[1.2] cậu ấy

kim jisoo's pov

tôi lần đầu tiên gặp taehyung vào cái hôm mà cậu chuyển vào lớp tôi. khi cậu đứng trên bục giảng tự giới thiệu, tôi đã vô thức mỉm cười. ấn tượng đầu của tôi về cậu quả thật rất tốt. cậu không đẹp xuất xắc như tên taeyong ngồi trên tôi, cậu có nét đẹp rất lạ, cùng một tính cách trầm lặng.

đã hai tuần kể từ khi cậu vào lớp tôi, nhưng hình như taehyung vẫn chưa có bạn. cậu ấy lúc nào cũng lủi thủi lên thư viện, cái nơi mà tôi hầu như chẳng bao giờ lết đến. cậu thích những quyển sách văn học, tôi lại mê mẩn những trò chạy nhảy vui đùa thỏa thích ở dưới sân trường. nhưng vì cậu, tôi đã lên thư viện, vào một buổi chiều lộng gió. khi vừa đặt chân lên đó, tôi đã thấy taehyung đang ngồi bên góc trong cùng của thư viện. cậu cứ lầm lì cúi gầm đầu xuống đọc sách, chẳng thèm để ý đến mọi vật xung quanh, kể cả tôi.

tôi cười thầm, rồi bước đến chiếc bàn cậu đang ngồi, rồi tiện tay kéo lấy chiếc ghế bên cạnh cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống. cậu vẫn tiếp tục đọc sách. tôi kiên nhẫn ngồi chờ taehyung dịch chuyển sự chú ý của cậu từ quyển sách qua mình. nhưng hình như taehyung chẳng thèm đoái hoài gì đến sự hiện diện của tôi cạnh bên cậu cả. vậy nên, tôi lấy hết can đảm để mở lời:

" cậu là học sinh mới phải không? "

" ừ. " - taehyung đáp, nhẹ tênh. rồi lại chăm chú đọc sách.

tôi hơi hụt hẫng vì thái độ của cậu.

" tớ tên jisoo, kim jisoo. cậu tên gì vậy/ " - tôi vờ hỏi dù đã thừa biết tên cậu là gì.

" kim taehyung. " - cậu ấy nhìn tôi, trả lời.

" cậu ít nói thật đấy. " - tôi phụng phịu nói.

" tính tôi vốn vậy. " - vẫn là một câu đáp ngắn ngủi, chẳng có tí cảm xúc nào.

" taehyung này, liệu tớ có thể làm bạn với cậu được không? " - tôi rụt rè hỏi, tim đập thật mạnh. tôi cứ nghĩ, cậu sẽ từ chối, nhưng không, cậu cười nhẹ rồi gật đầu. khoảnh khắc ấy, mọi vật xung quanh như trở nên mờ nhạt hơn hẳn vì nụ cười của cậu.

chúng tôi đã trở thành bạn của nhau như thế. dù tôi chẳng rõ hôm ấy là ngày nào, tháng mấy, nhưng lòng luôn nhớ như in rằng, đó là một ngày nắng rất đẹp.

.

.

thời gian dần trôi qua, chúng tôi bây giờ đã là những cô cậu học sinh cấp hai. cậu chững chạc hơn, chịu mở lòng với người khác hơn, nói chung, taehyung đã thay đổi rất nhiều.

năm đó, taehyung phải chuyển đến seoul. hôm cậu đi, tôi đã định sẽ tiễn cậu bằng một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ. nhưng chẳng hiểu sao, khi đã đứng trước mặt cậu, nhìn sâu vào hai đôi mắt đen kia, tôi lại không kiềm được mà bật khóc thành tiếng, hệt như một đứa trẻ con. tôi không nhớ, mình đã khóc trong bao lâu, cũng chẳng nhớ được rằng nỗi buồn dai dẳng ấy đã đeo bám tôi bao nhiêu ngày.

chỉ duy một điều mà tôi nhớ rõ nhất, hôm cậu rời busan là một ngày mưa tầm tã, bầu trời không một gợn mây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top