18.một tuần cuối cùng.
Tối ấy, Taehyung gọi cho cô. Giọng nói quen thuộc của anh vang lên từ đầu dây bên kia khiến trái tim cô vô thức nhói lên:
"Jisoo à, đừng giận anh nữa được không? Là anh sai rồi, khi chưa một lần thấu hiểu cảm xúc của em, là anh khốn nạn khi cứ vô tình làm em tổn thương. Tha thứ cho anh nhé"
Jisoo nở nụ cười buồn, rồi trả lời anh:
"Được rồi, em không giận anh nữa. Mấy ngày rồi cũng là em quá đáng. Thôi trễ rồi, anh ngủ đi, mai gặp nhé."- cô nói rồi tắt máy.
Bước lại chỗ quyển lịch đang đặt trên bàn, Jisoo đếm ngược đến ngày cô và Taehyung chia xa.
.
Bảy ngày.
Cô gặp anh trên giảng đường, một nụ cười buồn được cô miễn cưỡng trưng ra trên khuôn mặt. Nhìn anh, Jisoo khẽ nói:
"Taehyung à, chiều nay mình đi xem phim nhé?"
Anh gật đầu, rồi chiều đó hai nguời cùng đến rạp chiếu phim. Ngồi trong rạp, Jisoo chẳng hề để ý gì đến bộ phim đang chiếu trên màn hình mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt anh, cô cố gắng ghi nhớ từng đường nét ấy, sắp rồi, sắp tới lúc cô không thể ngắm nhìn anh một cách rõ ràng thế này nữa rồi...
Taehyung thấy vậy, quay qua hỏi cô:
"Em sao vậy?"
Cố nén nước mắt vào trong, cô mỉm cười lắc đầu.
.
Sáu ngày.
Sáng sớm ấy, Jisoo qua nhà anh. Rồi hai người cùng đi bộ đến trường đại học. Cô đan tay mình vào bàn tay to lớn ấm nóng của anh, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay ấy. Còn sáu ngày nữa thôi, cô sẽ không thể thoải mái nắm lấy tay anh thế này nữa rồi...
Rồi cô bất chợt vòng tay ôm lấy Taehyung, thật chặt, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc ấy, nước mắt cô bỗng không kiềm được mà tuôn thành dòng, hơi ấm này, sắp không còn nữa rồi... Taehyung không biết cô đang khóc, anh đưa tay ôm chầm lấy Jisoo, nói:
"Em dạo này sao vậy? Có chuyện gì à?"
Cô lắc đầu nguầy nguậy, vội lau đi những giọt nước mắt rồi mỉm cười để anh yên tâm.
.
Năm ngày.
Tối, cô cùng Taehyung đi ăn. Ăn xong, cô và anh tản bộ trên con phố Hongdae đông đúc ấy, cô nhìn anh, nói:
"Taehyung, sau này, anh đừng ăn cơm ở ngoài nữa, không tốt cho sức khỏe đâu..."
"Vậy thì em nấu cơm mang qua cho anh nhé?"- anh cười, hỏi cô.
Jisoo bất giác gật nhẹ đầu, cô nói:
"Nếu có cơ hội, em sẽ làm."
Anh không biết ngụ ý trong câu nói vừa rồi của cô, nên vui vẻ cúi xuống hôn lên trán Jisoo.
"Em nhớ giữ lời đấy"
Jisoo lại cười, nhưng là một nụ cười đau xót, vì cô biết, mình chẳng thể làm được điều anh nói.
.
Bốn ngày.
"Em yêu anh, Taehyung à. Em thật sự rất yêu anh, dù là bây giờ hay sau này đi chăng nữa..."- Jisoo nhìn anh, nói thật nhỏ.
"Anh cũng yêu em, Kim Jisoo."
"Taehyung này, anh vẫn chưa tặng quà sinh nhât cho em đấy. Vậy nên, hôn em đi, được không?"- cô nói rồi từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ môi cô. Nụ hôn anh vẫn như vậy, ngọt ngào, nhẹ nhàng, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng tại sao trái tim cô lại đau thế này, lại quặn thắt thế này chứ? Vì, hơn ai hết, cô hiểu rõ, cô sắp chẳng thể nhận được nụ hôn ngọt ngào này của anh nữa rồi... Giá như trước đây cô không trốn tránh nụ hôn anh thì bây giờ cô đã không phải hối hận thế này khi sắp phải xa anh, xa nụ hôn ngọt ngào cùng ánh mắt dịu dàng ấy.
.
Ba ngày.
Jisoo nhìn quyển lịch đang thưa dần đi trên bàn, còn ba ngày nữa thôi, là cô và anh phải chia xa nhau rồi, có lẽ, đây là một sự giải thoát cho anh. Và, cả Jisoo nữa, dù nó có đau đớn đến đâu, có xót xa thế nào, thì mối quan hệ này, cũng nên kết thúc...
Sáng đó, cô và anh đang cùng đi bộ đến trường thì trời bất chợt đổ mưa, hai người chạy vội vào siêu thị gần đó trú mưa, cô đưa tay ra hứng từng giọt nước mưa, từng tiếng tí tách tí tách nghe thật vui tai.
Ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi, những kí ức về ngày đầu tiên gặp anh bất chợt ùa về trong tâm trí cô, cũng vào một ngày mưa, nhờ cây dù ấy, cô mới quen biết anh, rồi cũng vì thế mà đau lòng vì anh.
Kể ra thì ngay từ lúc bắt đầu, cô và anh đã chẳng phải là định mệnh gì của nhau rồi, vì vậy nên chỉ có thể làm tổn thương nhau theo nhiều cách thôi.
.
Hai ngày.
Hôm nay, cô hẹn Taehyung qua nhà mình để nấu ăn cho anh. Loay hoay trong bếp gần cả tiếng đồng hồ, cô soạn bàn ăn đầy những món anh thích. Rồi hai người cùng ngồi ăn, Taehyung nhìn cô mỉm cười, bảo:
"Em nấu ngon thật đấy, ngày nào cũng được em nấu cho ăn thế này thì tốt nhỉ?"- nói rồi anh véo má cô.
Cô nhìn anh ăn, trong lòng thầm vui, nhưng rồi trái tim cô nhói đau, có lẽ, đây là bữa ăn đầu tiên, cũng như cuối cùng em nấu cho anh ăn, Taehyung à...
.
Một ngày.
Cô mỉm cười đau xót nhìn tờ lịch đặt trên bàn, ngày này cuối cùng cũng tới rồi, ngày em và anh chia xa, ngày em và anh chẳng còn thuộc về nhau... Rồi bước ra khỏi nhà đến chỗ hẹn với Taehyung.
Hai người ngồi trên băng ghế đá ngoài công viên, cô hít thở thật sâu, đến lúc phải kết thúc rồi, Kim Jisoo, cô nhủ thầm.
Nhìn anh, cô nói, giọng nói có chút yếu ớt, cùng sự đau đớn, day dứt khó tả:
"Mình...chia tay đi..."
________
huhu, chưa end đâu nhe :)) tới khúc cao trào mà tớ cắt thế này các cậu có giận tớ không ahihihi :> mọi người tối mát ❤️ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top