Chương 4: Tội phạm giết người

Jisoo nghe vậy sửng sốt, cô quay đầu nhìn về phía thiết bị khổng lồ xoay tròn 360° kia, bất giác nuốt nước bọt.

"Sợ à?" Taehyung như thể sợ mình vừa lỡ lời, vội sửa miệng, "Chúng ta chơi trò khác đi."

Jisoo nghĩ nghĩ, "Không sao. Cậu muốn chơi, tớ sẽ chơi cùng cậu."

Taehyung hơi nhăn mày, lại rất nhanh dãn ra, hắn cười: "Chúng ta sẽ chơi trò này trước."

Nếu cô thích thể hiện, thế thì hắn sẽ chờ xem trò cười.

Phía trước bọn họ còn có một đoàn người rất dài, Jisoo cùng Taehyung đi đến cuối hàng, ăn ý không ngẩng đầu nhìn độ cong đĩa bay văng ra, nhưng vẫn không tránh khỏi nghe thấy tiếng thét chói tai nhức óc.

Jisoo hít sâu một hơi, tim đập cực nhanh, cô hơi nghiêng đầu nói với Taehyung: "Lát nữa cậu không cần phải sợ đâu, cứ lớn tiếng hét, không sao cả."

Taehyung thản nhiên nhìn cô căng thẳng đến nỗi hai bên thái dương mướt mải mồ hôi, cong môi cười lạnh, ngữ khí mềm nhẹ, "Ừ."

Đợi mười phút nữa mới đến lượt bọn họ.

Jisoo chọn chỗ ngồi, Taehyung ngồi bên trái cô, bên phải cô là một cậu bạn nam lạ.

Taehyung nhịn không được lại nhìn váy cô lần nữa, bởi vì ngồi xuống mà làn váy co lên, bởi vì ánh nắng chói chang mà hai đùi sáng lên...

Hắn dựa vào lưng ghế, nhìn thấy cậu bạn nam ngồi bên cạnh cô cũng đang nhìn chỗ đó.

Chắc chắn Jisoo cố ý, làm gì có người nào sẽ mặc váy tới công viên giải trí. Taehyung nhắm mắt lại, hắn hơi đau đầu, nhất định là bị say nắng.
Mãi đến khi thanh an toàn được nhân viên hạ xuống, Taehyung mới cảm thấy cơn đầu đau đớn giảm bớt một chút.

Bởi vì thanh chắn an toàn đã đè váy xuống.

Chơi một lần đĩa bay, kéo dài một phút.

Một phút này, Taehyung chỉ hơi nhắm mắt chịu đựng cơn gió lớn sượt qua, không nói một lời.

So với hắn bình tĩnh, Jisoo lại bị dọa choáng váng, cảm giác dạ dày cồn cào muốn nôn mửa, cô không thét chói tai, nhưng khi đĩa bay dừng hẳn thì cả hai chân cô như nhũn ra, mặt trắng bệch dọa người.

Taehyung đi đến cạnh cô nhưng không chạm vào mà là khom lưng ghé sát bên tai cô, hơi thở hòa lẫn với mùi hương trên người cô, hình như có mùi kim quất thảo mộc. Hắn sát lại gần hơn, dùng giọng điệu cẩn thận hỏi: "Cậu ổn không?"

Jisoo xua tay, che ngực, hít sâu một hơi, giọng yếu ớt: "Tớ không sao."

"Thế thì chúng ta đi chơi thuyền hải tặc đi," Taehyung chỉ đằng sau cô, ánh mắt toát lên mong mỏi, "Lần đầu tiên tớ tới công viên giải trí, rất muốn chơi tất cả các trò một lần."

Jisoo liều mạng nuốt nước suối xuống cổ họng, "Chúng ta đi chơi thuyền hải tặc."

"Được!" Taehyung chỉ kém không nhảy cẫng lên tỏ vẻ mình sung sướng.

Ngồi thuyền hải tặc không khó chịu như đĩa bay, nhưng liên tục đong đưa trên không trung, Jisoo muốn dừng một chút cũng không được.

Cô không từ chối bởi vì cô rất sợ Taehyung sẽ thất vọng.

Không có bạn chơi cùng, bị mọi người xa lánh, quái gở âm trầm... Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Nếu cô đã chủ động đến gần hắn thì không thể xoay người rời đi, bằng không điều này còn gây tổn thương người hơn cả lạnh nhạt ngay từ ban đầu.

May mắn sau khi chơi thuyền hải tặc, Taehyung chọn chơi trò xe đụng.

Hiện tại Jisoo chỉ cần không chơi trò trên không thì trò gì cô cũng có thể thích ứng.

Trò xe đụng là hình thức một người điều khiển, khống chế tốt phanh và vô - lăng là được. Không biết có phải Jisoo ảo giác không, cô cảm thấy Taehyung luôn lái quanh xe cô, không ngừng va chạm làm cô choáng váng đầu óc.

Nhưng Taehyung cười rất vui vẻ.
Hắn nhất định là đang cùng cô chơi, chẳng qua không kiểm soát được độ mạnh yếu mà thôi.

Jisoo cắn răng, quyết định chịu đựng.

Sau khi chơi xe đụng, Taehyung chọn tàu lượn siêu tốc.

Jisoo: "..."

Từ trên tàu lượn siêu tốc xuống, Jisoo tìm ghế đá ngồi, uống hết một chai nước, ngước mẳt đối mặt với Taehyung nói: "Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi."

Lại tiếp tục cô sẽ nôn mất.

Rốt cuộc không chịu nổi. Taehyung cúi đầu che dấu ánh mắt đắc ý của mình, hắn ra vẻ ủ rũ mà ngồi xuống cạnh Jisoo, không quá xa cũng không quá gần, giữa hai người còn có thể nhét thêm một người nữa.

Hắn nói: "Xin lỗi. Tôi chưa từng tới công viên giải trí, nhìn cái gì cũng mới lạ mà quên nghĩ đến cảm nhận của cậu."

"Không đúng, không đúng, không liên quan đến cậu, là do tớ quá yếu." Vì để tăng độ thuyết phục trong lời nói của mình, cô nói, "Cậu xem cậu không hề gì cả."

Đã như vậy rồi còn muốn quy kết vấn đề là do bản thân sao?

Tốt vậy à. Taehyung cười.

Khi Taehyung cười lộ ra hàm răng trắng, nhưng suy dinh dưỡng nên gương mặt hắn nhìn rất hốc hác, bỏ qua điểm này, hắn có đường nét thanh tú, diện mạo thượng đẳng.

"Jisoo, cậu thật tốt."

Jisoo nhìn hắn, sắc mặt xanh xao vàng vọt, thậm chí không cao bằng cô, người nhỏ con, đối mặt với người khác sẽ cẩn thận dè dặt, cười rộ lên lại làm người ta tiếc thương và đau lòng.
Cô lắc đầu: "Cậu càng xứng đáng được tốt hơn."

Trong lòng cảm thán, ai có thể nghĩ đến mười bốn năm sau, hắn nhỏ bé yếu ớt như vậy sẽ biến thành tội phạm giết người đây?

Không ai ngờ tới.

Cho nên, không người nào có thể may mắn thoát khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top