e
sáng nay, như thường lệ, tôi qua nhà em để đến trường cùng em. nhưng bấm chuông mãi em vẫn không xuống.
hành động này biểu hiện cho 'sáng nay tôi không muốn đến trường, báo giáo viên xin nghỉ giúp tôi'.
-----
"cậu sẽ bị trừ điểm chuyên cần nếu cứ như thế này đấy."
em không đáp lời tôi, vì em đang bận nức nở rồi.
tôi muốn ôm em, nhưng hẳn là em không cần đâu.
dù sao, em quen rồi mà.
"may thay, họ chỉ mắng chứ không đánh tôi."
"ồ, may thật."
bố mẹ của em vẫn luôn đánh em, mỗi lần họ về nhà.
đôi khi, họ dùng gậy đánh. đôi khi, họ dùng dây điện. đôi khi, họ túm tóc. đôi khi, họ đánh vào mặt. đôi khi, họ không đánh, nhưng vẫn dùng những từ ngữ cay nghiệt để mắng chửi và sỉ nhục em.
còn em, vẫn ngu ngơ nấu ăn cho họ đợi và họ về mỗi tối. dù em biết, biết rất rõ, rằng họ sẽ không về, hoặc nếu họ về thì em sẽ bị mắng và đánh.
"này nhé."
"mẹ tôi nói cứ nhìn thấy tôi là bà thấy ghét, và không muốn về nhà."
"bà nói không biết tại sao lại sinh tôi ra."
"nói phải chi tôi chết đi cho rồi."
đây là lí do mà tôi ghét bố mẹ em kinh khủng.
tại sao lại có người làm cha mẹ như thế được nhỉ? tại sao trên đời này lại có bố mẹ là bắt nguồn cho căn bệnh của con, cho suy nghĩ muốn chết của con?
nếu mẹ em nói phải chỉ em chết đi cho rồi, thì tôi sẽ nghĩ phải chi bà ta chết đi cho rồi, để em của tôi có thể sống hạnh phúc với tôi.
để em và tôi có thể hạnh phúc mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top