01. cút ngay!

kim taehyung rời chiếc rolls royce vài chục tỉ, lảo đảo đi vào trong góc khuất..

anh ngồi xuống, trước mắt là một loạt các hình ảnh và giọng nói ảo vụt qua.

anh biết, chúng lại xuất hiện rồi.

qua năm phút, kim taehyung dường như không chịu đựng nổi nữa, phát ra những tiếng rên rỉ thảm thiết, một mực ôm đầu cố gắng thoát khỏi nó.

chết tiệt, sao lại quên uống thuốc chứ.

bên kia.

kim jisoo tan làm, định bụng đi ăn gì đó rồi lại thôi.

mấy ngày gần đây đài truyền hình bận bịu quá, không có thời gian để cô kịp nghỉ ngơi sau chuyến bay từ london về nữa.

ngày mai còn phải đi thực tập, mau chóng về nhà đánh một giấc cho tỉnh táo thôi, jisoo tự nhủ.

chỉ là càng vào trong ngõ, jisoo càng cảm thấy rùng mình, cô mơ hồ nghe thấy tiếng rên khẽ, đôi khi gầm lên, chỉ là không biết phát ra từ đâu.

đánh nhau hả? hay lắm, lên đồn cả đi!

jisoo rón rén đi lại để không phát ra tiếng động, đi nửa ngày cuối cùng phát hiện ra một người đàn ông đang ôm mặt gầm lên " biến đi, đừng lại gần tao!"

??

có chuyện gì vậy?

cô tiến lại gần, âm thầm đánh giá, vest đen giày da bóng loáng, chắc là ảo giác à?

đúng sở trường rồi.

" anh gì ơi? anh ổn chứ?". jisoo cất tiếng hỏi.

" cút ngay!"

hắn ta gầm lên, jisoo run bần bật.

gì vậy, sao...sao đáng sợ thế hả ?

" anh ơi, anh làm sao vậy, có cần tôi giúp gì không?"

jisoo vỗ vỗ vào lưng anh ta, giọng điệu cũng gấp gáp hơn.

" tao bảo mày cút "

kim taehyung không có dấu hiệu ngừng lại, quát to, giọng điệu lạnh ngắt làm jisoo phát sợ.

nhưng mà, càng làm cô thấy hứng thú.

jisoo ngay lập tức cầm tay anh ta kéo ra, "bốp" một tiếng.

gương mặt nam tính lệch hẳn về một bên.

?? cô đánh nhẹ mà nhỉ.

chưa xong, jisoo lại lôi từ trong túi ra một chai nước và một hộp thuốc an thần.

ngồi xổm xuống, jisoo bật đèn pin điện thoại lên soi vào hộp thuốc cho anh ta nhìn kĩ.

kim taehyung vẫn chưa hoàn hồn sau cú tát đó, nhưng ít nhất ảo giác cũng dừng lại một chút.

" đưa điện thoại của anh cho tôi, tôi gọi cho gia đình anh một chuyến, để anh một mình ở đây không ổn lắm."

kim taehyung bất động một chút, rồi chủ động lấy điện thoại mở khóa cho cô.

jisoo nhanh chóng tìm thấy số điện thoại gần nhất, gọi tới.

hai hồi chuông mới có người bắt máy. " alo, anh hai?"

" alo? anh trai của cậu đang gặp vấn đề ở đường xxx, ngõ mười sáu, tới liền bây giờ nhé, tôi vừa khiến anh cậu yên tĩnh một chút. khoảng hai mươi phút nữa tới được không?"

bên kia xoắn xuýt một hồi, cuối cùng một giọng nói khác từ điện thoại vang lên.

" xin hỏi cô là ai? sao tôi phải tin tưởng cô?"

" sao ấy à, anh trai mấy người đang gặp ảo giác chỗ này bị tôi tát một phát rồi bất động nhìn tôi đây, mau tới đi, tôi không chắc có thể đảm bảo lâu hơn nữa đâu."

jisoo tắt máy cái rụp.

bọn họ không tin cô thì vẫn phải tới, huống hồ là dùng số anh ta để gọi.

" anh tỉnh táo được không ?", cô dịu dàng hỏi.

vẫn bất động.

" tôi nói cái này nhé, chắc là sẽ mạo phạm một chút. nhìn anh đứng đắn thế này thì chắc không phải con nghiện gì gì đó rồi, nhưng mà có vẻ là anh mất ngủ khá nhiều đúng không?", đối phương gật gật, " nhìn anh là biết, còn gì nữa không?"

ý cô là còn triệu chứng gì nữa không.

" tôi mắc chứng rối loạn lưỡng cực."

vcl, nói sớm hơn chút có được không, làm tôi sợ muốn chết.

" ừm ừm, tôi đi học có nghe qua, rất khó để chữa khỏi triệt để bệnh này, chưa kể quá trình rất phức tạp, chi phí đắt đỏ. nhưng mà anh cố gắng một chút, hưng cảm thì còn đỡ, chứ mà trầm cảm là anh đi luôn đó. tôi có cách này giúp anh ngủ được, muốn thử không?" 

" là gì ?"

" thôi miên đó, tôi chưa thực sự thôi miên ai bao giờ, anh có thể là người đầu tiên."

kim taehyung cau mày, người đầu tiên ???

kim jisoo cười trừ, đùa thôi, tôi học cái này còn chưa thành thạo nữa là...sao dám thử trên người khác chứ.

" anh trai!" 

"ba!"

jisoo và taehyung quay đầu, một đám người chạy tới, khí thế uy nghiêm dọa jisoo suýt ngã đùng ra đất.

gì vậy trời, hơn mười người, đi đánh nhau hả.

jisoo kéo taehyung đứng dậy, tự tin vỗ ngực." thấy chưa, tôi có lừa mấy người đâu."

một cậu bé trắng trẻo cỡ chừng bốn tuổi lật đật chạy tới, ánh mắt sắc bén nhìn về phía jisoo, cậu ôm chầm lấy người đàn ông kia.

đáng yêu quá, jisoo cảm thán.

người con trai đi đầu đoàn nhanh chóng quét mắt qua người anh mình một lượt, sau đó gập người với jisoo.

" thật xin lỗi vì nghi ngờ cô, xin hỏi quý danh của cô là ?"

" à không..không đáng nhắc tới đâu."

jisoo lùi về sau hai bước.

" nếu được có thể cho tôi xin danh thiếp được không?"

anh ta vẫn tiếp tục cúi đầu, jisoo bối rối không biết phải làm sao, nhanh chóc móc trong túi xách ra một tấm danh thiếp, im jisoo - biên tập viên đài truyền hình ulsan.

kim taehyung khẽ đánh mắt qua.

" cảm ơn cô im, chúng tôi sẽ báo đáp cô."

" không cần đâu mà, tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi." jisoo xua tay." nếu không có gì tôi xin phép về trước nhé ạ", jisoo cúi chào sau đó quay lưng, nhưng khựng lại, " đừng lạm dụng thuốc an thần."

câu cuối là nói với người đàn ông kia.

___________

rối loạn lưỡng cực bao gồm hưng cảm và trầm cảm, vừa rồi là trầm cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top