20.đánh mất nhau rồi.

" Có những người, mãi mãi chẳng thể đến được với nhau, chỉ có thể ôm trong mình những niềm đau day dứt và thổn thức vô cùng. "

...

Jisoo về nhà, nhanh chóng trút bỏ quần áo rồi bước vào phòng tắm, cô muốn tắm rửa thật sạch, muốn gột bỏ những nỗi đau ban nãy, nhưng sao trong lòng cô vẫn nặng trĩu những nỗi buồn phiền, đau đớn thế này.. Cô mất anh rồi, mất thật rồi, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cô tự cười chính mình, vốn dĩ ngay từ đầu, mày đã chẳng có được anh thì tại sao lại sợ mất chứ, Kim Jisoo? Jisoo ngước mặt lên, hứng từng đợt nước xối vào mặt mình, cô bật ra tiếng cười khô khốc mà đau thương đến khó tả, cười trong sự tuyệt vọng, cô tự trấn an bản thân mình một cách vô ích, cứ tự nói với bản thân rằng, Kim Taehyung ấy không còn thì sẽ lại có một người khác, rồi ngày mai sẽ ổn thôi... Nhưng chẳng biết tự bao giờ, trong khóe mắt cô đã rơi ra những giọt lệ trong suốt và lấp lánh như những viên bi thủy tinh. Cuối cùng cô vẫn chẳng thể chiến thắng bản thân mình, vẫn luôn là kẻ ngu ngốc, mau nước mắt và đáng thương mà thôi...

Cô vội đứng dậy, mặc vào người bộ đồ ngủ, tay với lấy chiếc khăn tắm, rồi bước ra khỏi phòng, lau nhanh những giọt nước mắt vô ích ấy. Đưa mắt nhìn vào khung hình cô và Taehyung chụp chung, cô bật cười một tiếng rồi lấy tay úp nó xuống mặt bàn, dù gì cũng chỉ là quá khứ rồi mà. Đôi mắt mờ đục, chứa đựng những niềm đau, nỗi buồn của cô lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài, nơi mà đường phố đang ồn ào náo nhịp, à, hôm nay là ngày mười bốn tháng hai,. là ngày lễ tình nhân. Mọi người đang ríu rít khoác tay nhau dạo phố, ăn tối, những tiếng cười giòn giã cứ vang lên. Cô mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình, nhắm chặt mắt lại, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, cùng nơi khóe mắt thấm nước kia...

.

Taehyung ngồi xuống ghế, tay cầm lấy ly cafe americano nghi ngút khói, từ từ nhâm nhi vị đắng của nó, anh nhăn mặt rồi nhớ lại câu chuyện lúc chiều, anh nở nụ cười cay đắng, Kim Jisoo ấy nói chia tay anh sao? Là cô tự nguyện rời xa anh sao, chấp nhận buông tay anh sao? Là cô... hết yêu anh rồi sao? Nghĩ đến đó, tim anh vô thức nhói lên, lồng ngực bỗng thắt lại, lòng anh bất chợt đau đớn lạ thường. Đúng, anh không thể phủ nhận việc mình yêu Kim Jisoo rồi... Nhưng, cô gái ấy, đi rồi, cô gái ấy, không phải là của anh nữa rồi.. Taehyung anh đâu thể trách ai được? Là anh ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, là anh ngu ngốc, khi luôn cố né tránh việc mình có tình cảm với Jisoo mà.

Tất cả, đều là do Kim Taehyung anh.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì tiếng điện thoại chợt vang lên, anh nhìn vào cái tên hiện trên màn hình, rồi khẽ thở dài một tiếng, là Jennie. Với lấy chiếc điện thoại, anh mệt mỏi hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Anh và Jisoo chia tay rồi sao?"- giọng cô lộ rõ nét vui mừng.

Ngập ngừng hồi lâu, Taehyung "ừ" nhẹ một tiếng.

"Vậy thì chúng ta lại trở về như trước nhé?"- cô hỏi.

Anh cau mày khó chịu, gì cơ? Vừa chia tay Jisoo xong, lại hẹn hò ngay với Jennie, như thế chẳng phải anh sẽ làm Jisoo buồn sao? Nhưng anh vội gạt đi suy nghĩ đó, dù gì cũng là mình đã hứa với Jennie, đâu thể cứ thế mà thất hứa được. Khiến Kim Jisoo phải đau buồn là quá đủ đối với anh rồi, anh không thể làm tổn thương thêm ai nữa... Nghĩ vậy, anh nói nhỏ, giọng nói có chút không dứt khoát:

"Anh biết rồi. Em ngủ sớm đi"- rồi cúp máy.

Taehyung tắt máy, dựa vào chiếc ghế gỗ sau lưng, từ từ nhắm mắt lại, thôi thì, coi như anh và cô không có duyên mà vô tình đánh mất nhau vậy. Thanh xuân này, anh dày vò em đủ rồi, xin lỗi em, Jisoo à. Chỉ tiếc là khi anh vừa nhận ra tình cảm của mình thì cũng là lúc, cô quay đầu bước đi.

Đúng là có những người, mãi mãi chẳng thể đến được với nhau, chỉ có thể ôm trong mình những niềm đau day dứt và thổn thức.

Ở đầu dây bên kia, Jennie nở nụ cười đắc ý, nhìn vào cái tên trong danh bạ, Taehyung. Kim Taehyung, anh lại cắn câu rồi. Có lẽ từ ngày mai cô phải bắt đầu diễn kịch thôi.

_

tớ đã viết fic này được 3 tháng rồi, với 21 chap, hôm nay tớ rất muốn cảm ơn mọi người, những ai đã luôn ủng hộ cái fic dở tệ này của tớ :3 đặc biệt là gem illegalove - người đã theo dõi fic tớ từ đầu đến giờ; cả bông; chị rim, chị hesybb ; cả những senpai đã đọc truyện tớ >< và những ai đã luôn cmt fic tớ thì tớ đều nhớ hết đấy hehe 4,1k views1,2k votes là những con số mà tớ chưa từng nghĩ đến, nhưng các cậu đã giúp tớ đạt được nó, tớ biết mình còn nhiều thiếu sót lắm, nhưng tớ sẽ cố gắng hơn nữa, để xứng đáng với con số này, với những ai đã luôn theo tớ. yêu các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top