10.sự cay đắng khó nói thành lời.
"Niềm đau tận cùng, là khi tôi ngu ngốc đứng đó và nhìn về phía anh ấy, còn anh thì lại luôn chạy về phía người con gái kia..."
_
Hôm nay là sinh nhật Jisoo, cô thức dậy từ sớm, lau dọn nhà cửa rồi đến đại học với tâm trạng vui vẻ, phấn khởi. Ngồi trên giảng đường, cô cứ suy nghĩ mãi về việc không biết tối nay Taehyung sẽ tặng gì cho cô, rồi hai người sẽ cùng làm gì để mừng cô bước qua tuổi 20 này. Jungkook ngồi cạnh cô, cậu nhìn nét mặt đó cũng biết cô đang nghĩ về anh ta, về bữa tiệc sinh nhật tối nay, có lẽ trong tâm trí cô thì sẽ chẳng có chỗ trống nào cho cậu đâu, nhưng nhìn thấy nét mặt Jisoo như vậy thì tâm trạng cậu cũng bất giác vui hơn. Cậu hỏi cô:
"Tối nay cậu có bận gì không?"
"À, tối nay tớ với Taehyung ra ngoài dùng bữa rồi, cậu cũng biết hôm nay là sinh nhật tớ mà, tớ muốn ở bên anh ấy" - Jisoo nói thật bình thản, nhưng cô lại không biết rằng những lời nói đó của cô như từng vết dao đâm thật sâu trái tim của Jungkook.
"Được rồi, tối nay cậu đi chơi vui nhé..." - giọng Jungkook có chút buồn, cô cũng biết chứ nhưng, cô biết làm sao đây...
Tối đó, Jisoo soạn đồ thật đẹp rồi ngồi chờ Taehyung. Cô cứ cười mãi, không biết bữa tối nay anh ấy sẽ tặng gì cho mình đây, cô thầm nghĩ. Mười phút sau, Taehyung đến, nhưng điều khiến cô bất ngờ là tay anh trống trơn, không có gì cả. Cô tự nhủ, chắc là anh ấy sẽ tặng mình sau, cô cười với anh, rồi hai người cùng đến nhà hàng dùng bữa. Suốt bữa ăn, anh không hề nhắc gì đến sinh nhật cô, cũng chẳng nói gì liên quan đến cô, câu chuyện anh kể, chỉ đơn giản là, về anh...
Nhưng, cô vẫn tự nói với bản thân là, Taehyung chắc chỉ đang muốn làm mình bất ngờ thôi. Ăn xong, cô cùng Taehyung đi dạo trên đường phố Seoul tấp nập, bàn tay ấm nóng, to lớn của anh khẽ đan vào tay cô, Jisoo vui vẻ tận hưởng hơi nóng từ bàn tay anh. Họ cứ thế đi cạnh bên nhau... Và Jisoo nhón chân lên, để môi mình gần hơn với môi anh thì bỗng, điện thoại Taehyung rung chuông, phá tan bầu không khí giữa hai người. Cô nhíu mày, nhìn vào cái tên trên điện thoại anh, Kim Jennie, lòng cô chùn xuống, tại sao lúc nào cũng là cô ta chứ? Taehyung bối rối nhìn cô rồi nghe điện thoại.
"Taehyung à, em vừa bị té xe ấy, anh đến bệnh viện đa khoa ở quận Gangnam được không? Em không quen ai ở đây ngoài anh cả..."- giọng Jennie nói, chính tai cô đều nghe rõ từng lời.
"Được rồi, em ở đó nhé, anh sẽ tới ngay" - và cả anh, dù không muốn, nhưng cô cũng đã nghe cả rồi... Là anh vừa nói, sẽ đến ngay, vậy là anh sẽ bỏ cô ở lại một mình ngay trong ngày sinh nhật của cô sao?
Taehyung định bỏ đi thì Jisoo níu tay anh lại, cô không muốn anh đi đến chỗ Jennie, cô muốn được ích kỉ, chỉ một lần này thôi... Jisoo hỏi anh:
"Taehyung à, anh đi đâu vậy? Ở lại với em được không?"
"Anh xin lỗi, Jisoo à, bây giờ anh có việc gấp phải đi rồi. Em về một mình được không, hay cần anh gọi taxi giúp?"
Cô lắc đầu, chẳng lẽ anh quên thật rồi sao? Anh quên ngày hôm nay là sinh nhật Jisoo sao? Cô cứng đầu giữ tay anh lại, hỏi:
"Taehyung, anh... không.. nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
"Anh không biết, hôm nay là ngày gì chứ? Jisoo à, ngoan đi, ngày mai gặp nhé. Giờ anh phải đi rồi"- giọng anh khó chịu, nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Jisoo, rồi bỏ đi...
Jisoo đứng đó, nhìn theo bóng lưng to lớn ấy khuất dần trong bóng tối, cô tự cười chính mình. Phải rồi, mày chẳng là gì cả, mày sẽ chẳng bao giờ có được vị trí giống như Jennie ở trong lòng anh ấy đâu, Kim Jisoo.
Sau tất cả, anh luôn có thể vì cô ấy mà bỏ em đi.... Cô cười cay đắng, cũng đúng, em đâu thể trách anh làm em thất vọng được, tất cả đều là do em, đã mong đợi quá nhiều từ anh thôi.
Cô lê từng bước về nhà, lòng mệt mỏi, sinh nhật tuổi hai mươi của cô, sao mà đau quá, sinh nhật tuổi hai mươi của cô sao mà nhiều thất vọng quá... Đến nhà, cô sững lại, khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, là Jungkook sao? Cô tiến từng bước lại chỗ cậu. Đúng là cậu rồi, hóa ra Jeon Jungkook vẫn còn nhớ đến cô... Cô ôm Jungkook thật chặt, cậu cũng thuận tay mà vòng tay qua eo cô, kéo Jisoo vào lòng. Cậu biết thế nào anh ta cũng sẽ lại làm Jisoo của cậu buồn mà, còn đồ ngốc Kim Jisoo này nữa, lúc nào cũng vậy, sao cứ ngu ngốc đặt niềm tin nơi anh ta vậy chứ? Rõ ràng là đã đau đến vậy kia mà vẫn lì lợm cố chấp theo đuổi tình yêu này... Sau đó, cô và cậu cùng vào nhà, mở một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ. Jungkook đưa cô một hộp quà nhỏ. Cô không mở ra, chỉ ôm cậu thật lâu, nhẹ nhàng nói:
"Tớ không cần quà gì đâu, bởi cậu chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đối với tớ rồi, Jeon Jungkook" - cô nói xong, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của cậu, hít hà hương thơm nam tính ấy.
Jungkook xoa đầu cô, bảo:
"Cậu nói thế sẽ làm tớ hiểu lầm đấy, Kim Jisoo ngốc. Vậy còn Kim Taehyung thì sao?"
Cô lúng túng, rồi nói:
"...Đừng nhắc đến anh ấy nữa, tớ mệt rồi..."
Cả hai người họ đều không biết, ở ngoài cửa sổ, Kim Taehyung đã nghe và thấy tất cả những hành động này của Jisoo và Jungkook....
______________
Tớ cảm ơn những lời chúc sinh nhật của mọi người hôm 12.06 vừa rồi nhé <333 Nhân tiện, báo luôn nè, tớ sẽ ngược Taehyung đọ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top