một mầm cây
giữa không gian trầm lặng, tiếng hát nhẹ nhàng của thiếu nữ ngồi bên bệ cửa sổ. nàng ta ôm lấy một chậu cây, ngập đầy những dây tơ hồng bắt mắt. màn cửa kéo hờ lộ ra đêm trăng sáng.
chà, đã tối muộn tới chừng này rồi đấy?
-"choo chưa ngủ hả em? có chuyện gì vậy?"
gã quay về rồi, giọng nói ôn nhu của gã khiến nàng bất giác mỉm cười. và cả mùi hương tuyệt hảo đó càng khiến nàng điên loạn.
-"chờ anh về rồi cùng ngủ thôi. sao hôm nay về trễ thế?"
nàng ôm cổ của gã, đánh dấu một nụ hôn đặc sệt lên mái tóc thoang thoảng mùi tanh nồng.
ôi trời, gã đã đi đâu thế này?
-"có chút chuyện gặp vài người bạn cũ thôi"
-"chút chuyện mà đã như thế này rồi?"
nàng nhíu chặt mi, giọng nói ngọt ngào tựa trái chín. vết son môi nhòe đi in hẳn trên cổ áo gã.
-"em cũng biết rồi mà, có gì đâu choo à?"
-"ôi, mệt với anh luôn đấy hyungie à"
nàng nhón gót chân lạnh cóng ôm lấy bầu má của gã. trông dáng gã nũng nịu nom thích mắt thật.
-"đợi anh đi tắm cái đã nào. em ngủ trước đi choo"
-"thôi nào, anh biết em thích mùi của anh mà? nó tuyệt vời lắm đấy"
nàng bám chặt lấy người của taehyung trước khi gã kịp bước xa hơn khỏi nàng. gã cười trừ một cách bất lực ôm lấy nàng và quay trở về giường của cả hai.
-"anh đã gặp ai thế? người đó có đẹp không?"
nàng nói, thì thầm giữa ngực của gã.
-"ngoài em thì có ai đẹp đâu choo à?"
bởi sự đẹp đẽ trong mắt gã chỉ gói gọn tên nàng. kim jisoo bật cười, ôm chặt gã, giấu mình vào chiếc chăn bông to lớn.
ôi, sến súa quá đi mất taehyung ạ.
-"anh nhớ cái mầm cây mà mình đã gieo chứ? nó vẫn chưa nở một tẹo nào cả"
nàng bĩu môi, có vẻ loại hạt giống đó không nảy mầm. hoặc là nàng đã chẳng đặt tình yêu nơi nó, thật kì lạ làm sao.
-"chuyện đó bình thường thôi choo ạ. đôi lúc em nên chăm chút thứ khác đấy, chúng ta đã trồng rất nhiều cây mà?"
căn phòng chất đầy những chậu hoa xinh xinh mà cả hai đã cùng trồng. nhưng em chẳng thể tìm ra được một chậu ưng ý.
-"nhưng chỉ có mỗi chậu đấy chưa nảy mầm thôi. và tiếc thật, em đã mong rằng nó là một bông hồng"
-"ôi trời, choo à. nó không thể là hoa hồng mà"
bởi vì nó phải thuần khiết và có màu trắng chứ? bởi vì nó đã bị ta hủy hoại lần nào đâu?
-"nhưng em chán chết với màu trắng rồi"
-"chắc đó là lí do em cho dăng đầy dây tơ hồng quanh chậu cây đấy"
nàng thơ của gã không thích màu trắng, nàng thích màu đỏ. tóc của nàng màu đỏ, váy của nàng màu đỏ, đôi mắt của nàng ngập tràn sắc đỏ.
nhưng một quý ông như gã chỉ độc tôn với một màu trắng tinh khôi.
và nàng ghét điều đó.
-"nó đẹp hơn một chậu cây màu trắng đơn điệu"
-"nó có tởm lợm hơn không?"
gã hỏi, có thể thấy ngọn lửa giận dỗi và mỉa mai sâu trong đáy mắt.
-"không, không hề. màu trắng thật tởm, anh nên biết điều đó. hyungie à, anh phải biết điều đó!"
nàng run rẩy nép vào người gã.
-"chà! giống như cách em đã hủy hoại anh ấy hả?"
-"không! em nào có làm thế? hyungie à, anh đang hưởng thụ nó kia mà"
rõ ràng rằng gã còn chẳng phiền gì khi bị nàng làm tổn thương, vì họ đang yêu nhau. và họ phải yêu nhau.
mắt của nàng chứa đầy sự hoảng loạn và chua chát. tại sao gã không chịu hiểu? việc này đúng kia mà? nó nào có sai ở chỗ nào đâu?
-"nào, choo à ngoan nào. anh chỉ nói vậy thôi mà"
nàng đẩy gã ra khỏi người, vạch ra khoảng cách với gã.
-"hyungie à, anh cũng giống họ mà đúng chứ? anh chẳng cần em nữa kia mà?"
-"sao em cứ như vậy hả choo? anh phải làm thế nào để ở bên em nữa đây?"
nàng khóc, tại sao thay vì an ủi gã lại chỉa mũi gương về phía nàng. đổ lỗi cho nàng?
kim taehyung sợ hãi, gã sợ nàng khóc. gã biết rằng mình chẳng nên nói mấy lời khiến cho mọi việc tồi tệ tới như thế này.
nhưng mà gã cũng có làm gì sai khi nói rằng nàng đã có lỗi đâu? chẳng phải người bảo là chúng ta nên nói sự thật sao? sự thật sao lại khiến nàng khó chịu như thế này chứ?
-"hyungie à... mọi chuyện không phải như thế này đâu. chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau mà"
giữa con ngươi đỏ rực hỗn loạn, kim jisoo bần thần nhìn gã. và đôi mắt ngập ngụa nước đó khiến gã cảm thấy mình thật tệ.
kim taehyung tiến lại gần hơn với nàng, gã dang tay ôm lấy thân ảnh đang hoảng sợ kia. gã biết mình vừa khiến bông hoa đỏ rực kia đau khổ rồi.
-"ổn rồi, choo à. anh không giận đâu, đừng khóc nữa nhé. anh sợ lắm đấy"
-"em cũng vậy"
nàng buông thỏng hai tay làm rơi chậu cây được nối với dây tơ hồng. âm thanh vỡ vụn vang lên, dây tơ hồng nhuốm chất dịch màu đỏ. chiếc chậu đổ ra sàn nhà đất và máu.
lẫn trong đó là đôi mắt đẹp đẽ của người gã đã từng yêu. kim taehyung mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc màu đỏ của nàng. nàng thơ của gã thật ngoan ngoãn.
bông hoa trắng thuần khiết bị nhuốm đỏ. nàng có một nụ cười biến chất, một đôi mắt hằn tơ máu vĩnh viễn nằm trong sự giám sát của gã.
____________________________________
_______________☆________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top