Chương 7

Taehyung ngồi tựa lưng trên ghế làm việc. Hai mắt nhắm hờ. Trên bàn là đủ loại giấy tờ và bản vẽ thiết kế. Hắn không thể nào tập trung vào làm việc, đầu óc hắn cứ nghĩ về Jisoo quanh quẩn trong đầu là những câu trách móc, chửi mắng, nguyền rủa của Tiểu Chichoo. Hắn thật sự rất yêu thích Jisoo. Nhưng hắn làm vậy là sai sao, không thể quang minh chính đại theo đuổi Jisoo vì khi đó Jisoo đã có tình yêu của riêng mình. Tuy hắn tung hoành trong hắc đạo nhưng hắn vẫn hiểu được đạo lý không cướp người yêu của người khác.
Cuối cùng ông trời cũng thương xót tình yêu của hắn..cho hắn có cơ hội mang Tiểu Chichoo trở về bên cạnh..
Một buổi tối cách đây 3 ngày. Taehyung đến khảo sát quán bar mới của hắn, là một quán bar mới mở cửa, quy mô lớn nhất nhì thành phố A. Việc làm ăn tiến hành rất thuận lợi. Hôm đó hắn đi cùng Yoongi đến đây..thì quản lý đến xin chỉ thị của hắn. Có người muốn bán người vào đây nhưng người bị bán có vẻ không biết và đang say rượu. Trước nay những chuyện như thế vậy cũng xảy ra rất nhiều. Nhưng trong hoàn cảnh cả hai bên cùng thỏa thuận. Nếu bị bán vào đây thì phải làm việc tiếp khách nhiều hơn so với những người tự vào làm. Ăn ở hoạt động đều ở trong quán bar, hầu như mất tự do với bên ngoài. Có thể xem như là nô lệ.. Bởi vậy có rất ít người bán vào. Taehyung nổi lên hứng thú. Người bị bán trong tình trạng không tỉnh táo có thể đoán được là bị lừa bán vào đây. Taehyung bảo quản lý mở camera lên cho hắn xem.
Trong phòng dành tiếp khách hàng có hai người một đang ngồi uống rượu, một đang dựa vào sofa mà ngủ. Taehyung đứng bật dậy khiến Yoongi giật mình. Taehyung nhìn chằm chằm màn hình camera.. Nhìn người đang ngủ chuẩn bị bị bán kia. Chính là Jisoo.

Đang suy nghĩ miên man chuông di động Taehyung vang lên. Là số của JungKook.
- Có việc gì...
- Lão đại..ở nhà anh vừa liên lạc..nói là chị dâu từ hôm qua nay không chịu ăn uống..bọn họ không biết giải quyết thế nào nên gọi cho em. Vừa hay em bận việc ở ngoài nên gọi cho anh biết.
Taehyung tắt di động đứng bật dậy cầm chìa khóa xe lao thẳng ra ngoài. Hoắc Thiên nhìn đồng hồ trên di động đã hơn 12h trưa. Chết tiệt! Hắn đi từ đêm qua đến giờ. Mọi người trong bang thấy lão đại nhà mình bước đi như bay. Đang định cúi đầu chào thì lão đại đã biến mất. Mọi người khó hiểu, bình thường bất luận có chuyện gì cũng chưa từng thấy lão đại nôn nóng đến thế ah...
Taehyung lái xe như bay về nhà. Vượt cả đèn đỏ, khốn kiếp hôm nay sao đường đi xa quá vậy. Về đến nhà hắn lao thẳng vào trong, bỏ mặt mười hai vệ sĩ cúi đầu chào vào khoảng trống.
Bước lên phòng, cả căn phòng đều kéo màn che nên trở nên hơi tối..
- Tiểu Chichoo....
Hắn đau lòng nhìn Jisoo ngồi co người trong góc, cả người ngơ ngác như mất hồn. Bỗng Jisoo liu xiu đứng lên bước về phía Taehyung, ôm chầm lấy Taehyung khiến hắn ngu luôn rồi.
- Anh về rồi.
Một câu nói nhẹ bâng nhưng đã làm trái tim Taehyung đập lỗi nhịp. Taehyung vòng tay ôm trọn người thương vào lòng. Cảm nhận được cơ thể lành lạnh của Jisoo. Taehyung cau mày ôm gọn Jisoo đặt trên giường.
Jisoo vẫn còn hoảng sợ, vẫn khư khư ôm chặt Taehyung, ngồi trong lòng Taehyung run rẩy.
- Anh..anh Tae chuyện hôm qua là sự thật sao..

Jisoo hỏi nhưng ngữ khí là khẳng định, chẳng qua chỉ muốn Taehyung xác định lại thôi..
- Phải. Hắn đã bán em vào bar, không may gặp anh, anh mang em trở về đây.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Jisoo nhìn người thương hoang mang nép vào ngực mình, cảm giác thật khó tả. Cả đêm hôm qua Jisoo suy nghĩ rất nhiều, cô không tin Junmyeon là người như vậy, không thể tin Junmyeon lại bán cô, tất cả là do Taehyung lợi dụng lúc công ty Junmyeon gặp khó khăn mà đưa ra yêu cầu như vậy còn có Junmyeon chắc bị Taehyung đe dọa nên mới nói như vậy cho mình chết tâm mà ở bên cạnh hắn Taehyung là người hắc bang có chuyện gì mà hắn không dám làm, nhưng Jisoo mình và hắn không quen không biết tại sao hắn lại đối xử với mình như vậy, ai được Taehyung để ý là xui xẻo cả đời.(chị đang tự nói chị đó hả :>>) Bây giờ mình chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, hắn sẽ không gây khó khăn cho Junmyeon. Công ty hồi phục lại Junmyeon sẽ trả hết nợ và đón mình về, suy nghĩ như vậy nên hôm nay Jisoo mới có thể diễn kịch với Taehyung, cả người khẽ run. Nước mắt một lần nữa không kìm chế được rơi xuống, Taehyung đau lòng nâng gương mặt thanh tú của Jisoo lên, đau lòng mà hôn lên những giọt nước mắt chát và mặn đắng.
- Ngoan. Đừng khóc.
Giọng nói trở nên nhu hòa hơn..bàn tay vuốt nhẹ trên lưng. Liệu một ngày nào đó anh không còn ở bên em, em có khóc vì anh không. Taehyung ấu trĩ nghĩ trong lòng. Nhẹ nhàng đẩy Jisoo ra rồi đứng lên bước xuống giường..
- Anh ra ngoài một lát.
Taehyung muốn ra ngoài lấy quần áo cho Jisoo thay, Jisoo hốt hoảng đứng dậy chạy theo ôm lấy Taehyung từ phía sau.
- Taehyung anh đừng đi, đừng đuổi em đi, cũng đừng bán em vào quán bar, em sẽ ngoan sẽ nghe lời sẽ làm tất cả cho anh trong 3 năm như hợp đồng, anh đừng gây khó dễ cho Junmyeon nữa, em biết hôm qua Junmyeon nói như vậy là có nổi khổ của anh ấy, xin anh, xin anh...

Những lời nói đầu tiên khiến Taehyung như rơi vào bình mật. Nhưng những câu sau lại khiến hắn như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Cả người hắn căng cứng, hai tay nắm chặt. Mẹ nó em khóc lóc diễn nhiều như vậy cũng vì tên khốn đó thôi sao. Được lắm Jisoo, tôi lo lắng cho em nhiều như vậy trong mắt em tôi cũng không bằng tên khốn đó. Cho dù tôi không có được em, tôi cũng sẽ giữ em bên tôi đến chết.
- Đó là do chính miệng em nói..
Xoay người thoát khỏi cái ôm của Jisoo. Taehyung ngồi lên ghế sofa mở rộng hai chân.
- Đến đây dùng cái miệng dâm đãng của em khẩu giao cho tôi..
Jisoo chấn động cả người lần đầu tiên nghe Taehyung dùng giọng điệu khinh thường như vậy với cô. Nhưng vẫn đi đến quỳ xuống. Từ từ kéo khóa quần Taehyung xuống cầm lấy côn thịt tuy đã ngủ say nhưng vẫn vô cùng to lớn ra. Tay run rẩy mà cầm lấy côn thịt dao động lên xuống mắt không dám nhìn mà nhìn sang chỗ khác.
- Dùng miệng ngậm vào.
Cự long ngủ say đã sớm thức giấc, ngẩn đầu vươn lên vì vài động tác vụng về của Jisoo.
Jisoo cuối đầu há miệng nhỏ ngậm lấy côn thịt. Côn thịt to hơn so với khoan miệng Jisoo chỉ nuốt vào được một tí. Taehyung nhìn chằm chằm Jisoo. Em nhẫn nhục như vậy là vì tên chó đó sao. Taehyung muốn nổi điên lên.
Dùng một tay ấn đầu Jisoo xuống cự long của mình. Bất ngờ vì lực đẩy cự long to lớn gân guốc chạy hơn phân nữa vào khoan miệng, đâm thẳng thẳng vào cuống họng Jisoo. Jisoo bị sặc suýt nôn. Jisoo bây giờ có thể cảm nhận được từng đường gân trên côn thịt to lớn đang nhịp nhịp trong miệng cô.
Taehyung bắt đầu động phần eo, bắt buộc Jisoo phải nuốt vào nhả ra theo nhịp động của hắn.
Nước bọt không nuốt được chảy trào ra ngoài ướt cả côn thịt và đùi Taehyung. Từng tiếng rên ư ử trong cổ họng. Jisoo nghẹt thở rồi, gương mặt đỏ bừng hai mắt ngấn nước, bàn tay bấu chặt đùi Taehyung.
Cuối cùng Taehyung cũng buông tay ra. Vội vàng nhả ra côn thịt Jisoo ho sặc sụa.
- Mau tiếp tục.
Jisoo cúi đầu tiếp tục ngậm lấy cự long, dùng miệng thao lộng lên xuống.
- Liếm.
Taehyung lạnh lùng ra lệnh, Jisoo vụng về làm theo. Từng động tác vụng về, lại mang đến khoái cảm cao trào cho Taehyung. Nhịn xuống cảm giác muốn bắn Taehyung lim dim mắt hưởng thụ.
Jisoo hết liếm rồi lại bú mút, ngậm cả hai tinh hoàn. Đủ trò khẩu giao, nửa tiếng sau Taehyung vẫn chưa bắn. Miệng Jisoo mỏi nhừ như muốn tê liệt, cuối cùng Jisoo đẩy Jisoo nắm lấy gương mặt Jisoo nâng lên. Gương mặt ửng hồng, đôi mắt mông lung ngập nước. Môi đỏ hồng ướt át, Taehyung muốn thao chết Jisoo rồi, nhưng cố nhẫn nhịn.
- Thật là dâm đãng, nhưng vẫn không làm tôi bắn được, chắc tại tôi không còn hứng thú với em rồi.
Bỏ lại một câu sỉ nhục, Taehyung lạnh lùng rời khỏi phòng. Bỏ mặc Jisoo ngẩn người ngồi dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top