Chương 37: Anh đừng sợ
Sao Jisoo lại không hiểu chứ?
Trải qua hai đời, cô đương nhiên biết tính cách vặn vẹo chân chính của một người không phải chỉ dựa vào có đủ vật chất mà có thể thay đổi.
Nhưng cô vẫn muốn thử một lần.
Không phải Jisoo ngây thơ, chỉ là cô nghĩ, trong phạm vi năng lực của mình, cho Taehyung một cuộc sống tốt đẹp.
Bất luận nội tâm hắn âm u hay là rạng sáng, cô vẫn luôn hy vọng hắn sống quá không tệ.
Tuy nhiên, sự thật chứng minh, ý thức của Taehyung quá sâu quá mạnh, không phải cô muốn thay đổi là có thể thay đổi.
Jisoo nhìn ra được, cho tới nay, Taehyung luôn sống mang theo mặt nạ. Từ ban đầu giả bộ đáng thương, đến giả bộ dịu dàng, rồi hiện tại Taehyung lộ ra một góc bản tính lạnh lùng, chân thật nhất cũng khiến người khác khó chống cự nhất.
Cô biết, nhưng lựa chọn làm như không thấy.
Bởi vì cô không thích Taehyung, vậy nên kết quả ra sao cũng không vấn đề gì.
Cô cũng không cảm thấy bản thân sống lại một lần nữa phải vì người khác mà sống.
Lúc bản tính lạnh lùng cư xử với người khác, cô còn nghiêm trọng hơn cả Taehyung.
Mới đầu Jisoo giúp đỡ Taehyung, chỉ là lấy thân phận của một người ngoài cuộc dưới góc nhìn của thượng đế giúp đỡ hắn, đồng thời cũng giúp chính mình.
Thế nên cô mới rời đi khi bản thân mệt mỏi, tìm cớ mình đã hoàn thành nhiệm vụ để cứu vãn dù trong lòng cô biết rõ tất cả những lạc quan, tích cực của Taehyung chỉ là biểu hiện giả dối.
Cô thân là một người ngoài cuộc, nếu không có cách nào thay đổi tam quan vặn vẹo của Taehyung, vậy thì chỉ có thể ra tay từ chính mình. Cô ép bản thân không cần miệt mài nghiên cứu nội tâm biến thái, lướt qua mặt ngoài là tốt rồi, hà cớ gì phải đào khoét trái tim viên kẹo?
Taehyung thích để cô nhìn thấy túi gói kẹo hoàn hảo, vậy cô không nên xé đi lớp ngụy trang đó. Cảnh mọi người yên bình giả tạo, thật tốt.
Thời gian thử yêu đương, là Jisoo đang dùng phương án thăm dò tiến gần đến điều cố kỵ.
Ai bảo Taehyung quá nguy hiểm chứ? Cô phải tạo cho bản thân một lớp giáp sắt thật dày mới yên tâm được.
Thử ở bên nhau, Jisoo sẽ biết vì sao Taehyung đặc biệt với cô, sau đó cô có thể lợi dụng phần đặc biệt này giải quyết rất nhiều vấn đề ăn sâu bén rễ khác.
Taehyung luôn hỏi cô thời hạn bao lâu, thật ra cô cũng không rõ lắm, cô chỉ muốn nắm lấy quyền chủ động mà thôi.
Cô muốn rời đi thì rời đi, tự do tự tại không quan tâm bất cứ thứ gì, khiến người ta giận sôi, nhưng cô lại vui vẻ, thế nên không sợ hãi.
Bệnh cố chấp đã tới hồi nguy kịch.
Có lẽ cô luôn cư xử bình đẳng với mỗi người, nhưng cũng chỉ dừng tại bước này. Muốn cô vì người khác phiền não? Không có khả năng.
Khuyết thiếu về mặt tình cảm, Jisoo cho rằng về sau cô sẽ cô đơn đến cuối đời.
Nhưng thượng đế vô cùng tốt bụng.
Việc lấy bản thân làm trung tâm lại thích phổ độ chúng sinh Jisoo bắt đầu vì người khác lo được lo mất, sẽ bởi vì Taehyung hờ hững mà phiền lòng, sẽ bởi vì Taehyung dối trá cường thế mà nôn nóng, sẽ bởi vì Taehyung khẩu thị tâm phi mà mừng thầm, sẽ bởi vì Taehyung dính người tự đắc mà thích thú.
Trước đó Jisoo chỉ nhìn mặt tốt, bỏ qua mặt xấu, là bởi vì cô không có tình cảm với Taehyung.
Nếu hắn lại đi trên con đường kia, vậy thì chỉ có thể đánh một tiếng thở dài.
Mà hiện tại, Jisoo thích Taehyung, dù biết rõ anh nguy hiểm, em vẫn lựa chọn tới gần.
Nhưng không có nghĩa cô sẽ cố tình phóng đại mặt tốt của Taehyung, hay buộc Taehyung sửa bỏ tật xấu.
Cô thích hắn, không chỉ bởi vì hắn xấu xa mà ghét bỏ, tốt đẹp mà yêu thích.
Cô thích hắn, hắn tốt đẹp, cô thích; hắn xấu xa, cô cũng thích.
Cô thích hắn, liền thích toàn bộ con người hắn.
Taehyung chính là Taehyung, bất luận tốt hay xấu, Jisoo sẽ tiếp nhận toàn bộ. Cô thích Taehyung.
Cùng nhau xuống địa ngục cũng được thôi.
Thời gian thử việc kết thúc.
Taehyung không nếm được khoái cảm thắng lợi.
Hắn cảm thấy hắn thất bại thảm hại.
Này đây, hắn thật sự không nhìn thấy mục đích ban đầu của bản thân nữa rồi. Tiếp cận Jisoo là bởi vì điều gì? Hắn quên sạch tất cả.
Jisoo nói hình như cô rất thích hắn, Jisoo nói cô biết dục vọng của hắn nhưng cô không sợ, Jisoo nói ở bên nhau đi.
Taehyung nhắm mắt lại, giọng Jisoo nói thật dễ nghe a.
Vậy hắn thích Jisoo không? Hắn không biết. Hoặc là nói, hắn không dám biết.
"Chichu, em còn rời khỏi anh không?"
Taehyung không thấy rõ suy nghĩ chân thật trong lòng hắn, nhưng luôn canh cánh trong lòng chuyện lần trước Jisoo chạy trốn.
"Sẽ không," Jisoo siết chặt nắm tay, "Anh đừng sợ."
Taehyung lắc đầu, ôm cô: "Ừm, biết rồi, ngủ đi."
Jisoo mím môi, rúc vào dưới khuỷu tay hắn, cơ thể rắn chắc làm cô an tâm chìm vào giấc ngủ.
Taehyung không ngủ được.
Đồng tử bởi vì thích ứng bóng tối mà phóng đại, hắn nhìn trong phòng bày biện ngăn tủ, cái bàn, ghế dựa, dường như đều có sinh mạng.
Hắn rất khó hiểu, vì sao trong lòng sẽ cảm thấy trống vắng.
Tựa như tất cả mọi thứ trước mắt không thuộc về hắn.
Chẳng lẽ hắn không nên xuất hiện ở đây sao? Vậy hắn nên xuất hiện ở đâu?
Nơi không thấy ánh mặt trời sao? Có lẽ còn đang lên kế hoạch chăng?
Sao có thể chứ? Rõ ràng Jisoo ở ngay trong lồng ngực hắn.
Cô chính là ánh sáng.
Taehyung hôn lên trán Jisoo.
Hắn cười không tiếng động, còn may dưới đôi môi tồn tại ấm áp chân thật.
Có Jisoo bên người, Taehyung không sợ bất cứ thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top