17.hạnh phúc xa vời.
"Anh biết không, em đã luôn cố gắng khiến anh vui vẻ khi chúng ta ở bên nhau, nhưng dường như, tất cả những gì em làm, đều vô nghĩa, và thứ hạnh phúc nhỏ nhoi ấy lại càng trở nên xa vời với chúng ta"
...
Taehyung lê từng bước chân nặng trĩu về nhà dưới cơn mưa tầm tã kia mà không biết rằng ở trên lầu đang có một Kim Jisoo vẫn đứng dựa vào khung cửa sổ nhìn theo bóng lưng anh. Cô cứ dán mắt vào chiếc áo sơ mi trắng của anh,vì bị thấm nước nên dính vào lưng anh, mái tóc anh ướt sũng, từng bước chân trở nên loạng choạng vì mệt mỏi. Nhìn anh như vậy, Jisoo xót chứ, cô đau lắm chứ, cô không thể ngăn được hai dòng nước mắt đang tuôn thành dòng kia. Kim Taehyung, thật sự em rất muốn tin anh, tin vào những lời anh nói, là 'anh nhớ em' ấy, nhưng em sợ, mình sẽ lại đau thêm nữa, sẽ lại tổn thương lần nữa nên em đành đóng cửa trái tim mình vậy anh à... Cứ nhìn theo anh, đến khi bóng dáng ấy khuất dần trong cơn mưa, cô mới vào phòng. Nhắm chặt hai mắt lại, Jisoo dần chìm vào giấc ngủ sâu, cùng những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi...
Sáng, Jisoo vừa tỉnh dậy thì tiếng điện thoại vang lên, là Kim Jennie. Cô bắt máy, giọng nói cố giấu đi sự mệt mỏi:
"Sao vậy, Jennie?"
"Không biết bây giờ cậu có rảnh không? Đến quán cafe Mbappe được chứ? Tôi có chuyện muốn nói."
"Tôi biết rồi, chào cậu"- Jisoo trả lời rồi nhanh chóng tắt máy. Cô không khó chịu gì với Jennie, nhưng cô ghen tị với cô ấy, với tình cảm mà Taehyung dành cho cô ấy, là thứ mà cô mãi mãi chẳng thể có được.
Jisoo sửa soạn xong thì đến quán cafe Mbappe và tiến lại chiếc bàn Jennie đang ngồi. Cô mỉm cười chào cô ta rồi ngồi xuống. Jisoo hỏi:
"Có chuyện gì không?"
"Tôi biết cậu không thích vòng vo, nên nói thẳng luôn nhé, Jisoo. Tôi biết hiện giờ cậu đang hẹn hò với anh Taehyung. Và tôi nghĩ chắc cậu cũng biết anh ấy không hề yêu cậu, đúng chứ? Vốn dĩ anh ấy đến với cậu, tất cả cũng vì sự thương cảm."- giọng Jennie cứ đều đều vang lên, cùng ánh mắt khinh bỉ dành cho Jisoo.
"Tôi biết, và người anh ấy yêu, là cậu."- Jisoo nói, ánh mắt thăm thẳm.
"Tôi nói thật, Jisoo này, Kim Taehyung, anh ấy không hề hạnh phúc khi ở bên cậu đâu"- Jennie nói, giọng chắc nịch cùng nụ cười nhếch mép.
Nghe xong câu nói ấy, sắc mặt Jisoo tái nhợt hẳn đi, trái tim cô như vỡ tan thành từng mảnh. Taehyung chưa từng hạnh phúc khi ở bên cô, chưa từng vui vẻ khi yêu cô, nhưng sau đó, Jisoo lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười, ngày ấy cuối cùng cũng đến rồi, ngày mà mình phải buông đôi tay trước giờ luôn cố níu kéo anh rồi, bây giờ, có cố gắng, cũng đâu còn ích gì nữa chứ, khi người đã chẳng hạnh phúc khi bên tôi?
"Jennie à, vậy, nếu bây giờ tôi rời xa Taehyung, thì cậu có thể làm anh ấy hạnh phúc được chứ? Nếu cậu có thể, tôi sẽ rời đi..."- giọng Jisoo đượm buồn.
"Tôi chắc chắn, cậu đừng lo. Vậy, khi nào thì cậu chia...tay?"- vẻ mặt cô đắc ý.
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời:
"Một tuần... cho tôi một tuần để ở bên anh ấy thôi.."
Jennie gật đầu, bảo:
"Thôi, tôi về trước, tiền nước tôi cũng đã trả rồi. Chào cậu."
Jisoo cứ ngồi đó, cô nhìn vào khoảng không vô định ngoài kia, ánh mắt cô thăm thẳm, vô hồn.. Một tuần, chỉ còn một tuần thôi... Có lẽ đã đến lúc, em phải chấp nhận một sự thật là, anh yêu cô ấy, người đó không phải Kim Jisoo em. Có lẽ, em phải ngưng ích kỉ để anh được hạnh phúc bên cô ấy, người con gái mà anh yêu. Có lẽ, việc khiến anh vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên em, là điều quá đỗi xa vời mà em chẳng thể nào làm được, dù đau, nhưng đây vẫn là một sự thật mà cô chẳng thể chối cãi.
Tình yêu của em, trước đây hay hiện tại, vẫn luôn một lòng một dạ hướng về phía anh, cớ sao anh lại luôn yêu mỗi cô ấy? Em không thể là người anh yêu được sao?
________________
hew hew, có nhiều cậu hỏi tớ là bộ tớ ghét Jennie lắm hay sao mà cứ để chị í làm phản diện hoài vậy, thật ra thì tớ thương chén lắm luôn í TvT đây là bất đắc dĩ thôi mà :(( iu các cậu, tối ấm ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top