Chương 10

Khi JungKook cùng Jimin đến nhà Taehyung thì Taehyung đã tiêm cho Jisoo một liều thuốc an thần. Hai người nhìn Jisoo đang ngủ say cùng với Taehyung âm trầm hút thuốc trên sofa hai người bốn mắt nhìn nhau.
- Lão đại, anh là muốn đưa chị dâu đi đâu? Nếu muốn đưa về nhà chính thức cũng là anh đưa mới phải chứ ah.
- Đưa Jisoo về nhà cô ấy...
- Ách...lão đại nhà của anh cũng chính là nhà của chị dâu, hôm nay anh làm sao thế lão đại...
- Lão đại ý anh là đưa chị dâu về nhà lúc trước của chị dâu phải không?
JungKook lờ mờ đoán đúng ý định Taehyung, thấy Taehyung lạnh lùng không lên tiếng hai người biết đã có chuyện xảy ra rồi..
- Lão đại.. Anh suy nghĩ kỹ chưa...
- Hai người khó khăn lắm mới được ở bên nhau..anh không hối hận ah..
- Nhưng là sáng mai chị dâu tỉnh lại..biết phải làm sao ah..
Taehyung không để ý hai người huyên thuyên nói. Nhẹ nhàng ôm Jisoo lên bước xuống nhà. Kanh quản gia đã chờ sẵn bên xe, vội vàng mở cửa để Taehyung đặt Jisoo vào xe...
- Đây là chìa khóa nhà của cô ấy..hai cậu phải đưa Jisoo an toàn về nhà.
- Lão đại...anh không sao chứ..
- Sao..từ lúc nào hai cậu có ý kiến với quyết định của tôi...
Taehyung nhàn nhạt nhìn hai người..nhưng hai người ai cũng biết Taehyung đang tức giận rồi..
- Vâng thưa Lão đại..
JungKook cùng Jimin lên tiếng rồi nhanh nhẹn lên xe. Taehyung nhìn người đang ngủ say ở ghế sau, trong lòng có muôn ngàn không nở, không đành lòng buông tay. Taehyung rít một hơi thuốc, đêm nay Taehyung phá lệ hút thuốc nhiều..
Không nở cũng được, không đành lòng cũng tốt, tim đau không thở nổi thì sao, chỉ cần em hạnh phúc, anh chết cũng cam tâm.

Anh không muốn em ở bên cạnh anh nhưng lòng không vui...
Không muốn thấy em vì người khác mà khóc...
Không chấp nhận được ở bên anh mà trong tim em luôn có hình bóng người khác...
Taehyung xoay người bước đi..
- Kang quản gia..thu dọn hành lý...về nhà..
- Dạ vâng...
Cuối cùng cũng phải về nhà thôi, nơi này có quá nhiều kỉ niệm. Taehyung sợ mình không thể sống tiếp ở đây...
- Này cậu nói xem, lão đại tân tân khổ khổ mới có được chị dâu làm thế nào lại đưa trở về..

Trên đường đi JungKook không nhịn được hỏi Jimin.
- Cậu muốn biết lát nữa quay về hỏi lão đại ah...
Ngu ngốc, có muốn chết mới đi hỏi lão đại vấn đề này ah, không thấy khi nãy lão đại phát giận lớn hay sao, bây giờ còn hỏi chỉ có con đường chết...
Taehyung cho người ở lại thu dọn đồ đạc, chính hắn rời đi trước, lái xe như bay trên đường, hắn suýt nữa gây tai nạn mấy lần. Về đến nhà, đây mới chính là nhà của hắn, to lớn rộng rãi xa hoa gấp mấy lần căn biệt thự vừa rồi. Một hàng người ăn mặc chỉnh tề đứng thẳng lưng thấy Taehyung xuống xe đều nhất nhất khom người chào hỏi hắn. Taehyung vẫy tay bảo bọn họ lui ra chính mình bước lên cầu thang, vào phòng làm việc hắn bây giờ chỉ muốn làm gì đó để cho tâm trí không có thời gian suy nghĩ chuyện khác..
Vùi đầu vào bản vẽ thiết kế mẫu súng mới, Taehyung không thể nào thanh tĩnh được đầu óc, hắn ngã người lên ghế làm việc, lại đốt một điếu thuốc. Cứ ngồi đó, mãi cho đến khi có điện thoại vang lên...
- Lão đại, em đã đưa chị dâu về nhà an toàn có cần em cho người đến bảo vệ hay không ah...
Nói là bảo vệ chứ thật ra là muốn quan sát chị dâu để lúc nào cũng có thể báo cáo với lão đại ah nhưng ngoài ý muốn rồi..
- Không cần. Các cậu về nghĩ ngơi sáng mai 9h triệu tập tất cả chi nhánh trong bang họp gấp cho tôi. Tất cả Đường chủ các bang đều không cho phép vắng mặt.
- Vâng thưa lão đại...
JungKook nhìn Jimin, hai người nhìn nhau trong lòng có chung suy nghĩ ngày mai sẽ có người gặp nạn ah, các đường chủ khác tự các ngươi cầu phúc đi ah..
Taehyung tắt máy, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Jisoo. Lúc cô quật cường mắng chửi hắn, lúc cô dâm đãng ở dưới thân hắn rên rỉ, lúc cô ngoan ngoãn ngủ ngon... Tất cả Taehyung đều nhớ hết, chỉ là hình như cô chưa bao giờ cười với hắn...

Khẽ lắc đầu như muốn xua đi hình ảnh về Jisoo. Taehyung càng muốn quên lại càng nhớ rõ..
Jisoo trần truồng nằm dưới thân hắn, gương mặt thanh tú ửng hồng, hai mắt mơ màng ngập nước. Cả thân thể điều mặc hắn khi dễ hôn liếm. Kể cả tiểu huyệt mê người kia. Hạ thân Taehyung cương cứng khi nhớ đến hoa huyệt đỏ hồng kia. Bộ dáng Jisoo dâm đãng cầu xin hắn chìm trong bể dục...
Đêm qua không phải Taehyung không muốn thao Jisoo đến chết. Chỉ là hắn không muốn nhìn thấy sự phản kháng của cô, hắn không muốn Jisoo nghĩ hắn không bằng cầm thú, hắn cũng muốn chiếm một phần nho nhỏ nào đó trong trái tim Jisoo. Taehyung không còn mong muốn xa vời có được trái tim cô nữa.Vì có lẽ mãi mãi hắn cũng không có được. Có trời mới biết tối qua hắn nhẫn nhịn đến mức nào khi Jisoo dâm đãng rên rỉ khi hoa huyệt ướt át ở ngay trước mặt hắn chỉ muốn đắm chìm trong đó, muốn dùng côn thịt của hắn điên cuồng thao Jisoo...
Taehyung bước vào phòng tắm, vài phút sau trong phòng tắm vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng Taehyung thì thầm gọi tên cô...

Jisoo mơ màng thức dậy. Tâm tình rất tốt vì đã làm sáng tỏ được nút thắt trong lòng, đã tìm được mục đích tương lai. Jisoo chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng tìm kiếm bóng hình Taehyung.
- Ah...chuyện gì đang xảy ra, mình đang ở đâu a...
Jisoo nhìn khắp quanh phòng, đùng một tiếng. Cô nhớ ra rồi... Đây là căn phòng mà Junmyeon dành cho cô, tuy cô và Junmyeon sống chung một nhà. Nhưng hai người lại ngủ riêng biệt...
Tại sao cô lại ở đây? Taehyung đâu? Chẳng phải cô đang ở cùng Taehyung sao? Sao đột nhiên lại trở về đây? Taehyung thật sự không yêu thích cô nữa nên đem cô trả về đây sao?
Trăm mối ngổn ngang, Jisoo đứng dậy thì nhìn thấy một tờ giấy xếp ngay ngắn trên bàn. Chính là hợp đồng trao đổi cô giữa Taehyung và Junmyeon. Taehyung thật sự đem cô ném về đây rồi..
Jisoo nổi giận đứng lên chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Con mẹ nó. Taehyung anh thật giỏi ah, cần thì giữ tôi bên cạnh, không cần thì vứt tôi đi không nói trước. Taehyung anh được lắm, tôi không chỉnh chết anh, tôi sẽ mang họ Kim cùng anh. (Anh chị ngộ nghĩnh ghê anh chị khác họ nhau sao :>>)
Jisoo tức giận sung thiên, nhưng nhiều hơn là đau lòng mất mát, tại sao đến lúc bản thân cô yêu thích Taehyung thì Taehyung lại ném cô đi, ít ra cũng phải cho cô một lời giải thích ah. Jisoo tức đến phát khóc..
Chạy xuống nhà muốn đi tìm Taehyung thì cửa nhà chợt mở. Junmyeon trở về sau một đêm hoan lạc bên ngoài, còn mang theo cả tình nhân mới về. Jisoo khựng người lại..mắt mở to nhìn Junmyeon và một người thiếu nữa khác đang dính lấy nhau. Junmyeon cũng bị Jisoo làm cho giật mình rồi...
- Jisoo...sao em ở đây...
- Sao tôi không được phép ở đây chắc.
Jisoo tức giận trả lời, nhớ đến hợp đồng, nhớ đến những lời nói của hắn, Jisoo thật sự muốn giết chết hắn..
- Anh Junmyeon, cô ta là ai vậy..
Người thiêú nữ bên cạnh Junmyeon hỏi nhỏ hắn, nhưng lại xấc láo ngang ngược nhìn Jisoo như tình địch..
- Là người cũ, cũng chỉ là người anh bỏ đi thôi, em đừng quan tâm cô ta..

Jisoo cười lạnh
- Anh đừng đắc ý quá sớm, người như anh tôi đã sớm vứt đi thật xa..
- Oh ra thế ah? Tôi cứ tưởng em lại ngu ngốc muốn về bên tôi, em đã không còn gì để tôi lợi dụng nữa, nếu em muốn trở lại cũng được. Làm tiểu tam nhé ahaha
Junmyeon lộ nguyên hình là một tên sở khanh..
- Tôi không biết Kim Tổng vừa ý em ở chỗ nào mà đem em về nữa. Người thì không đẹp, tiền tài không có, lại là cô nhi, không giống như Tiểu Thanh nhà tôi vừa du học nước ngoài về, trình độ thì không cần nói sắp là người thừa kế công ty HJ đấy...
- Ah ra vậy. Thì ra anh thích cô ta vì nhà cô ta giàu ah...sở khanh a sở khanh.
Jisoo mỉa mai trêu tức nhìn người cô gái kia mặt càng ngày càng đen Jisoo trong lòng vui vẻ ah..
- Người như anh cả đời chỉ xứng đáng ăn bám người khác, ah quên nói với anh không phải là anh bán tôi cho Taehyung mà là do tôi cùng anh ta đã yêu nhau từ trước, anh Taehyung không muốn phiền phức nên đưa anh một số tiền coi như bịt miệng không để anh sủa bậy ah..
Đã tuyệt tình với tôi thì cũng đừng trách tôi ác mồm ác miệng với anh..
- Phải không? Nếu như tên Taehyung yêu em như vậy, sao lại cho em chạy đến đây? Hay là bị vứt bỏ rồi? Cũng đúng người như em tôi nhìn còn chướng mắt, làm sao Kim Tổng để ý được, em mà cũng xứng đáng với Kim Tổng sao? Không tự xem lại mình...
Bị Junmyeon chạm đến chỗ đau. Jisoo lạnh lùng nhìn hắn khẽ nhếch miệng khinh bỉ..
- Không phải ai cũng khốn nạn đê tiện như anh, đừng quá xem trọng chính mình, có tin hay không tôi gọi cho Taehyung đến đây...
- Em..em..
- Tốt rồi tôi về đây chỉ để nhìn xem người không bằng cầm thú như anh có sống được cuộc sống con người hay không..
Bỗng nhiên Jisoo nở nụ cười ngọt ngào bước đến gần Junmyeon.
"Chát" một tiếng tát tay vang dội khi Junmyeon còn không hiểu tại sao Jisoo lại cười như vậy thì đã ăn trọn một cái tát.. Jisoo dồn hết tức giận cùng khó chịu trong lòng vào cái tát này. Đánh xong Jisoo cảm thấy trong người nhẹ nhõm hơn nhiều..
- Mày dám đánh tao..
Junmyeon nổi điên giơ tay định đánh Jisoo. Jisoo ngang ngược hất mặt, cười tà tà nhìn Junmyeon.
- Anh dám?
Nói rồi nghênh ngang rời đi, khi đi ngang qua người cô gai kia Jisoo tiện tay tát cho cô ta thêm một cái rồi ngẩn cao đầu bước ra ngoài..
Bây giờ còn phải tìm tên kia tính sổ.
- Taehyung anh đợi đấy cho tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top