19.buông tay, chia xa.
"Mình chia tay đi"-Jisoo nói.
Taehyung thoáng bất ngờ, anh bật cười rồi nói, dù trong ánh mắt đã thể hiện rõ sự hoang mang nơi anh:
"Em đùa nhạt thế, Kim Jisoo, đừng đùa kiểu đấy nữa. Anh không thích đâu."
"Em không đùa, Taehyung à, em muốn chia..tay"- cô lắc đầu, miệng nói.
"Có thể cho anh biết lí do không? Là anh không tốt ở điểm nào sao? Em cứ nói đi, anh sẽ thay đổi."- anh nói, giọng ngắt quãng vì lo lắng, không hiểu sao bây giờ Taehyung rất sợ mình sẽ mất cô, mãi mãi...
"Không, Taehyung à, anh chỉ có một điểm rất xấu thôi, đó là anh, chưa bao giờ yêu thương em thật lòng cả..."- giọng cô đau xót.
"Không, Jisoo à, anh thật sự yêu em."- lúc này, Taehyung đang nói thật, là anh yêu cô, nhưng có vẻ, lời nói thật đó, đã quá muộn màng khi Kim Jisoo ấy đã chẳng còn tin vào những lời anh nói nữa rồi...
Jisoo nở nụ cười mỉa, vì cô nghĩ, đây là một lời nói dối không hơn không kém, anh không yêu cô, hẹn họ với cô cũng chỉ vì sự thương cảm và vốn dĩ ngay từ đầu họ đến với nhau đã là sai lầm, một sai lầm mang đến quá nhiểu tổn thương cho cả cô, và anh. Rồi cô nhìn anh, môi mấp máy từng lời:
"Anh à, nếu không có tình yêu thật sự thì liệu hạnh phúc có tồn tại không anh? Anh và em cũng giống như vậy, chúng ta ở bên nhau, đâu.. hề.. hạnh phúc? Vậy nên chỉ có thể chia xa thôi, Taehyung à. Anh xứng đáng với Jennie, ở bên cô ấy, anh chắc chắn sẽ thật vui vẻ, hạnh phúc.."- dù đau đớn khi nói như vậy, nhưng, đây vẫn là sự thật mà cô không thể trốn tránh mãi mãi được.
Anh im lặng lắng nghe cô nói, có lẽ lúc này dù cho Taehyung có nói gì đi nữa thì Jisoo vẫn sẽ không tin anh...
"Vì vậy, em muốn chúng ta chia tay, em muốn anh đến với Jennie, muốn kết thúc mối quan hệ này, một cách dễ dàng như vậy?"- nhưng rồi anh không kiềm được mà hỏi.
"Đúng, Taehyung à, điều đó sẽ tốt hơn cho chúng ta, là sự giải thoát cho cả em, và anh."- cô nói, một cách dứt khoát, dù cho lòng chẳng hề muốn nói lời chia tay anh một tí nào..
Anh im lặng nhìn cô, bàn tay muốn vươn ra kéo cô vào lòng, nhưng lại không thể mà cứ đứng đó nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, cònJisoo cười thật tươi rồi nói:
"Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy nhé. Taehyung à, cho em nhận món quà chia tay này được không?"- dứt lời, cô ôm lấy Taehyung, áp mặt vào lồng ngực anh, hít hà mùi hương quen thuộc ấm áp ấy, nhưng bây giờ,anh đã không còn là của cô nữa rồi... Xong, Jisoo rời khỏi vòng tay anh, nói:
"Taehyung à, em... đi trước nhé. Chào anh."
Cô quay lưng bước đi, trong lòng không hiểu sao lại mong chờ anh sẽ níu mình ở lại... Nhưng không, anh chỉ đứng nhìn theo bóng lưng cô và, chẳng làm gì cả.. Jisoo hơi buồn nhưng rồi cô biết, bây giờ, mình và anh, đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.
Taehyung đứng đó, anh mất cô rồi, mất mãi mãi rồi... Ban đầu anh đã định sẽ níu tay cô lại, nhưng, có lẽ, việc đó sẽ chẳng có ích gì khi cô đã nhất quyết buông tay anh thế này... Nghĩ vậy, anh xoay người đi về phía ngược lại. Vậy ra, đến cuối cùng anh vẫn luôn là con người vô tâm như vậy..
Jisoo đứng ở khu phố đối diện nhìn về phía anh, cô bỗng bật khóc trong màn đêm tối tăm, hiu quạnh này, từng tiếng nấc vang lên, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô, đôi chân cố lê từng bước nặng trĩu về nhà, trái tim cô vô thức nhói lên, lại đau thêm nữa rồi..
Có lẽ buông tay là việc tốt nhất em làm cho anh từ trước đến giờ, chia xa lại là điều tốt nhất cho hai ta, anh sẽ hạnh phúc,
và em, cũng sẽ cố gắng để hạnh phúc khi không có anh.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top