bốn mươi tư,
Cho nên khi anh hôn mê bất tỉnh, nguyện vọng duy nhất của cô là anh tỉnh lại. Vì vậy, cô nguyện bỏ qua tất cả.
"Mẹ ơi, điện thoại mẹ kêu rồi."
Jinnie đưa điện thoại đến trước mặt Jisoo đang ngồi ngây ra đó. Jisoo cúi đầu nhìn, là điện thoại của Choi Jaemin. Cô lập tức nghe máy, sau khi nói vài câu, cô liền đứng dậy đi ra ngoài. Không lâu sau, cô dẫn Choi Jaemin vào nhà. Kim Taehyung xong việc đi ra gọi hai mẹ con vào ăn cơm, vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy Choi Jaemin đứng ở phòng khách, nét mặt sa sầm.
"Ai cho cậu đến nhà tôi?"
Jisoo liếc Kim Taehyung bằng nửa con mắt rồi chỉ chỉ vào mình. Kim Taehyung vẫn giữ nét mặt khó coi.
"Em ngày càng to gan, dám đưa tên nhãi này về nhà?"
Choi Jaemin chau mày, trừng mắt nhìn Kim Taehyung một cách khinh thường.
"Jisoo, em suy nghĩ kỹ chưa? Em chuẩn bị lấy người đàn ông tự cao tự đại không coi ai ra gì này sao? Nhìn cách anh ta đối xử với mọi người rất hung hãn."
Thái độ của Kim Taehyung làm Jisoo bực mình.
"Ba năm trước chính anh ấy đã cứu em, nếu không có anh ấy thì anh hôm nay cũng không thể nhìn thấy em nữa."
Kim Taehyung sững người tỉnh ngộ, chẳng trách Jisoo đối xử với Choi Jaemin một cách rất đặc biệt, hóa ra đây là ân nhân cứu mạng của cô.
"Hóa ra là vậy! Sao em không nói sớm?"
Nét mặt anh ngưng lại, thái độ đối với Choi Jaemin cũng trở nên cung kính. Choi Jaemin vẫn giữ nguyên biểu cảm khó coi nhìn Kim Taehyung, hỏi đi hỏi lại Jisoo có bị anh ta uy hiếp không, nếu có thì báo cảnh sát, không được cúi đầu trước thế lực hung ác. Jisoo buồn cười lắc đầu.
"Không, anh ấy đối xử với em rất tốt."
Choi Jaemin không tin.
"Anh ta đối tốt với em mà ba năm trước hại em thê thảm đến như vậy sao?"
Jisoo ra dấu ngăn lại, Kim Taehyung một tay kéo Choi Jaemin lại.
"Cậu nói tôi nghe, ba năm trước cậu cứu Jisoo như thế nào?"
Choi Jaemin tức tối nói:
"Tôi nhặt được Jisoo ven đường, lúc đó cô ấy mất nhiều máu đến nỗi hôn mê bất tỉnh, mẹ tôi lại là bác sỹ. Nếu không phải tôi đưa cô ấy về nhà, nếu không phải mẹ tôi cứu được cô ấy thì cô ấy đã chết bên lề đường rồi anh biết không?"
"Nhìn Jisoo không có một chút ý chí sống nào, mẹ tôi liền đưa cô ấy đi chi viện ở vùng núi. Ở đó tuy điều kiện không tốt, nhưng có rất nhiều đứa trẻ cần giúp đỡ, Jisoo dần dần nguôi ngoai, cô ấy ở đó liền ba năm, sớm biết cô ấy trở về sẽ gặp loại người như anh, chúng tôi không nên đưa cô ấy về."
Kim Taehyung nghe nói, tim đau như cắt, ánh mắt nhìn Choi Jaemin, có thêm sự biết ơn và cảm kích. Choi Jaemin hừ một tiếng.
"Hi vọng anh về sau sẽ đối xử tốt với Jisoo."
Kim Taehyung trịnh trọng gật đầu.
"Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ làm vậy."
Anh chắn chắn sẽ không tái phạm sai lầm từng mắc phải.
"Nhưng có một việc cậu đã sai, nếu Jisoo không trở về, cô ấy sẽ trầm cảm mà chết, cô ấy trở về mới biết sự tồn tại của Jinnie, mới có thể hồi sinh."
Choi Jaemin nhìn Jisoo, trước đây cô ngày ngày chìm đắm trong đau thương buồn khổ, nay những đau khổ đó đúng là đã không còn hiện hữu trên gương mặt cô.
"Vậy thì chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long."
Choi Jaemin cuối cùng cũng gửi lời chúc phúc thành tâm. Sau khi tiễn Choi Jaemin, Kim Taehyung ngập ngừng nhìn Jisoo, cô tỏ vẻ mặt khó hiểu.
"Về Kim Miyoon, em muốn trừng phạt cô ta như thế nào?"
Cho dù thế nào đi nữa Jisoo vẫn có quan hệ ruột thịt với họ, trước đây anh cũng luôn chu cấp cho họ, nay Kim Miyoon mắc sai lầm, Jisoo cũng đã biết chuyện, nên anh không biết nên xử lý thế nào. Jisoo nghĩ một hồi.
"Bảo bọn họ đi đi, đi xa khỏi đây, vĩnh viễn không trở lại thành phố này nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top