[1.1] bạn
kim taehyung's pov
năm tôi mười tuổi, cả nhà tôi chuyển đến busan. và tôi, chuyển vào một lớp năm ở ngôi trường tiểu học gần nhà mình. những ngày đầu mới vào, tôi vẫn chưa thể thích nghi được với lớp mới, bạn mới.
vậy nên, hôm nào tôi cũng chỉ biết lủi thủi một mình nơi thư viện với những cơn gió và những tia nắng nhẹ đậu bên bệ cửa sổ ở tầng hai của trường. tại đây, tôi vô tình gặp được jisoo, kim jisoo, một cô bạn xinh xắn và đáng yêu vô cùng.
chiều hôm ấy, tôi đang đọc quyển sách " tới ngọn hải đăng " của virginia thì jisoo bước tới ngồi cạnh tôi. cậu nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi:
" cậu là học sinh mới phải không? "
tôi "ừ" nhẹ một tiếng rồi lại cúi xuống đọc sách tiếp. tính tôi vốn ít nói, lại không giỏi giao tiếp nên chẳng biết nói gì thêm.
" tớ là jisoo, kim jisoo. cậu tên gì vậy? "- jisoo vẫn không bỏ đi, cậu ấy mỉm cười, nói tiếp.
" kim taehyung. " - tôi cộc lốc. chết tiệt, sao đầu óc tôi bây giờ chẳng thể tìm thêm lời nào để nói với cô gái thân thiện này vậy chứ. tôi đã nghĩ jisoo sẽ lườm tôi một cái rồi bỏ mặc tôi ở đó như bao người vẫn làm. nhưng không, cậu ấy vẫn ngồi cạnh tôi, mắt nhìn tôi hồi lâu. rồi cậu lại nói:
" cậu ít nói thật đấy ."
" tính tôi vốn vậy. " - tôi mấp máy môi, cố nặn ra vài chữ để nói.
" taehyung này, liệu tớ có thể làm bạn với cậu không? " - jisoo quay qua hỏi tôi, tôi chợt nhận thấy có chút rụt rè trong giọng nói của cậu.
tôi hơi bất ngờ nhìn cậu. đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn với tôi. và, tôi chẳng thể giấu được nụ cười vui vẻ của mình mà gật đầu, không hề do dự. jisoo nhìn tôi, cười thật tươi, nói:
" tớ cứ lo cậu sẽ không đồng ý. vậy từ giờ, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau, ha? "
" được. " - tôi khẳng định, bằng một giọng chắc nịch.
rồi hai chúng tôi cùng cười. hôm đó là ngày 1/8/2005, cũng là ngày tôi mở lòng đón người bạn phương xa đầu tiên, kim jisoo.
.
chúng tôi dần trở nên thân thiết với nhau hơn sau ngày hôm ấy. và, tôi gọi cậu là soo, còn cậu gọi tôi bằng cái tên hiong.
.
tôi đón sinh nhật năm mười tuổi đó cùng với jisoo. cậu là người bạn đầu tiên tôi mời đến dự sinh nhật trong suốt năm năm tiểu học. hôm đó jisoo tặng tôi sợi dây chuyền, trên đó có treo một hình ngôi sao màu vàng, trông rất xinh. cậu nhìn tôi, nói khi đang cố nhón chân lên để đeo sợi dây cho tôi:
" tớ đã thức cả đêm để làm nó, vậy nên, hiong, cậu phải giữ sợi dây chuyền này thật cẩn thật đấy. "
" tớ biết rồi. cảm ơn soo nhe. "- tôi mỉm cười nhìn cậu.
" hiong dạo này thay đổi thật đấy. "- jisoo nhìn chằm chằm tôi, nói.
" thay đổi? " - tôi thắc mắc hỏi lại.
" thì cậu chịu mở lòng với tớ rồi này. "
tôi ngẫm lại, cũng đúng. tôi thay đổi như vậy, có lẽ là vì soo.
.
.
.
ba năm sau, lúc này chúng tôi đã học lớp tám. và dĩ nhiên, tôi cũng như cậu đều đã có những cảm xúc giữ riêng cho mình, những bí mật chôn kín tận sâu nơi đáy lòng. và, bí mật của tôi, đó chính là, tôi rất thích kim jisoo.
cũng trong năm đó, vì công việc của bố nên gia đình tôi phải chuyển đến thủ đô seoul nhộn nhịp, tấp nập. ngày tôi phải xa busan, xa jisoo là một ngày mưa tầm tã. hôm ấy bầu trời mang một màu xám ám đảm và buồn rười rười, tựa như lòng tôi lúc này. ngoài trời, những hạt mưa cứ rơi lộp bộp, như mang theo những nỗi buồn của jisoo và cả tôi.
hôm ấy cũng là lần đầu tiên tôi thấy được những giọt nước mắt của soo, cô bạn lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi khi ở bên tôi. ừ, cậu đã khóc, là vì tôi chăng? tôi nhìn jisoo mà chỉ biết im lặng, tôi chẳng biết phải an ủi cậu bằng lời nào cả. vậy nên, tôi chỉ biết vòng tay ôm thật chặt lấy cậu, khẽ thì thầm bên tai jisoo:
" tớ đi rồi, soo ở đây liệu có nhớ tớ không? "
" nhớ, tớ nhất định sẽ rất nhớ taehyung của tớ. và, tớ hứa sẽ không bao giờ quên cậu đâu. " - cậu thoát khỏi cái ôm của tôi, nhìn sâu vào hai mắt tôi rồi khẳng định bằng giọng chắc nịch.
tôi cười, đưa tay xoa mái tóc đã được cột gọn gàng của cậu, nói:
" nhớ giữ lời đấy. thôi, tớ đi. tạm biệt. "
tôi vẫy tay chào cậu, rồi bước lên ôtô của bố. chiếc xe dần rời khỏi busan, nơi tôi gặp jisoo, nơi tôi lần đầu biết thế nào là tình bạn, nơi tôi thay đổi thật nhiều... khi ngoái đầu nhìn lại, tôi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của jisoo vẫn đứng đó trong cơn mưa tầm tã, mặc dù cậu vốn rất sợ sấm sét.
và tôi đã tin rằng, nhất định, chúng tôi sẽ gặp lại nhau, vào một ngày không xa.
hôm ấy, là ngày 16/11/2008.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top