oneshot; vùng trời kí ức.

🍃

" vì sài gòn có anh, nên đi xa em lại nhớ. "

trí tú ngồi trên chuyến bay trở về sài gòn mà lòng cứ thấp thỏm lo âu rằng không biết, hưởng có còn ở đó chờ em hay không. vì em sợ, hưởng không còn đủ nhẫn nại để đợi em sau năm năm dài đằng đẵng em vi vu bên trời tây nữa.

có lẽ anh không biết, tú trở về đây, là vì nhớ anh.

tú kéo vali xuống sân bay tân sơn nhất, đưa mắt nhìn quanh thì bắt gặp bóng người quen thuộc. em nở nụ cười mỉm, thầm nghĩ, thì ra anh vẫn ở đây, tại mảnh đất sài gòn này. em bước vội lại chỗ hưởng, khuôn mặt không giấu được niềm vui sướng. hưởng nhìn em, chậc lưỡi, nói:

" nhớ anh đến vậy sao? "

em lườm hưởng, chán nản lắc đầu, nghĩ thầm 'thói ảo tưởng mãi không bỏ được'. cười đùa một hồi, tú lay lay tay anh, nói bằng giọng nũng nịu:

" hưởng chở em đến du miên được không? "

" em vẫn còn nhớ đến quán cà phê đó? " - hưởng khá bất ngờ khi em nhắc đến du miên, vì anh nghĩ, em quên nơi ấy rồi.

" làm sao mà em quên được hả anh.. " - du miên là nơi em và người đó từng ngồi suốt từ sáng sớm đến tận tối mịt, cũng là nơi người đó nói lời chia tay em thì sao em có thể xoá bỏ hoàn toàn miền kí ức đẹp đẽ nhưng đau thương đó được. ít nhất, nó vẫn luôn ở đó, trong đáy lòng em, rồi cứ nhắc đến là sẽ khiến tim em khẽ nhói.

" được rồi, chiều anh chở. " - hưởng biết, mình vô tình chạm vào vết thương sâu nơi ngực trái em. rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tú, đưa em về nhà.

🍃

" giờ anh mới hiểu, mình ở lại nơi này lâu đến thế, là để chờ em. "

khi hoàng hôn dần buông trên đất sài thành, hưởng đèo em đến du miên. anh ngồi xuống đối diện tú, gọi hai ly cà phê đen đá, nói:

" em vẫn còn thương kỳ sao? "

em cười, cái đầu nhỏ xinh khẽ lắc. môi em mấp máy:

" anh nghĩ em ngu đến mức vẫn sẽ tiếp tục đem lòng thương người con trai phụ bạc ấy sao? "

" thật hông đó cô? " - anh nheo mắt nhìn tú, giở giọng trêu đùa.

" hưởng nghĩ em là ai chứ. em bây giờ khôn hơn con bé mười chín tuổi ngày đó nhiều rồi nhá. " - em tinh nghịch đáp.

hưởng nghe vậy, liền yên tâm mỉm cười. tú đã không còn ngốc nghếch như ngày xưa nữa rồi. anh vẫn nhớ rất rõ, cái ngày mà em nhận tin kết hôn của doãn kỳ, em đã khóc lóc ỉ ôi suốt một đêm, em trách kỳ rằng, tại sao lại không chọn em, tại sao lại chọn cô ấy. rồi với cái tính nghĩ gì làm đó, em quyết định rời khỏi sài gòn, đến một vùng trời mới, bỏ lại mảnh đất này đầy những yêu thương mà em dốc lòng dốc sức trao hết cho chàng trai ấy.

tú bây giờ, khác ngày xưa thật rồi. em của tuổi hai mươi tư không còn bồng bột như ngày trước nữa, em trưởng thành hơn rất nhiều.

hai người trò chuyện một hồi, hai ly cà phê được đem ra. em đón lấy, đưa lên môi nhấp một ngụm. ban đầu, tú nhíu mày vì vị đắng của nó, nhưng uống rồi, em lại thấy thích vị này hơn bất kì ly cocktail nào em từng thử bên mỹ.

em uống thật nhanh ly và phê đen rồi mè nheo với hưởng:

" anh, chở em dạo quanh sài gòn một vòng đi. chứ không em quên đường hết mất. "

" được rồi. mình đi. " - hưởng nói rồi lấy xe, đèo em đi.

anh đeo cho tú chiếc mũ bảo hiểm, cài dây an toàn cẩn thận cho em rồi cúi người xuống mở sẵn hai bên gác chân phía yên sau cho em rồi mới leo lên xe. tú cũng yên vị ở sau con dream của anh, tay em bán lấy gấu áo của hưởng, hối anh:

" lẹ lên anhh. "

anh bật cười vì sự vội vã đáng yêu của tú. tự hỏi, em nhớ sài gòn đến vậy sao. rồi anh khởi động xe, chạy lòng vòng quanh các con đường thân quen hai đứa từng đi qua. anh chợt nhớ về khoảng thời gian năm năm trước, cũng là anh đèo tú, nhưng là trên chiếc xe đạp cổ lỗ sỉ, khi ấy em còn đang là cô sinh viên đại học năm nhất. đi ngang qua đường phan đình phùng, em chỉ tay vào 'hiển khánh', quán chè em từng ngồi suốt những năm tháng đại học. anh chỉ cười, thì ra em vẫn nhớ những miền kí ức xưa cũ ấy, vẫn luôn dành cho chúng một khoảng trống trong tim. em đã không gạt những điều ấy qua một bên. điều này làm hưởng vô thức mỉm cười.

tú đã hỏi anh, khi hai đứa đang chạy loanh quanh các cung đường ngập tràn nắng của sài gòn, rằng:

" sao anh ở lại đây lâu vậy? em cứ tưởng anh về hà nội lâu rồi chứ? "

" đều là vì em. " - anh nói thật khẽ. đủ để tú nghe thấy và khiến em mỉm cười.

🍃

" mỗi lần ngước nhìn bầu trời sài gòn, em lại thấy cả một vùng trời kí ức, là anh, nhẫn nại đợi chờ. "

anh dừng xe bên lề đường phạm ngọc thạch. tú nhìn quanh, ồ lên một tiếng rồi nói:

" là hồ con rùa ạ? "

" ừ. " - anh cười, đáp. rồi hưởng dẫn em đến đứng trước hồ. hỏi em:

" em còn nhớ câu chuyện ngày đó anh kể không? "

" à, cái chuyện mà thả một đồng xu xuống đó thì điều ước sẽ thành sự thật hả anh? "

anh cười, xoa đầu em nói:

" đúng rồi. "

" anh thường ước điều gì? " - em ngước nhìn hưởng, hỏi.

" anh đã ước, tú sẽ trở về sài gòn này. "

" còn gì nữa không anh? "

" có. anh ước, em sẽ yêu anh. " - giọng nói trầm ấm của hưởng vang lên đều đều.

tú nghe anh nói vậy, đôi môi liền cong lên. em nhẹ đáp:

" vậy điều ước của anh thành sự thật rồi này. "

câu nói ấy của tú khiến mặt anh dần trở nên ngơ ngác, hưởng vội hỏi lại:

" ý em là s-"

anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị tú nuốt trọn những chữ còn lại.

" hưởng, em yêu anh. " - em nói rồi khẽ nhón chân, để đặt lên môi anh một nụ hôn, đánh dấu cho ngày đầu tiên của hai đứa.

end.

#29032019
đây không phải là việt văn, ngay từ intro tớ đã nói rõ rồi í.
xin lỗi vì đã khiến các cậu thất vọng vì chiếc shot dở tệ này. tớ sẽ rất vui nếu các cậu để lại bên dưới một lời nhận xét để tớ có thể cải thiện thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top