3, người cũ.

sau buổi tối hôm ấy, jisoo và taehyung dần trở nên thân thiết hơn. lâu ngày, những câu chuyện hai người nói với nhau, không chỉ gói gọn về hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn kia nữa, mà thay vào đó, là những chuyện đời thường. lắm lúc, taehyung gọi cho jisoo, chỉ để chúc em ngủ ngon, bằng chất giọng trầm khàn vốn có. và em gọi cho taehyung nhiều khi cũng chỉ để nói một câu 'buổi sáng tốt lành'.

những điều họ dành cho nhau, chỉ giản dị như thế thôi. vì em không cần những lời yêu ngọt ngào, giả dối của đám đàn ông, những gì jisoo cần, chỉ đơn giản là một câu câu nói quan tâm, thật lòng.

hôm ấy, jisoo nhận được hai vé đi xem phim. và người đầu tiên mà em nghĩ đến, là kim taehyung. nhưng đến khi chuẩn bị gọi cho taehyung, em mới chợt nhận ra là mình với anh đơn giản chỉ là hai người bạn. biết lấy tư cách gì để mời anh đi cùng đây? thôi thì, cứ bịa đại một lí do vậy.

" alô? em gọi anh chuyện gì sao? "- taehyung bắt máy, hỏi.

" à, em vừa được tặng hai vé đi xem phim, mà nhìn lại thì em chẳng ai làm bạn ngoài anh cả. vậy nên, anh đi cùng em nhé? "- jisoo nói với tâm trạng hồi hộp, lo lắng.

" được thôi. khi nào chúng ta đi? "- anh nhận lời một cách nhanh chóng, khiến em thở phào nhẹ nhõm.

" bảy giờ tối chủ nhật này nha anh. em đợi anh trước rạp. bye. "- em trả lời taehyung, rồi cúp máy, để anh không nghe được tiếng thở gấp vì lo lắng của mình.

.

.

tối chủ nhật, em đợi taehyung trước nhà. trên người em vận bộ váy trắng tinh khiết, điểm trên đó là những hoa văn tinh tế. sáu giờ ba mươi, anh đến. trên môi taehyung vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc, ánh mắt anh trìu mến nhìn jisoo. hai người cùng lên xe đi đến rạp chiếu phim. ngồi trên xe, cả hai không ngừng nói về những chuyện xảy ra trong ngày hôm ấy. taehyung nhìn em, than thở:

" jisoo, hôm nay anh vừa bị ông sếp khó tính cằn nhằn về việc nộp báo cáo trễ đấy. thật ra thì anh chỉ quên mất hôm nay là hạn chót nộp thôi thế mà ông ta vẫn hét ầm lên rồi phê bình anh. "

em bật cười một lúc vì bộ dạng lúc này của anh, trông taehyung bây giờ giống hệt một đứa trẻ con đang kể tội người khác vậy. em trêu taehyung:

" đó là lỗi của anh mà, haha. "

" không nói chuyện với em nữa, kim jisoo. "- anh làm bộ quay mặt đi, giả vờ giân dỗi em.

" thôi, em xin lỗi, không trêu anh nữa. í, đến nơi rồi kìa taehung. "- em nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài, nói.

đây là rạp chiếu phim jisoo vẫn thường tới khi còn ở cùng yoongi. là nơi mà hai người đã từng cùng nhau xem biết bao bộ phim, từ phim hài hước, kinh dị đến lãng mạn, hành động. những điều mà em đã từng cùng yoongi trải qua ở đây đều là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất. nơi này bất giác làm em thấy nhớ yoongi, rất nhớ. đến bây giờ, em mới biết, là vì trước đây em thương yoongi quá nhiều, nên bây giờ, mới nhớ anh lâu như vậy.

taehyung đứng phía sau, nhìn tấm lưng hao gầy của em, anh cảm thấy được nét gì đó cô đơn, và chịu đưng rất nhiều tổn thương của cô gái nhỏ nhắn này. cái cảm giác này làm taehyung muốn bảo vệ em thật nhiều.

anh chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên sau hai năm vợ mất anh thấy lại được thứ cảm xúc này. anh bước lại gần jisoo, hỏi nhỏ:

" em lại nhớ người cũ à? "

jisoo nhìn anh, đúng là em chẳng thể giấu taehyung được chuyện gì cả. anh có thể nhìn thấu mọi thứ thông qua đôi mắt em. nên em nói, giọng man mác buồn:

" vâng, em nhớ yoongi nhiều lắm. nơi này là chỗ trước đây chúng em thường đến. "

" thôi, người đã cũ, chuyện đã qua, em còn nhớ làm gì? chúng ta vào trong nào. "- anh nắm chặt lấy hai vai jisoo, rồi cùng em vào rạp. anh không muốn jisoo nhớ đến những điều không vui về chồng cũ của mình, vì, jisoo của anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là một tên xấu xa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top