28

Hôm nay Jisoo dậy muộn, thật ra do đêm qua cô cày phim xuyên đêm nên sáng mở mắt không nổi. Cũng chính do bữa qua bà cô bảo sang tuần kiểm tra làm cô tưởng hôm qua là thứ 7.

Cho tới khi Kim Jennie gọi điện hỏi cô ở đâu sao không lên lớp, lúc đó cô mới được thông não là hôm nay mới thứ 7 cơ.

Má. Đây là từ mà cô thốt lên khi nhận ra điều đó. Jisoo thay đồ như 1 cơn gió, chính cô còn cảm thấy mình có khả năng biểu diễn được mấy trò ảo thuật thay đồ cấp tốc trên mạng được luôn rồi.

Kim Jisoo dùng sức chạy như thể có 3 con chó đuổi ở phía sau mà tới trường.

Tới trường, cổng đã đóng rồi, đành phải trèo thôi biết sao giờ.

Trước cô từng nghe Jimin và Jungkook nói ở sau trường nơi đó ít người đi và có thể dễ dàng trèo ra. 2 đứa nó còn hẹn ngày nào đó đẹp trời trốn học cho biết cảm giác.

Kim Jisoo thầm cảm tạ thần linh vì lúc đó thay là ngắm Taehyung thì cô nghe 2 đứa ăn nói xà lơ. Giờ biết xà lơ cũng có cái giá của nó.

Đi ra phía sau trường học, đúng là tường phía sau này nó thấp và yếu hơn cái tường kiên cố ngoài cổng chính. Cái này có thể gọi là chỉ được vẻ bề ngoài không nhỉ. Mà thôi bỏ qua vẻ bề ngoài hay bề trong trước tiên cô phải vào trường đã.
Một người yêu lớp, yêu trường, yêu Kim Taehyung như cô thì không thể nghỉ học được.

Vất vả lắm cô mới trèo được lên tường. Đù má. Kim Jisoo giật mình. Có cái thằng nào đó nhìn chằm chằm vào cô. Không khí lúc này có chút quỷ dị. Để xóa tan bầu không khí này cô từ trên tường nhìn xuống cậu con trai mà nhìn hơi lạ mặt này rồi nở nụ cười tự tin

"Hi chào"

Cậu con trai ấy tính quay mặt đi thì Kim Jisoo gọi lại.

"Nè bạn gì đó ơi đỡ tôi xuống với"

Thật ra Kim Jisoo sợ độ cao. Không nói đúng ra là cô không sợ độ cao nhưng đứng trên cao cô sẽ sợ nên cũng có thể gọi ngắn gọn lại là Jisoo có hơi sợ độ cao.

Cậu con trai lạ mặt vẫn tính quay đi cô mới hơi sợ hết lớn

"Nè chảnh chó. Má tôi kêu mà cậu không nghe hả. Tôi chùm trường ấy nên... là đỡ tôi xuống coi"

Người con trai ngoảnh lại nở nụ cười.

"Cậu trùm trường này hả"

"Có thể coi là vậy. Chùm trường trong giấc mơ tính k?"

"Đây là lý do cậu dậy muộn trèo tường?"

"Chắc vậy"

"Mà nè. Đỡ tôi xuống được không vậy?"

"Tôi không xuống được. Huhu 😭"

"Nè trùm trường. Gọi đại ca đi tôi đỡ cậu xuống"

" không nha. Tôi đại ca, cậu là đệ"

" Vậy thôi. Không thỏa hiệp nữa"

"Đại ca. Cíu tui"

Người con trai ấy đi tới đứng dưới đó

"R nhảy xuống đi. Tôi đỡ cậu"

" Cậu đỡ chắc nha. Tôi té dập hàm là cậu đền đấy"

"Uk. Nhanh đi"

Nói rồi cô dùng hết can đảm cả cuộc đời mà nhảy xuống. Nhìn cậu con trai từ trên bức tường kia trông có vẻ yếu đuối nhưng khi chạm vào mới thấy cũng được nha. Ít ra cô thấy hơn Taehyung của cô nhiều.

Chân Jisoo chạm mặt đất cách nhẹ nhàng, mở mắt ra đập vào mắt cô là khuôn mắt có góc cạnh, ngũ quan tinh tế của người con trai nào đó. Cô chớp mắt nhìn vài lần rồi mới sực nhớ mà đẩy cậu ta ra.

"Nè cậu lớp nào vậy sao nhìn mặt lạ thế" 2 người cùng đi dưới hàng cây, trên các phòng học có tiếng học bài, tiếng nói chuyện, tiếng hét của giáo viên nữa, tạo nên 1 khung cảnh sáng sớm thật 'yên bình', trừ chuyện cô đi học muộn. Kim Jisoo hỏi thăm với ý muốn xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này. Mặc dù 2 người mới gặp được mấy phút nhưng chỉ cần người con trai kia hả họng ra là cô muốn đấm rồi.

"Cả trường này cậu quen hết hay sao mà bảo tôi lạ mặt. Trưởng ban ngoại giao hả?" Biết ngay mà thằng cha này có bao giờ trả lời cô cách tử tế đâu.

" Cũng đúng. Mà cậu lớp mấy thế"

"Không biết"

"Xì chảnh chó không nói thì thôi"

Thấy gần tới lớp, Kim Jisoo quay lại nói

"Tới lớp tôi r, tôi đi đây. Có duyên gặp lại"

Nói rồi Jisoo chạy nhanh đi như nếu cô ở lại đó chờ tên kia mở miệng ra là cô sẽ không kìm được mà đấm cha kia mấy phát.

"Tạm biệt đại ca. Có duyên gặp lại"

Rồi hắn cũng đi nhưng đi về phía phòng giáo viên. Hắn nói không biết lớp là thật, ngày hôm nay hắn mới chuyển tới trường này, giờ đi làm thủ tục. Sáng nay hắn đi lộn đường nên mới tới muộn, với kinh nghiệm trèo tường trốn học từ nhỏ hắn trèo vào trường cách dễ dàng và gặp được cô gái hề nhất quả đất này.

Chờ hắn làm xong đống thủ tục, lấy đồng phục trường thì cũng tới giờ ra chơi. Không biết trường này nghĩ cái gì mà cho hắn vào A1, lớp con ngoan trò giỏi. Hắn hơi kinh thường 1 tí, hắn ghét nhất mấy loại mọt sách ham học.

Cô giáo chủ nhiệm tới phòng giáo viên, thấy hắn đang đứng chờ cô cười bảo" chờ cô tí. Tiết nữa là tiết của cô, cô sẽ dẫn em tới rồi làm quen với lớp luôn"

Hắn chẳng nói gì chỉ lẳng lặng rút điện thoại ra mà chơi. Thầy cô cũng biết hắn là học sinh cá biệt nhưng ai mà ngờ được thầy hiệu trưởng lại đẩy hắn vào cái lớp ưu tú này.
Thầy cô cũng nghe nói là ba hắn đập vào số tiền lớn cho trường để đẩy được hắn vào lớp chọn này với suy nghĩ là ' gần mực thì đen, gần đèn thì rạng'

Giờ ra chơi kết thúc, học sinh đang dần ổn định trong lớp. Cô dẫn hắn qua mấy dãy phòng học tới trước 1 phòng mà hắn nghĩ là sẽ thấy cảnh mấy con mọt sách ngồi học ai ngờ là nó ồn như cái chợ.

Cô giáo vào trước, giọng cô lanh lảnh

"Các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, cô mong các em giúp bạn hòa nhập với lớp nhé"

Hắn cười lạnh. Ai cần hòa nhập với cái lớp này.

Hắn bước vào lớp nói vs giọng biếng nhác

"Chào. Han Minjun"

Lời giới thiệu không đầu không đuôi, hắn đảo mắt quanh lớp bỗng thấy 1 người. Hắn nhếch mép nói thêm câu nữa

"Ô chào đại ca, chúng ta lại gặp nhau nè. Công hận cái duyên đến sớm thật"

Má, Kim Jisoo hối hận vì sang không nhìn ngày. Nếu biết hôm nay xui như vậy thì cho dù có vì Kim Taehyung cô cũng sẽ không đi học.

Mà nghe hắn nói tới duyên, câu này cô thuận miệng nói chứ ai ngờ nó sớm như vậy. Mà cái duyên này cô chê nha. Duyên này là nghiệt duyên chứ còn gì nữa. Đây chắc hẳn là nghiệp 10 đời của cô cộng lại rồi chứ đéo thế nào lại có sự trùng hợp như vậy.

Han Min Jun được cho ngồi sau Jisoo vì cô nghĩ rằng 2 người quen nhau, nghe xong câu đấy cô bị sang chấn tâm lý cần Kim Taehyung mới khỏi. Lớp 22 người nay thêm hắn là 23 nên hắn ngồi mình.

Hắn ngồi sau cô, chọc chọc cô r bảo

"Chào đại ca, giờ tôi giới thiệu cho cậu biết được rồi nè. Han Min Jun, 10A1"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top