h
"cậu có uống thuốc đầy đủ không đấy?"
em mới đi khám về, kèm theo một đống thuốc.
"không."
tôi khẽ cau mày, nhìn về phía em.
"tôi đang hỏi thật đấy, chuyện này không đùa được đâu."
"ừa thì, có."
tôi cầm hồ sơ bệnh án lên, đọc lướt qua.
"lại tăng liều rồi à?"
"ừ. dám chắc trước khi chết vì bệnh tôi sẽ chết vì sốc thuốc."
chết vì bệnh cái gì, rõ ràng là chết vì tự tử. tự tử vì bệnh.
"cậu nói chuyện với bác sĩ trị liệu tâm lí chưa?"
"chưa, nói chuyện với cô ta chán òm. tôi chỉ cần uống thuốc thôi."
"cậu vẫn nên gặp cô ấy, dù chán nhưng ít ra vẫn sẽ có một vài liệu pháp giúp cậu cảm thấy tốt lên."
"đừng lo, bao giờ hết thuốc tôi sẽ tự liên lạc với cô ta."
"đừng có uống nhiều thuốc an thần quá, cậu sẽ chết vì sốc thuốc thật đấy."
tôi nhìn lọ thuốc an thần vơi đi một cách đáng ngại trước mặt. em uống nhiều gấp hai lần các liều thuốc chống ức chế và gấp ba so với chỉ định của bác sĩ.
"nhưng không có nó thì tôi chả tài nào ngủ nổi."
"đừng có dùng cách này để tự tử. tôi nói với cậu rồi mà nhỉ? trước khi chết cậu sẽ phải chịu đựng cơn đau như dạ dày bị giã nát đấy."
"tôi bị như thế một lần rồi."
"vẫn chưa biết sợ, huh?"
"rồi."
"vậy thì ngừng lạm dụng thuốc đi."
"rồi."
"lại khóc à?"
"cần cậu lo sao?"
tôi bước về phía em, đưa tay chạm vào khuôn mặt kiều diễm, dù đang đẫm nước mắt, khẽ gạt những sợi tóc tán loạn khắp trên khoé mắt và đôi môi hồng của em đi.
em ngồi dậy, đôi đồng tử đục ngầu nhìn thẳng vào tôi.
"sao cậu quan tâm tôi thế?"
"ai biết."
tôi hơi đánh mắt sang bên má em, rồi lại nhìn vào mắt em.
"hẳn là vì, tôi yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top