6. tôi tin anh.

Kể từ sau buổi cafe hôm đó, tôi và anh lại trở về mối quan hệ anh trai - em gái ấy. Anh lại đối xử với tôi thật dịu dàng, nhẹ nhàng như cái cách anh đã từng đối với tôi lúc trước. Anh lại là cây dù của tôi như năm ấy, luôn là người bảo vệ tôi như đã hứa. Chúng tôi ở bên nhau với danh nghĩa anh em được một năm thì ngày nọ, anh ngỏ lời với tôi:

"Jisoo, làm bạn gái anh nhé? Anh sẽ mãi ở bên cạnh em, sẽ không bao giờ làm em buồn đau, sẽ là người luôn làm em cười, sẽ cùng em đi qua những khó khăn, sẽ không bao giờ rời bỏ em mà đi nữa. Anh xin hứa"

Tôi quả thật có chút bất ngờ, lòng cũng có chút hoài nghi về những lời bay bướm anh vừa nói. Liệu anh có làm được không hay sẽ lại làm mình thất vọng như hai năm về trước. Nhưng, tôi tin anh.. Và tôi đã gật đầu, mỉm cười với anh. Khi ấy tôi đã không nhận ra một điều quan trọng rằng, những gì anh hứa với tôi, không hề có một chữ "yêu".

Tối ấy, tôi gặp Jungkook và kể cho cậu nghe mọi chuyện. Cậu như không tin vào tai mình, hỏi tôi:

"Jisoo, cậu.. vẫn còn đặt niềm tin vào anh ta sao? Anh ta là người đã làm cậu tổn thương, là người làm cậu khóc rất nhiều..."

Tôi chỉ cười, đúng, anh đã từng như vậy, tôi biết chứ nhưng từ bao giờ, tôi đã chẳng thể kiểm soát được bản thân mình nữa rồi. Tôi nói nhỏ:

"Jungkook, tớ tin, lần này, anh ấy sẽ ở bên tớ, sẽ che chở, bảo vệ cho tớ thật nhiều. Tớ chắc chắn, anh ấy đã hứa như vậy với tớ mà" . Tôi đâu biết, khi ấy, tôi đã quá ngu ngốc khi đặt niềm tin quá nhiều vào anh thế này...

Cậu nhìn tôi, ánh mắt đau xót rồi cậu nói:

"Jisoo, tớ thích cậu. Tớ có thể đối xử với cậu còn tốt hơn tên Kim Taehyung ấy nữa, tớ có thể ở bên cậu, bảo vệ cậu..." - tôi đưa tay chặn môi Jungkook, không để cậu nói thêm nữa. Tôi mỉm cười, khẽ nói với cậu:

"Jungkook, tớ biết cậu thích tớ. Tớ cũng biết cậu còn có thể tốt hơn anh ấy gấp trăm vạn lần, nhưng, tớ xin lỗi, thật sự rất xin lỗi rằng, tớ quá ngốc để hiểu ra rằng Taehyung anh đã khiến cho tớ đau, rất đau. Tớ xin lỗi, bạn-thân à"

Cậu cười, một nụ cười buồn đến nhường nào, rồi nói với tôi:

"Chẳng lẽ dù có phải chịu đau đớn đến thế nào đi nữa thì cậu vẫn muốn ở bên anh ta sao?"

Tôi gật đầu thật chắc chắn. Jungkook bỗng lấy tay xoa đầu tôi rồi buông câu nói đùa:

"Thôi được, vậy thì tớ sẽ cho anh ta đồ ngốc Kim Jisoo cậu. Nhưng... Jisoo này, nếu anh ta làm cậu đau buồn thì cứ nói với tớ nhé? Tớ luôn ở đây chờ đợi cậu mà. Hứa với tớ đi" - cậu nói rồi giơ tay lên làm dấu móc nghoéo với tôi. Tôi cười rồi móc nghoéo với cậu. Sau đó, Jungkook đưa tôi về nhà, cậu chào tôi, nói thêm:

"Nhớ ngủ sớm đi đó, còn nữa, nếu anh ta làm gì cậu, nhất định phải nói cho tớ biết đấy, nhớ chưa hả?" - nói rồi, cậu quay người bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng cậu, tôi bỗng cảm thấy thật có lỗi với cậu...

Tôi đã chọn Kim Taehyung anh, người đã từng làm tôi đau, không phải cậu, Jeon Jungkook, người luôn ở bên tôi từ bé đến lớn, là người lau nước mắt cho tôi khi tôi khóc, là người chỉ cần nhìn tôi cười, trong lòng cũng sẽ bất giác mà vui theo...

"Jungkook, xin lỗi, là do tớ ngu ngốc nên mới bỏ qua cậu mà chọn anh ấy.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top