2 7
nửa đêm, sau khi kết thúc câu chuyện. Kim gia đành bấm bụng mà chứa thêm những con người "máu mặt" không đi về chỉ vì sợ ma.
Kim Taehyung sắp xếp xong phòng ngủ cho khách xong, gã quay người lại chuẩn bị đi về thư phòng của gã. Cha gã còn giao cho gã cái dự án quan trọng của khu đô thị thành phố. dự án lần này rất lớn, đến cha gã còn phải để tâm đến vậy chứng tỏ nó có giá trị, gã không thể làm cho cha thất vọng.
dự kiến sẽ cần kéo thêm nhà đầu tư, nên gã phải lên bản thảo thiết kế. đang đi thì vô tình nghe tiếng động phát ra từ trong phòng của kim jisoo.
gã chậc trong miệng một tiếng, xoay người về hướng phòng của jisoo, hé nhẹ cánh cửa, qua khe cửa gã nhìn rõ người con gái đang lục lọi tung cả phòng lên.
"làm gì đấy?" - gã đẩy cửa mà không kiêng dè người kia có giận dỗi vì gã không gõ cửa hay không, mà sao cũng được, nhà của gã mà.
"tôi... tôi chỉ là làm rớt đồ thôi" - người kia cười ngượng, nhìn như không tức giận, mà là hốt hoảng.
"rớt cái gì nói xem, em hậu đậu thật" - gã toang bước vào phòng, miệng trách mắng nhưng đôi mắt màu hổ phách đã nheo lại để tập trung tìm kiếm.
"không sao, anh cứ làm việc của anh đi, tôi sẽ tự kiếm" - kim jisoo đẩy người của gã như rằng có thể lo liệu được mọi thứ
"nhà tôi hay nhà em"
"...."
"em làm mất cái gì?"
"là.. là chiếc vòng mẹ nuôi tôi để lại, tuy tôi chưa báo đáp được ân huệ nuôi nấng của bà ấy, nhưng tôi rất thương mẹ.. " - gã nhìn em, đôi mắt pha chút đượm buồn, hình như em đang nhớ lại kỉ niệm đã qua.
gã thở dài, người con gái gã thương đôi lúc thật ngốc, nhẹ nhàng xoa mái tóc của em, gã trầm giọng nói:
"bây giờ em đi nghỉ ngơi cho tôi, sáng mai tôi sẽ kiếm giúp em, ngoan" - gã lần đầu tiên đối xử với người khác giới mà không phải là em gái gã lại dịu dàng ôn nhu như vậy.
ban đầu chỉ là vì muốn báo đáp việc kim jisoo cứu gã ( nhưng thật ra cũng chẳng cần cứu đâu vì gã biết thừa). nhưng lại chẳng hiểu vì sao mà nhất kiến chung tình như vậy
lỡ mắng kim jennie dại dột, mà nó dại dột một phần, gã dại dột mười phần, còn park jimin? là quá dại dột không cứu nỗi nữa.
"được, anh hứa đó" - kim jisoo thật sự không hiểu từ lúc gặp gã đến giờ là cảm giác gì, nhưng ở cạnh gã khiến cô an tâm, hơn cả khi ở với jeon jungkook.
"tôi có thất hứa với em sao?"
"anh mà thất hứa là tôi đấm anh đấy" - vừa nói kim jisoo vừa vơ tay biểu hiện cú đấm của mình.
đang hăng say bỗng chân phải đạp trúng mấy món đồ mà nãy cô quăng ra, khiến cả người kim jisoo ngã nhào về phía trước.
bộp*
kim jisoo thầm nghĩ trong đầu, sàn nhà của nhà này là đồ dỏm rồi, không đau gì cả...
thịch
gương mặt điển trai của gã phóng to trước mặt jisoo, khiến cô không nhịn được mà phát ra tiếng "ực" một cái, nhận ra rằng mình và người kia đang trong tư thế rất ám muội, cả người của jisoo nằm đè lên gã, cái sàn mà jisoo nói là cơ ngực của gã.
"tôi chưa gấp mà em đã gấp đến thế rồi sao?"
________
mlem mlem :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top