Chap 106

Woo Maeng kinh sợ nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, mặt cắt không còn giọt máu. Em trai yêu quý của anh ta dám cho người san bằng tòa biệt thự đáng giá tiền tỉ chỉ trong nháy mắt, như thế có quá mức lãng phí hay không?

Dabin sợ sệt bám lấy Woo Maeng, liên tục kêu anh ta nhanh chóng bỏ trốn. Còn đứng ngây ra đó, không sớm bị đất đá đè chết thì cũng bị Taehyung thẳng tay ném xuống suối vàng.

Hai vợ chồng anh ta, kẻ chạy trước, người lẽo đẽo bám theo sau, điên cuồng lao ra ngoài cổng. Gót chân vừa chạy thoát, phía sau cả tòa biệt thự lập tức đổ sập, cuối cùng chỉ còn lại là một đống đổ nát. Woo Maeng đờ người nhìn ra phía sau, âm thầm nuốt nước bọt tiếc rẻ. Cứ ngỡ rằng sắp ăn trọn được biệt thự tiền tỉ này, ai ngờ lại bị san bằng chỉ trong vài phút.

Taehyung nhảy phốc xuống xe, cởi phanh cúc áo sơ mi dính máu, để vòm ngực trần phô ra bên ngoài. Dưới bóng trăng trắng mờ, những đường nét sâu trên khuôn mặt tuấn kiệt của anh càng thêm trở nên ma mị. Khi đối diện với "anh chị" của mình, đôi mắt sắc bén thăm thẳm lại càng trở nên lạnh lẽo, tựa hồ như sắp ăn tươi nuốt sống hai người họ đến nơi.

- Mày... mày muốn gì? Tao là anh trai của mày, cùng chung một dòng máu. Vậy mà mày lại từ bỏ huyết thống chỉ để bênh con đàn bà điếm kia hả?

Woo Maeng chỉ tay vào mặt Taehyung, lừ mắt quát lớn.

Bốp... Bang... Bang...

Không cần suy nghĩ gì nhiều, Taehyung thản nhiên vung tay đấm mạnh lên mặt và bụng anh trai.

- Kim Jisoo là vợ của tôi. Ai cho phép cái mồm khắm của anh gọi cô ấy là "con đàn bà điếm"?

Tiếng kêu oai oái của Woo Maeng vang lên ầm ĩ, máu tươi tanh tưởi nhểu ra nơi khóe miệng. Khoan... hai chiếc răng cửa cũng đã đột ngột đi tong!

Anh ta cúi đầu, nhổ ra nước bọt lẫn máu cùng răng bị gãy, tức đến run rẩy hai tay hai chân, điên tiết xông lên, giơ tay đấm lại Taehyung. Taehyung chỉ thản nhiên lùi ra phía sau, nhẹ nhàng né tránh đòn đánh, bàn tay vẫn xỏ túi quần, nhếch môi cười khẩy khinh thường. Woo Maeng đánh hụt, lao đầu vào mui xe đỗ phía sau của Taehyung, đầu gối đập vào đau điếng. Anh ta ôm chân lăn lội trên đất, cảm tưởng như xương đã vỡ nát.

Dabin kinh hãi, nhân cơ hội hai anh em họ mâu thuẫn, len lén lùi ra phía sau, định bụng co chân bỏ chạy. Ai ngờ, Utan đã đứng rình sẵn trong gốc cây, cầm súng nhảy phốc ra bên ngoài, chặn cứng đường đi của cô ta.

Đợi cả hai vợ chồng Woo Maeng đều bị bao vây xung quanh, lúc này Taehyung mới ngồi xổm xuống, tóm lấy tóc anh trai ép ngửa mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Woo Maeng, anh cùng ả đàn bà kia đã ngấm ngầm bỏ thuốc hãm hại con tôi phải không?

Giọng nói của Taehyung đã trở nên mất bình tĩnh. Anh nghiến răng, đôi mắt vằn lên những tia đỏ quạch mỏng manh, cơ hồ sắp vỡ tung ra. Lực siết trên tóc Woo Maeng càng thêm mạnh, hận vì tại sao anh và gã đàn ông khốn khϊếp này lại cùng chung một huyết thống.

Woo Maeng lắc đầu, mệt mỏi thở hắt:

- Tao chỉ sai Dabin pha sữa bằng nước múc trong bồn cầu. Ai biết nghiệt chủng của mày mệnh yểu, chết tươi trong bụng mẹ như thế!

Bốp... Beng...

- Ôi mẹ kiếp! Đau chết tao rồi!

Woo Maeng bị bồi thêm hai cú đấm nữa, mặt mũi sưng vù, đau đến nằm vật trên đất, thoi thóp thở hắt không ra hơi. Nhìn thấy cảnh chồng mình bị đánh tới thảm hại như thế, Dabin sợ xanh mặt. Cô ta quỳ gục trên đất, hai lòng bàn tay xoa vào nhau van xin, khóc lóc thảm thiết nói.

- Anh Tae, nước trong bồn cầu không có chất tẩy, chỉ là nước máy thông thường, đâu có thể gϊếŧ chết thai nhi. Chúng tôi cũng không có gan to phá thai cô ấy, chỉ muốn dằn mặt Jisoo, vì tôi cũng là một người mẹ.

- Hừ! Trong cái nhà này, ngoài cô ra còn có thể là ai ghen ghét Jisoo đến thế? Còn xảo biện, tôi đấm cho vỡ mồm!

Bị dọa sợ, Dabin lại tiếp tục bò tới, ôm chân Taehyung, lắc đầu thanh minh:

- Jisoo có ăn điểm tâm người làm mang lên. Mẹ anh đã nhờ tôi gọt cho cô ta ít táo, sau đó thế nào thì tôi cũng không biết. Tôi thừa nhận tôi đã làm ra bao tội ác với Jisoo, nhưng tôi đâu dám hại chết đứa bé.

Nhắc đến bà Young Ae, trong lòng Taehyung đột nhiên không rét mà run. Có trăm lần suy diễn, anh cũng đâu nghĩ tới trường hợp người hại vợ con mình là người mẹ đứt ruột đẻ ra anh. Nhưng mọi chuyện cũng phải nhìn nhận từ hai phía, không thể đổ lỗi cho Dabin mãi được. Hơn nữa, khi đã rơi vào tình huống sợ hãi như thế này, có đánh chết Dabin cũng đâu dám há miệng nói xằng, nói bậy.

Taehyung rút điện thoại, bấm số máy của bà Young Ae gọi tới. Khoảng gần mười lăm phút sau, thuộc hạ của anh đã chở bà đến nơi. Lúc nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn, đổ nát trước mặt, bà há hốc miệng sửng sốt đến cứng đờ cả người.

- Tae... Tae, vì sao lại...?

Nhìn ra sự thất vọng lộ rõ trên mi mắt mờ sương của mẹ, Taehyung chỉ lặng lẽ cúi đầu:

- Mẹ! Jisoo đã xảy thai. Có phải do táo mẹ mang lên hay không? Sau bao năm rồi, con nghĩ mẹ cũng nên thành thật một lần với con.

Khuôn mặt lấm tấm đồi mồi của bà Young Ae nhất thời co rút lại. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt lấm lét của mẹ, trái tim Taehyung bỗng chốc co rút. Không lẽ nào, chuyện này là sự thật.

Yên lặng một hồi, bà Young Ae thở dài, quyết định nói ra toàn bộ bí mật giấu kín. Thực chất, nỗi đau này bà đã giấu từ lâu, gần như sắp phát điên.

- Taehyung, mẹ... mẹ xin lỗi!

Toàn thân cả ba người đều chết lặng, nhất thời không dám tin vào những gì chính tai mình đang nghe thấy. Một lời xin lỗi này đã ngấm ngầm khẳng định, bà Young Ae mới là người đứng sau thao túng toàn bộ chuyện ác tày trời này.

Thân ảnh cao lớn của Taehyung loạng choạng, nhất thời đổ ập lên thành xe, lắc đầu cười đau đớn.

- Jisoo là người con gái con yêu nhất, đứa con trong bụng cô ấy cũng là cốt nhục cả đời này con phải bảo vệ. Mẹ... cháu nội của mẹ, bé con đáng thương là cháu nội của mẹ đấy!

Bà Young Ae ôm mặt khóc rưng rức, ngồi phịch xuống đất, hai bàn tay liên tục đấm lên sỏi đá. Nhiều lúc, bà muốn chết quách đi để khỏi phải duy trì suy nghĩ điên loạn này.

- Mẹ yêu con! Mẹ chỉ muốn con là của riêng mẹ. Nếu con kết hôn với Dabin, cuộc hôn nhân không có tình yêu này sẽ tốt hơn nhiều so với việc ngày ngày nhìn thấy con ôm ấp Jisoo. Tae à, con muốn trách, muốn đánh mẹ kiểu gì cũng được. Nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì mẹ yêu con mà!

Taehyung lùi ra sau vài bước. Anh khóc không ra nước mắt. Taehyung đã từng nghe nói tới hiện tượng cha, mẹ ruột yêu con mình thái quá, đến mức không thể kiểm soát hành vi. Nhưng đâu ngờ, Taehyung và bà Young Ae lại trở thành nạn nhân trong câu chuyện nực cười này.

- Con yêu hai mẹ con Jisoo còn hơn cả chính bản thân con. Mẹ hại chết con của con cũng ngang với việc mẹ đã tự tay bóp nát mối quan hệ của chúng ta. Tại sao mẹ có thể ác độc tới như vậy?

- Tae, tha thứ cho mẹ! Dù gì mẹ cũng là người đứt ruột đẻ ra con! Năm xưa, mẹ trơ mắt nhìn con bị ngược đãi không phải vì mẹ không yêu con mà là vì mẹ sợ phải đối mặt với suy nghĩ kinh khủng này!

Bà Young Ae vừa muốn bước thêm vài bước, Taehyung đã lạnh lùng lùi ra phía sau, trực tiếp mở cửa xe phóng đi. Có thể tha thứ hay không, hãy chờ thời gian trả lời.

Bệnh viện về đêm khá yên tĩnh, chỉ còn vài nhân viên trực ban đi lại chậm chạp trên hành lang. Khi đi qua dãy nhà chứa xác, Taehyung còn lờ mờ nghe được những tiếng khóc ỉ ôi, đau đớn vang lên từ phía các gia đình có người chết. Bỗng chốc, anh lại nhớ về đứa con xấu số của mình, trái tim càng thêm quặn thắt.

Cửa phòng được đẩy ra, thân ảnh mềm mại, yếu ớt của Jisoo đang ngồi tựa lưng trên thành giường. Trông thấy anh về, đôi mắt sâu thẳm của cô khẽ động, rồi lại nhanh chóng cụp xuống.

- Cục cưng của anh không ngủ thêm chút nữa đi!

Taehyung cố gắng bày ra khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể, muốn mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho người con gái anh yêu. Trong suốt quá trình lái xe tới đây, anh đã âm thầm suy đoán, Jisoo sẽ ôm mặt khóc rưng rức đến thế nào, đau khổ, dằn vặt ra làm sao. Một người mẹ mất đi đứa con bé bỏng của mình chẳng khác gì trái tim, ruột gan bị móc sống.

Nhưng mọi thứ đều trái ngược hoàn toàn với dự đoán của anh, Jisoo đưa tay xoa lên bụng, nhếch môi nói nhỏ:

- Em còn chưa kịp đặt tên cho con thì con đã giận dỗi, lỡ bỏ chúng ta mà đi!

Taehyung vội vàng đặt ví và điện thoại lên bàn, sau đó ngồi xuống, kéo đầu cô tựa vào ngực mình. Vòng tay của anh rất rộng và vững chắc, bao bọc toàn bộ cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của cô. Anh nâng cằm Jisoo, dịu dàng hôn lên vầng trán tái nhợt, thủ thỉ trấn an:

- Em muốn đặt tên con là gì? Nói đi, anh sẽ làm mộ cho con.

Jisoo ngẫm nghĩ một lát, âm thầm thở dài đáp:

- Gọi đứa nhỏ là Do Yoon, bởi vì em hi vọng dù con ở đâu cũng sẽ mạnh mẽ, kiên cường hơn cả cha mẹ nó!

- Được! Nghe em hết!

Trong bóng tối lạnh lẽo, hai người họ ngồi lặng lẽ bên nhau, chỉ cần tựa lưng, gối đầu cùng nhìn ra phía cửa sổ, ít nhiều tâm trạng cũng bớt trống rỗng. Ánh trăng mờ nhạt phủ sáng từng bụi cây cối, ngọn cỏ, đôi khi Jisoo sẽ ngẩng đầu nhìn Taehyung, mơ hồ nói rằng bé con của họ đang nô đùa với ông trăng, ngôi sao hết sức vui vẻ.

Sáng sớm, Jisoo tỉnh dậy muộn hơn Taehyung. Anh đã tự về nhà nấu cháo cho cô, hẹn nửa tiếng đồng hồ sau sẽ quay trở lại. Để Taehyung không khỏi lo lắng quá, Jisoo thường lén lút rơi nước mắt, ngay sau đó liền lấy lại được bình tĩnh. Cô vốn mạnh mẽ chứ không ủy mị, đau đớn gì cũng chôn chặt trong lòng, chẳng muốn lôi ra ủy khuất trước mặt người khác.

Utan gõ cửa mấy lần, nhận được sự đồng ý của Jisoo liền đi vào, trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ tươi, tỏa hương thơm nồng nàn.

- Có người gửi hoa tặng em này!

Nghe anh nói, Jisoo hơi thắc mắc, đón lấy bó hoa cẩn thận quan sát. Ngoài Taehyung ra, đâu có ai nhiệt tình tặng hoa cho cô thế này. Hơn nữa, Jisoo đã tạm ngừng hoạt động diễn xuất từ lâu, người hâm mộ cũng sẽ không đường đột gửi tặng.

Hoa vẫn còn rất tươi, cánh ướt đẫm sương, bông nào cũng đều nhau, cho thấy người tặng khá chỉn chu và cầu toàn. Phần lõi giữa, Jisoo chợt nhìn thấy có mẩu giấy nhỏ được nhét sâu. Khi cô mở ra xem, cả người lập tức lạnh toát:

"Chào em! Chúng ta lại gặp nhau!"

Phần ký tên hiển hiện rõ ba từ "Jung Hoseok".

***

Ở đây có ai có hứng thú chuyển ver truyện với tớ không nhỉ? Vì dự định tới là tớ sẽ ngưng hoạt động nick này ấy, ai thấy hứng thú thì bảo tớ nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top