hôm ấy, tôi và anh ra ngoài ăn tối cùng nhau. Anh vừa ăn vừa kể cho tôi những câu chuyện ở đại học hôm nay của mình. Anh cười thật vui, nói thật nhiều... Sau đó, chúng tôi cùng đi dạo trên trên phố Hongdae. Thật nhộn nhịp, tấp nập, những tiếng nói cười ở khắp nơi, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại chẳng thể nở lấy một nụ cười... Đến nhà tôi, anh nhìn tôi thật lâu rồi ôm chầm lấy tôi, khẽ nói:
"Jisoo à, xin lỗi em, thật sự xin lỗi em..."
Tôi mỉm cười, chẳng lẽ một lời xin lỗi của anh có thể làm tôi hết đau đớn, tổn thương sao? Tôi dù biết ý anh là gì, nhưng vẫn giả vờ hỏi lại anh:
"Xin lỗi chuyện gì cơ?"
Anh cười nhẹ rồi xoa đầu tôi bảo:
"Không, chỉ là anh thấy mình nợ em nhiều quá rồi thôi" - nói rồi anh hôn tôi.
Anh nói đúng, anh thật sự nợ tình cảm mà tôi trao cho anh. Lúc đầu, tôi còn vui vẻ mà tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của anh, nhưng khi nhớ lại là lúc sáng, anh cũng đã hôn Jennie thì tôi mới vội vàng đẩy anh ra.
Anh hơi bất ngờ nhìn tôi thì tôi mới lúng túng đáp:
"À, em...chẳng qua, chúng ta vừa ăn xong, em thấy không thoải mái lắm thôi. Anh ngủ ngon nhé, em vào nhà đây, chào anh." - rồi bước vào nhà thật nhanh.
Ngồi một mình trong nhà, tôi bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình. Sao anh có thể hôn cô ta rồi lại dùng chính đôi môi đó mà hôn tôi chứ? Nước mắt tôi lại không tự chủ được mà tự do tuôn rơi nữa rồi.. Chẳng lẽ, anh lại không biết, tôi đã tổn thương vì anh nhiều đến thế nào ư?
//
Hôm nay sinh nhật tớ đó :> Thật sự rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ truyện của tớ, vote cho tớ từng chap mặc dù nó còn rất nhiều thiếu sót, cả những cậu đã comment cho tớ thêm động lực để viết chap mới nữa. Món quà 1.1k views này, mặc dù đối với một vài author nó có lẽ chẳng lớn lao gì, nhưng đối với một con bé mới tập tành viết như tớ, nó rất đáng quý, thật sự tớ rất biết ơn. Mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ fic của tớ mặc dù nó chưa được hay lắm nhe Cảm ơn mọi người thật nhiềuuu . Love you all <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top