Chương 19+20
Chương 19: Ngày Dài Lâu
Buổi sáng sau một đêm dài luyện tập, Jisoo thức dậy với cảm giác mệt mỏi lẫn một chút sự háo hức. Ngày hôm nay, BLACKPINK sẽ tham gia một sự kiện quảng bá quan trọng, và cô cũng biết rằng Taehyung sẽ có mặt. Mặc dù cả hai đã không có dịp gặp nhau gần đây do lịch trình bận rộn, nhưng Jisoo vẫn không thể dứt khỏi những suy nghĩ về anh. Mỗi lần nhắc đến Taehyung, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác ấm áp lạ kỳ, như một sự gắn kết khó có thể giải thích bằng lời.
Jisoo đứng trước gương, điều chỉnh lại chiếc váy trắng trang nhã, mái tóc đen dài được uốn nhẹ, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ. Cô ngắm nhìn mình trong gương một chút, rồi mỉm cười nhẹ với chính mình. Chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.
Trong khi đó, Taehyung cũng đang chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Anh không thể không nghĩ đến Jisoo. Dù có bận rộn đến đâu, anh vẫn không thể ngừng nhớ đến cô. Những ngày qua, Taehyung càng nhận ra rằng, Jisoo là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Anh đứng trước gương, chỉnh lại chiếc áo khoác đen, rồi đưa tay vén nhẹ mái tóc, một cử chỉ tự nhiên nhưng cũng đầy cuốn hút. Khi nhìn vào chính mình, anh thấy niềm vui trong đôi mắt, đó là cảm giác khi nghĩ đến Jisoo.
Ngày hôm đó, cả hai không chỉ gặp nhau mà còn có một buổi biểu diễn cùng nhau. Dù không trực tiếp đứng cạnh nhau trên sân khấu, nhưng mỗi lần ánh mắt của họ vô tình gặp nhau, trái tim họ lại đập nhanh hơn một chút. Cả hai đều có những khoảnh khắc chỉ dành cho nhau, dù là một cái nhìn, một nụ cười nhẹ, hay một cái gật đầu từ xa. Những cử chỉ nhỏ ấy là dấu hiệu của sự gần gũi, và cả hai đều biết rằng mối quan hệ này không chỉ là sự ngưỡng mộ từ hai người bạn đồng nghiệp.
Sau buổi biểu diễn, Jisoo và Taehyung có một buổi họp báo chung. Lúc này, họ ngồi đối diện nhau, nở nụ cười tươi khi trả lời các câu hỏi của phóng viên. Mặc dù biết rằng cả hai đang giữ một khoảng cách nhất định, nhưng Jisoo và Taehyung không thể không trao nhau những ánh mắt đầy ý nghĩa, như thể không cần lời nói nhưng vẫn hiểu rõ tâm tư của đối phương.
---
Chương 20: Những Lời Nói Chưa Tỏ
Sau buổi họp báo, khi mọi người chuẩn bị rời đi, Jisoo và Taehyung đứng lại một chút để chờ xe. Không khí lúc này có phần im lặng, nhưng lại không ngượng ngùng. Cả hai đều cảm nhận được sự hiện diện của đối phương và không cần phải nói ra gì, vẫn có thể cảm nhận được sự an toàn khi ở gần nhau.
Taehyung là người phá vỡ im lặng trước.
"Jisoo, hôm nay em thật đẹp," anh cười nhẹ, lời khen như một làn gió nhẹ nhàng chạm vào tâm hồn cô. Jisoo không khỏi đỏ mặt, dù đã quen với những lời khen ngợi từ người khác, nhưng từ Taehyung, nó lại có một sức hút đặc biệt.
"Anh cũng vậy, Taehyung," cô đáp lại, cảm thấy trái tim mình như đập mạnh hơn một chút. Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ để khiến không khí trở nên ấm áp hơn.
Họ tiếp tục trò chuyện về các kế hoạch sắp tới, về công việc và những điều thú vị trong cuộc sống. Cả hai dường như đều tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc đơn giản như vậy. Những cuộc trò chuyện không có gì đặc biệt, nhưng lại có sức mạnh gắn kết họ lại gần nhau hơn.
Trong khi họ nói chuyện, một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước mặt. Taehyung mở cửa xe và mỉm cười với Jisoo.
"Vào xe thôi, em không muốn để mọi người chờ lâu đâu."
Jisoo gật đầu và bước vào xe. Taehyung ngồi cạnh cô, không còn sự ngại ngùng như những lần trước. Cả hai cùng ngồi im lặng trong một khoảnh khắc, nhưng không ai cảm thấy khó chịu. Họ đều cảm nhận được sự thoải mái khi ở gần nhau, như thể mọi thứ đều tự nhiên, không có gì phải lo lắng.
Chuyến đi kéo dài một lúc, và cuối cùng xe dừng lại trước khách sạn nơi BLACKPINK và BTS sẽ nghỉ lại. Jisoo chuẩn bị rời xe, nhưng trước khi đi, Taehyung nhẹ nhàng gọi tên cô.
"Jisoo."
Cô quay lại, ánh mắt của cô gặp ánh mắt anh. Trong đôi mắt ấy có một sự chờ đợi, một sự mong muốn được chia sẻ điều gì đó chưa nói ra.
"Chúc em ngủ ngon," Taehyung nói, và lần này, không chỉ là lời nói xã giao. Anh thực sự muốn cô có một giấc ngủ ngon sau một ngày dài vất vả.
Jisoo mỉm cười nhẹ, "Cảm ơn, Taehyung. Chúc anh ngủ ngon."
Cả hai nhìn nhau một lần nữa rồi tạm biệt nhau. Nhưng trong lòng họ, có một cảm giác ấm áp không thể tả bằng lời. Những lời chưa nói và những cử chỉ nhỏ nhặt đã bắt đầu tạo nên một mối quan hệ khăng khít hơn, và có lẽ, một ngày không xa, họ sẽ tìm thấy cách để không phải giữ khoảng cách nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top