10.
Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, Jisoo vẫn tiếp tục gặp V ở Memento. Chẳng một lời hẹn nào được đưa ra, nhưng họ vẫn cứ tới và trong thâm tâm luôn thầm hi vọng sẽ gặp đối phương tại nơi này. Có một sự ăn ý lạ lùng giữa cả hai, khi mà một người vừa nói đến một chuyện gì đó thì người còn lại lập tức có thể bình luận ngay và ý tưởng của cả hai trùng khớp một cách thần kì. Họ sẽ nói về thời tiết, về những bông tuyết rơi sớm hơn năm ngoái một chút, về món ăn phù hợp với ngày đông giá rét. Đôi khi V cũng sẽ thổ lộ chút ít về cuộc sống của người nổi tiếng, và bằng cách nào đó, Jisoo luôn nghe thấy trong giọng nói của anh một nỗi buồn vụn vặt. Một nỗi buồn quá nhỏ bé nhưng dễ dàng tích tụ lại thành mối cô đơn không tên.
Jisoo sẽ lắng nghe, đôi khi sẽ cho anh một vài lời khuyên đúc kết từ cuộc sống thực tập sinh của mình (nhưng cô đoán chắc V thừa biết những điều ấy, vì bản thân anh đã trải nghiệm mặt trái của sự nổi tiếng còn nhiều hơn cô). Phần lớn thời gian, Jisoo sẽ trêu anh hòng giúp anh quên đi những điều không vui vẻ.
Chẳng mất quá nhiều thời gian để V yêu cầu Jisoo không được gọi anh là "V-ssi" nữa. "Tên tôi là Taehyung, Jisoo gọi Taehyung thôi cũng được." Anh đã nói như thế với một sự nghiêm túc hiếm hoi. Và Jisoo, một con người có tính cách hào sảng chẳng ăn nhập với vẻ ngoài nữ tính của mình, đã đồng ý ngay.
Và cũng mất không quá nhiều thời gian để Taehyung dò ra được năm sinh của Jisoo trùng với năm sinh của mình. Anh lập tức đề nghị: "Có phải kính già yêu trẻ gì đâu, xưng hô thoái mái thôi."
Jisoo liền liếc một cái sắc lẻm: "Taehyung-ssi thua tôi gần cả năm lận đấy!"
Taehyung ngẩn ra. Một sự tiếc nuối lạ lùng dâng lên trong anh. Nhưng rất nhanh, chàng trai đã tìm ra cách phản bác: "Tính tuổi không tính tháng. Thời đại nào rồi, phải học tập người Âu người Mỹ chứ! Cùng sinh 1995 thì đều là bạn bè cả thôi."
Và đó là cách cô thực tập sinh Kim Jisoo tiến lên một bước trở thành "bạn bè" của chàng ca sĩ nổi danh Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top