Chapter 06: Lời mời

"Về rồi đấy à?"

Vừa bước vào cửa, Taehyung đã nghe được giọng nói the thé quen thuộc.

"Lần sau mua đồ thì nhanh chân lên giùm. Còn cố tình lựa sát giờ ăn tối, cả nhà vì chờ mày mà đã bị bỏ đói một tiếng đồng hồ rồi đó!"

Bao nhiêu bực bội của Taeyeon dồn hết lại, chỉ chờ Taehyung ló mặt về nhà liền trào ra.

"Ồ." Taehyung nhìn chị gái mình vài giây, nở một nụ cười khoái trá, chậm rãi nói.

"Em ăn rồi. Về phòng đây."

"Mẹ nó! Cái thằng này!" Bị câu trả lời của Taehyung làm cho ngơ ngác một hồi, Taeyeon không nhịn được mà chửi thề một câu.

Cả nhà chỉ đợi nó về ăn cơm, còn nó thì thản nhiên đi ăn ở ngoài???

"Mày đứng lại! Có tin tao cắt tiền tiêu vặt của mày không hả?"

Lời đe dọa của Taeyeon thực ra thì chả đáng lạng cân nào hết, lưng Taehyung vẫn thẳng tắp đi về phía trước, bước một mạch lên lầu.

"Thằng oắt con này, mày nghĩ dáng vẻ tiểu nhân của mày bây giờ trông đẹp lắm à? Tới đây, nói mấy lời nghe lọt tai đi, nếu tao thấy hài lòng thì tao sẽ bỏ qua. Còn không thì tao sẽ mách mẹ. Tội trạng của mày, tao biết không ít đâu! Tao phải cho bố mẹ sáng mắt ra, rằng thằng con trai của họ như shit!"

Taeyeon rống giận nói, một bụng đói, một bụng tức, chỉ muốn đem thằng em chó chết trước mặt chém thành trăm mảnh.

"Mách hộ cái."

Để lại câu nói cuối cùng và tiếng cười khanh khách, Taehyung đóng cửa phòng lại.

Cách âm của phòng không tốt lắm, cậu vẫn có thể nghe hàng loạt câu nói khó nghe vang lên từ lầu dưới.

Chuyện này thường như cơm bữa ấy mà.



"Bố đến chỗ cậu ba rồi à?"

Sáng sớm, Taehyung ngáp ngắn ngáp dài đi xuống nhà.

Tiếng dép lẹp xẹp vang lên ngày một gần, Taeyeon dường như bị giật mình, biết rằng những tiếng động này là của em trai mình, chị trừng mắt, giận dữ nói:

"Bố vừa đi rồi. Mày có thể im lặng một chút cho tao học bài được không? Trong nhà có nuôi một con chó thì cũng không ồn ào bằng việc nuôi một thằng nhóc choai choai như mày."

Taehyung nhướng mày, nhìn chị gái đang ra vẻ nghiêm túc của mình bằng cặp mắt không mấy tin tưởng. Taeyeon đang cầm điện thoại, đeo tai nghe, đầu tóc buộc gọn gàng. Cậu di chuyển tầm nhìn xuống bàn ăn, quả nhiên ngoài đồ ăn sáng vẫn đang ăn dở thì còn có sách tiếng anh, vở bài tập để lộn lộn lên nhau.

Những thứ này đều có một điểm chung, chính là vẫn nằm yên ở đấy và chưa có dấu hiệu cho thấy đã có người mở ra.

Học bài à?

"Chị làm gì mà giãy đành đạch lên thế?"

Taehyung nén cười.

"Hay là chột dạ? Đang nhắn tin cho bạn trai à?"

Dứt lời, một quyển sách phi thẳng một đường vào người cậu. Taehyung theo phản xạ né đi, thành công tránh được đòn hiểm ác của Taeyeon.

Giễu cợt cười một tiếng rồi cúi xuống nhặt quyển sách bị rơi, Taehyung tiến lại gần, nhìn quanh rồi hỏi.

"Mẹ đâu rồi?"

"Cùng bố sang nhà cậu rồi." Taeyeon cắn một miếng bánh quy trong mồm, nhàm chán trả lời: "Mới cách có vài ngày mà không nhịn được nỗi nhớ nhung nên sang thăm cháu gái yêu quý của mình chứ sao."

"À. Lại nhảy nhót sao?"

"Mày nghĩ sao?"

Taeyeon hừ lạnh: "Người ngoài không biết còn tưởng nó mới là con ruột của bà ấy đấy. Suốt ngày dính lấy nhau, còn bày biện đủ chuyện."

Mẹ của hai chị em là một giáo viên dạy nhảy. Bà từng là một vũ công có tiếng. Trải qua vài năm hào nhoáng vinh quang, bà lấy chồng. Sau khi lập gia đình, bà mai danh ẩn tích, cuộc sống của bà chỉ quanh quẩn với việc dạy nhảy ở trường. Những ngôi trường này cũng rất nhỏ, không đáng kể tới.

Nguyện vọng lớn nhất đời bà chính là tìm được người kế thừa ước mơ của mình. Bà sinh được một đứa con gái, nhưng may mắn không mỉm cười với bà. Đứa con gái này ngoài biết mặc váy ra thì cái gì cũng không làm được. Nó không thích khiêu vũ nhảy nhót, càng không thể cảm thụ được âm nhạc, một người khiếm khuyết nghệ thuật đến âm số. Lúc nhỏ đam mê học võ, lớn lên rồi thì lao vào ngành y.

Kế tiếp bà có một đứa con trai. Mặc kệ chồng phản đối, bà kiên quyết muốn dạy con mình học nhảy. Taehyung dường như rất có năng khiếu âm nhạc, cậu biết đàn, lúc nhỏ chính là hoc trò xuất sắc nhất ở lớp năng khiếu. Bà cảm thấy bồi dưỡng mầm mống tốt này từ nhỏ chính là chuyện tuyệt vời nhất mà bà sẽ làm. Tuy nhiên, bà muốn là một chuyện, còn quyết định của Taehyung lại là một vấn đề khác. Bà đã bất lực bỏ cuộc sau một thời gian kiên trì với một kết quả không như mong muốn.

Tuy nhiên, trời cao không cho ai tất cả, nhưng cũng không quá tàn nhẫn với ai, bà phát hiện ra cháu gái mình vô cùng có tiềm năng. Hơn nữa con bé là thật lòng yêu thích hoạt động này.

Con gái của em trai bà - Shin Yuna - xuất thân từ một gia đình quân nhân, Yuna lại quá mỏng manh và yếu ớt, dăm ba ngày lại phát bệnh, được mệnh danh là cái ấm thuốc di động. Nhưng với một cơ thể mềm mại dẻo dai, Yuna lại quá thích hợp với nghề vũ công.

Tâm đầu hợp ý, hai người suốt ngày qua lại với nhau. Mẹ bọn họ dạy Yuna rất tận tâm. Yuna lại đặc biệt yêu thích bà. Nhà cậu ba cảm thấy đây là chuyển biến tốt, quyết định gửi nhờ Yuna cho gia đình nhà cậu. Mục đích chính là mong muốn Yuna ở Seoul sẽ có một cuộc sống tốt hơn, vui vẻ hơn.

Không ngoài dự đoán, mẹ hưng phấn nhận lời. Bố không có ý kiến gì, Taehyung cũng không. Nhà cậu vẫn đủ cơm để nuôi thêm một người.

Chẳng qua không phải ai cũng thấy vậy.

Taeyeon cực kì phiền muộn chuyện này.

Thân là con gái duy nhất trong nhà, rốt cuộc lại không bằng một đứa con cháu họ hàng khác. Thậm chí kì nghỉ lễ ở cái nơi khỉ gió này còn chẳng được tính là ngày nghỉ thật sự. Chẳng qua mẹ họ thương Yuna xa nhà lâu, đặc biệt dành trọn một tuần ghé vào đây để nó về chơi với bố mẹ nó thôi.

Tuy nhiên, ở đây, mẹ là lớn nhất. Mọi chuyện trong nhà đều do mẹ quyết định. Chị ta nói gãy lưỡi cũng không lay chuyển được gì.

Đôi lúc Taeyeon lại nổi cáu với Yuna. Nhưng Taehyung thấy chuyện đó rất thường tình. Ngày nào chả vậy, đến cả cậu, chị ta cũng có thể kiếm chuyện được. Chị ta chỉ là nói hơi nhiều và hơi mạnh miệng thôi. Thực chất chị ta rất tốt, là một người khẩu xà tâm phật.

"Nhắc đến con nhỏ đến làm tao nhớ đến một chuyện. Hôm bữa tao lỡ chọc nó khóc, nó đi tìm mày à?"

Taeyeon nhìn tôi, đợi chờ câu trả lời. Chị vẫn nhớ rõ chuyện này. Hai mẹ con họ lúc đấy còn làm ầm ĩ cả lên.

"Tìm em làm gì?" Taehyung thắc mắc.

"Tao tưởng mày dỗ nó. Sáng ra nó còn cười toe toét với tao. Tao định hỏi mày đã thôi miên cái gì vào đầu nó để nó thành ra cái dạng ngốc xít thế kia."

Nhớ lại, Taeyeon bĩu môi. Không nghĩ đến một con nhóc hôm qua còn khóc thút thít như trẻ con bị cướp kẹo, hôm sau lại rạng rỡ cười với người đã từng mắng mình. Làm chị ý thức được mình giống như người xấu, bỗng lại cảm thấy hổ thẹn.

"Không có, em ấy không có tìm em."

Đáp lời xong, Taehyung hơi ngẩn người một chút.

Sẽ không phải là nó tới tìm Huening Kai đi?

"Mày mở tủ lạnh tìm cái gì đó ăn đi. Tao lên phòng đây. Không có chuyện gì quan trọng thì đừng tìm tao. Tao cáu lên một cái là tao sẽ cắn người đấy!"

Taehyung: "..."

Cũng không biết cái miệng lưỡi kia học ngành y thì an ủi được bệnh nhân nào?

Taehyung đứng dậy, đi tới mò thức ăn trong tủ lạnh. Tuy căn nhà này chỉ là một căn nhà nào đó mà bố cậu tiện tay mua về, nhưng ở đây một tuần lễ, ít nhất thức ăn cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Không đến mức suốt ngày phải ra vào siêu thị mua sắn hay đặt đồ ăn từ bên ngoài.

Ngay lúc này, điện thoại kêu lên một tiếng.

Là thông báo tin nhắn.

Taehyung ngậm một miệng bánh mì trong miệng, tay bưng ly sữa nóng, từ từ tiến lại gần bàn ăn.

Cậu ngồi xuống, việc đầu tiên cậu làm không phải nhai tiếp miếng bánh mì, mà là mở điện thoại ra kiểm tra.

Taehyung không có nhiều tin nhắn rác thừa thãi như Jimin, mỗi một người cậu liên lạc đều rất quan trọng.

Lần này, là tin nhắn từ người lạ, còn đi kèm lời mời kết bạn.

【 Jisoo: Chào cậu. 】

Nhìn cái tên "Kim Jisoo" ngay dòng đầu của lời mời, Taehyung không do dự bấm nút đồng ý.

【 Taehyung: Chào? 】

Bên kia trả lời rất nhanh, không để Taehyung phải đợi lâu.

【 Jisoo: Tôi là Kim Jisoo. Là người xin IG cậu vài tuần trước đây. 】

【 Jisoo: Cậu rất hợp mắt tôi, tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ là bạn tốt lâu dài. 】

【 Jisoo: Tối nay tôi mời cậu ăn một bữa, được không? 】

Hàng loạt tin nhắn được gửi đến, người bên kia có vẻ đánh phím rất nhanh.

【 Taehyung: Tôi không ở Seoul. 】

【 Jisoo: Tôi biết, cậu đang ở Suwon. Trùng hợp là tôi cũng đây. Hôm qua tôi thây cậu ở trung tâm mua sắm xx. 】

Taehyung bị tin tức này làm cho bất ngờ.

【 Jisoo: Chỉ là một bữa ăn tối thôi. Một cái hẹn nho nhỏ giữa những người bạn. Cậu sẽ không keo kiệt vậy chứ? 】

Đọc được lời này, Taehyung không nhịn được mà bật cười.

Lời mời này thật sự  gây khó dễ cho người khác lắm đấy bạn học nhỏ.

Taehyung theo thói quen muốn nhắn lại: "Không phải ai cũng cũng có thể lên hẹn với tôi dễ dàng đâu." Nhưng rồi cậu lại xóa đi.

Jimin bảo, đừng nói không với con gái.

【 Taehyung: Được. Cậu gửi giờ và địa chỉ đi. Tôi mời. 】


Đúng là Jimin từng nói thế.

Nhưng không phải lần đầu tiên, trước đó đã diễn ra cả trăm lần.

Nếu Jimin mà biết được cậu bạn đầu gỗ của mình cuối cùng cũng chịu tiếp thu, thì chắc sẽ khóc vì xúc động mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vsoo