2.hiểu lầm.

"Tôi đau, đau lắm chứ, nhưng, lại vẫn cứ ngu ngốc thương anh."

_

Tôi ở bên Kim Taehyung anh mới đó mà đã mà đã được một năm. Khoảng thời gian ấy, tôi đã phải cố gắng kìm nén tình cảm này của mình để được ở bên anh với danh nghĩa em gái, cũng là thời gian tôi chịu đựng đau đớn khi thấy anh yêu thương Jennie, thấy họ quấn quít bên nhau... Nhưng, dù có đau, tôi cũng phải cố mà chịu đựng , vì, anh có phải của tôi đâu.

Tối ấy, tôi ra ngoài mua đồ thì thấy Jennie. Cậu ta đang ôm hôn một ai đó, không phải Taehyung, là ai chứ? Tôi nấp sau bụi cây chờ cho chàng trai ấy đi khỏi thì bước lại chỗ cô ta. Tôi hỏi Jennie:

"Đó là ai?"

Cậu ta nhìn tôi, nói:

"Bạn trai tôi, có vấn đề gì không?"

"Vậy còn Taehyung? Cậu không thấy có lỗi với anh ấy sao?"

Cô ta cười, từ tốn nói:

"Kim Jisoo, tôi nói cho cậu biết, Kim Taehyung, anh ấy rất yêu tôi, người đó không phải cậu, đừng tưởng tôi không biết cậu thích anh ấy"

Tôi im lặng, cô ta lại nói tiếp:

"Nhưng, rất tiếc, Kim Taehyung là của Kim Jennie tôi. Tôi đúng là không yêu anh ấy, chỉ muốn tiền của anh ấy, nhưng, vậy thì có vấn đề gì với cậu sao? Nên nhớ, cậu chỉ là người ngoài cuộc, đừng xen vào chuyện giữa chúng tôi"

Tôi không nhịn được khi thấy cô ta nói chỉ xem Taehyung như cái máy in tiền nên vung tay lên dọa tát Jennie, nhưng khi tay tôi còn chưa chạm vào mặt cô thì Jennie đã ngã xuống đất. Tôi tròn mắt không hiểu thì Taehyung từ sau chạy tới, đẩy ngã tôi rồi chạy lại đỡ Jennie. Anh quay lại, liếc tôi, lạnh lùng nói:

"Jisoo, tôi không ngờ em lại là con người như vậy. Jennie làm gì em? Sao lại đẩy ngã cô ấy? Từ giờ trở đi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa, chào"- anh nói rồi ôm Jennie bỏ đi.

Jennie trước khi đi còn quay lại cười khinh tôi nữa.

Chẳng hiểu sao, tôi lại cứ ngồi đó, chân chẳng còn sức mà đứng dậy nữa. Lúc này, trời bỗng đổ mưa. Tôi chẳng biết thứ nước gì đang rơi trên mặt mình .

Là mưa rơi hay nước mắt?

Tôi cười, anh, đã từng hứa sẽ là dù của tôi, vậy mà bây giờ, anh lại để tôi bị ướt sao? Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ tôi, vậy mà, ban nãy anh đẩy ngã tôi xuống đất sao?

Tim tôi thật sự nhói vô cùng, lòng thì đau vô cùng..

Tôi cứ ngồi như vậy thì bỗng có người bước lại chỗ tôi, đỡ tôi dậy, là Jungkook. Cậu là bạn thân của tôi, chúng tôi bên nhau đã được mười năm trời. Cậu che dù cho tôi, ân cần hỏi thăm:

"Sao lại ngồi đây?"

"Vì một người..."- tôi cười.

Cậu nói:

"Đồ ngốc, người ướt hết cả rồi kìa, về nhà nhớ lau khô người rồi hẵn đi ngủ đấy! Không lại bị cảm cho coi, Kim Jisoo cậu yếu lắm"

Tôi chỉ cười, bảo:

"Tớ không sao đâu, cậu về trước đi"- rồi bỏ vào nhà.

Sau hôm đó, Taehyung anh trở nên rất vô tâm, lạnh nhạt với tôi. Có hôm anh đụng tôi thật mạnh làm tôi ngã vậy mà vẫn cứ bỏ đi. Anh cũng không về cùng tôi nữa, thậm chí còn không thèm nhìn tôi khi chúng tôi đi lướt qua nhau trên sân trường... Còn Kim Jennie vẫn cứ mặt dày ở bên anh, cô ta tỏ ra thích thú trước cách anh đối xử với tôi, cô ta cứ thấy tôi là lại diễn cảnh thân mật với Taehyung, con người này, tôi thật sự rất ghê tởm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top