Chương 5: Đuôi cáo
Vào một ngày nào đó của mười bốn năm sau, Jisoo xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lần ngoài ý muốn đó làm cả thể xác và tinh thần cô mỏi mệt, mỏi mệt làm cô chỉ muốn ngủ một giấc, rồi bỗng quay về tới mười bốn năm trước.
Về tới năm Taehyung vẫn còn là cậu bé bình thường yếu ớt.
Jisoo luôn cảm thấy ông trời sắp xếp mang cô trở về là có mục đích, mục đích là để cô ngăn cản Taehyung sa vào con đường tội ác.
Bởi vì người cuối cùng cô nhìn thấy ở đời trước, chính là Taehyung.
Trở về ngày đầu tiên, Jisoo đã suy nghĩ nguyên nhân Taehyung đi vào con đường sai trái này.
Nếu nói những cái tên tử vong bị Taehyung xếp vào danh sách giết hại đều là những người từng xem thường hắn, thế thì vì sao cô, người chưa từng gặp Taehyung lại bị theo dõi?
Như đi vào ngõ cụt cũng không thể đi ra, Jisoo rất khó hiểu chuyện này.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định đơn giản hóa mọi chuyện, quy kết xui xẻo là do chính mình năm đó khoanh tay đứng nhìn... Nói đúng ra, khi ấy cô vốn không hề chú ý đến người tên Taehyung.
Gia đình Jisoo hạnh phúc, cha mẹ nồng thắm, còn có một người anh trai chiều chuộng thương yêu cô, cuộc sống luôn hướng về ánh mặt trời. Loại người luôn sống trong bóng tối như Taehyung, không phải cô chưa từng muốn thấy mà là bọn họ không cho phép cô nhìn.
Hiện tại sống lại một đời, Jisoo như được trao sứ mệnh, cùng lúc đó ý thức được phải bảo vệ mạng sống của bản thân. Dù thế nào cô cũng muốn tranh thủ hết sức mình khi giá trị quan của Taehyung còn chưa thành hình, đối tốt với Taehyung, dẫn hắn đi trên con đường ngay thẳng.
Nếu một chút tốt không đủ, vậy thì gấp bội.
*
Còn một trò chơi cuối cùng, Taehyung chọn vòng đu quay khổng lồ.
Jisoo nhìn chằm chằm khoang nằm trên đỉnh của chiếc đu quay, tảng đá trong lòng buông xuống, cô nói: "Chúng ta đi ngồi đu quay nào."
Đu quay xoay một vòng hết nửa tiếng, nhưng xếp hàng cũng gần bằng thời gian đó.
Đến khi Jisoo và Taehyung ngồi vào một khoang dành cho hai người, chân trời đã tràn ra sắc màu ấm.
Đu quay bắt đầu vận hành, trừ lúc khởi động thì hơi hoảng sợ, sau đó luôn duy trì tốc độ thong thả ổn định.
Jisoo bò đến bên cửa sổ, nhìn ánh sáng màu cam nơi xa, "Thật đẹp."
Taehyung nói hắn chưa từng tới công viên giải trí, thật ra cho dù Jisoo đã trải qua hai đời thì hôm nay cũng là lần đầu tiên tới.
Khi còn nhỏ cô chỉ đi theo anh trai đến khu vui chơi giải trí trong nhà, trong mắt cha mẹ cô, mấy nơi như này luôn tràn ngập nguy hiểm, cô không có cơ hội bước vào.
Taehyung ngồi lưng thẳng tắp, giống như đang cùng Jisoo nhìn đám mây cuối chân trời, nhưng thật ra là đang quan sát Jisoo.
Ánh nắng dịu nhẹ in dấu ấm áp lên gương mặt cô, đôi đồng tử của cô sáng lên như ngọn lửa, lông mi nhỏ dài, rủ bóng xuống mí mắt và sống mũi.
Nhất định là môi cô làm bằng cánh hoa hồng, nếu không sao hắn có thể ngửi thấy mùi thơm từ cô chứ?
Ánh mắt Taehyung không gợn sóng, trong lòng lại cảm khái ông trời bất công.
Dựa vào đâu ông trời muốn đưa hết mọi thứ tốt đẹp cho một người?
Tốt đẹp làm hắn không khỏi hoài nghi, tốt đẹp làm hắn muốn phá hủy bóp nát.
"Jisoo," Hắn nghe thấy giọng nói cực kỳ mất mát, "Cậu không chê tôi sao?"
Giống những người khác vậy, cảm thấy hắn là rác rưởi.
Jisoo còn đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, dường như không hiểu câu hỏi của hắn: "Sao phải ghét bỏ?"
"Không phải ghét bỏ, vậy, cậu đang thương hại tôi?"
Taehyung không phải người sẽ nói ra nghi hoặc trước mặt người ngoài, rất hiếm khi hắn sẽ thẳng thắn giống hiện tại.
Dáng vẻ yếu ớt mẫn cảm này khiến Taehyung rất khinh bỉ chính mình, trước kia là vậy, hiện tại càng là vậy, nói xong hắn liền hối hận. Nghĩ thầm nếu lát nữa Jisoo thừa nhận đúng là đang thương hại hắn, thế thì hắn sẽ dựa vào điều này để lấy được lòng đồng cảm từ cô... sở trường giỏi nhất của hắn là làm loại chuyện này.
Taehyung nghĩ, tất cả tình huống bột phát lúc này là do quang cảnh kỳ lạ.
Có lẽ quang cảnh này có thể mê hoặc lòng người.
Taehyung nói quang cảnh không phải cảnh vật bên ngoài vòng đu quay, mà là Jisoo.Cô càng lóa mắt hơn cảnh vật.
Jisoo quay đầu nhìn hắn, mỉm cười: "Cậu có điểm nào đáng để tớ thương hại sao?"
Taehyung ngơ ngác.
Rốt cuộc đuôi cáo cũng muốn lộ ra rồi, phải không?
Nghĩ như vậy, nhưng lại nghe Jisoo nói tiếp là: "Thật ra, nhốt giới hạn của bản thân trong lồng, không phải ai khác mà là chính mình. Chỉ khi cậu cảm thấy cậu đáng thương, cậu mới thật sự đáng thương, nếu không người khác nói cái gì cũng không đúng. Cậu chỉ cần biết rằng, tớ đối tốt với cậu, không phải bởi vì bố thí, cũng không phải bởi vì đồng cảm."
Nói tới đây, Jisoo không nói nữa.
Trong lòng cô bổ sung, "Tớ chỉ vì chính bản thân tớ."
Taehyung yên lặng nhìn cô, lẩm bẩm nói: "Nhưng thế giới này không có bữa cơm trưa miễn phí."
"Taehyung, thế giới này rất lớn." Jisoo lại cười, xa xa ánh sáng màu cam xuyên qua tầng mây, sắc màu xuyên thấu cửa sổ, tất cả tập trung trên khóe miệng cô, "Không chắc chắn được chuyện gì cả."
Chẳng hạn như hắn của kiếp trước trở thành tội phạm giết người, chẳng hạn như cô của hiện tại đến từ tương lai.
Bữa cơm trưa miễn phí có là gì?
Taehyung đột nhiên cảm thấy Jisoo không đơn giản như trong tưởng tưởng của hắn.
Cô nhìn qua dịu dàng mềm mại, ngoan ngoãn nghe lời, người thưởng thức người yêu thích, nhưng trên thực tế lòng cô sáng như gương, chuyện đối đãi coi trọng ai đều kiên định hơn những người khác.
Dường như mọi thứ trở nên chơi thật vui.
Dưới lớp mặt nạ Taehyung nghiền ngẫm cười, trên lớp mặt nạ Taehyung lại cảm kích háo hức tới chấn động, hắn dùng sức gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Khoang xe của bọn họ đã lên đến điểm cao nhất, phong cảnh rất đẹp, đúng lúc hoàng hôn buông xuống.
Xa xa lộng lẫy xinh đẹp đưa tới trước tầm mắt.
"Cho nên."
Jisoo nắm tay Taehyung, trong nháy mắt đó bọn họ như xuyên qua thời không, Taehyung 13 tuổi, Jisoo 26 tuổi.
"Taehyung, tớ tới giúp cậu, được không?" Jisoo hỏi.
Tớ tới giúp cậu có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
Mong cậu đừng biến thành tội phạm giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top