[6]
_________
______
___
𝚂𝚒𝚗𝚒𝚎 𝚙𝚘𝚟
Khi anh đến nơi thì trước mặt anh là một cô gái yếu đuối nằm khóc dưới nền cỏ và dưới cơn mưa nặng hạt, trên người cô thì bộ đồ bị xé tang tành hai tay cô tự ôm lấy bản thân
Anh cảm thấy nhói ở lòng ngực trái, chạy lại đỡ cô ôm chặt cô vô lòng, cô mất đi sự tỉnh táo cố đẩy mạnh anh ra vừa hét:
Jisoo: tránh xa tôi ra... Làm ơn... Cút đi, đồ khốn
Tiếng hét pha lẫn tiếng khóc hút hít của cô, anh cởi bỏ chiếc áo khoát bên ngoài khoát lên người cô nhỏ nhẹ lên tiếng an ủi:
Taehyung: bình tĩnh đi, tôi đây.. Tôi là Kim Taehyung là gia sư biến thái của em đây
Cô đánh vào lòng ngực anh rồi từ từ đuối sức gục vào lòng anh:
Taehyung: đã có chuyện gì xảy ra với em? Nói tôi nghe
Jisoo: .. em muốn về nhà...hức...làm ơn...làm ơn đưa em về nhà...hức
Taehyung: được rồi! Em bình tĩnh đi, tôi đưa em về nhà
Anh bế cô lên đưa cô ra xe rồi đưa cô chạy thẳng về nhà, đến nhà mọi người đều lo lắng cho cô tiểu thư:
Quản gia: tiểu thư bị làm sao vậy *nói hơi to*
Taehyung: *suỵt* cô ấy vừa chợp mắt được đấy, hãy pha cho tôi một ly sữa nóng
Quản gia: có cần tôi nói chuyện này cho ông chủ và bà chủ không?
Taehyung: không cần, họ bận lắm
Tên quản gia gật đầu, anh bế cô lên phòng với hai thân thể ướt, anh đặt cô lên giường rồi gọi người hầu nữ hay đồ cho cô hộ anh
𝚃𝚊𝚎𝚑𝚢𝚞𝚗𝚐 𝚙𝚘𝚟
Tôi cũng là một nam nhi nên không thừa cơ hội mà ăn em ấy đâu, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy với em ấy, nhưng chắc chắn chuyện này không nhỏ, với những gì tôi thấy thì em ấy.... Haizzz
Tôi mong em ấy sẽ không sao nếu không thì những người hại em ấy thì đều lãnh hậu quả nặng
Người quản gia bưng ly sữa nóng, đặt nhẹ trên bàn rồi hỏi tôi một vài điều:
Quản gia: thật ra tiểu thư đã bị gì vậy?
Tôi nhíu mày: tôi cũng không rõ, chuyện này đừng nói ai biết cả
Quản gia: vâng
Người quản gia cuối người bước dần ra khỏi phòng
Tôi quan sát em ấy thật rõ ràng, từng đường nét trên khuôn mặt hiện rõ những dấu tay in đậm trên đó, tôi không kiềm nổi sự tức giận mà đứng dậy đi ra khỏi phòng đóng cửa khá mạnh
Tôi đi xuống nhà hỏi người giúp việc hộp y tế ở đâu, tôi thở dài rồi đi lên sức thuốc lên vài chỗ bầm cho em ấy
Càng nhìn em ấy làm tôi càng sót, sự giận dữ của tôi muốn tôi giết chết tất cả những người hãm hại em, thật may cho họ là tôi không biết họ là ai
Tôi để họp y tế qua một bên, đặt nhẹ môi tôi cạnh môi em ấy: "tôi không phải thừa nước đục thả câu mà chỉ muốn thực hiện hộ em nhiệm vụ bịch miệng tôi thôi, em nghĩ ngơi thật khỏe nhé"
___________
_______
𝙹𝚒𝚜𝚘𝚘 𝚙𝚘𝚟
Tôi lờ đờ mở nhẹ mắt, thấy cánh tay trái hơi nặng, tôi nhíu mày nhìn xuống
Aisss một hình ảnh cảm động chết mất, tên gia sư biến thái này đã chăm sóc tôi cả đêm ư? Chắc chắn hắn không làm gì mình chứ
Tôi lấy tay phải dụi dụi mắt, những hình ảnh xấu xí đêm qua lại hiện lên trong đầu tôi làm tôi hơi sợ hãi và rừng người, khiến anh ấy tỉnh giấc:
Taehyung: em thức rồi à?
Tôi chỉ gật đầu rồi đứng dậy đi vô nhà vệ sinh
Đêm qua... Aaaaa.... Tôi thật sự không muốn nhớ lại đêm kinh dị đó đâu, bọn họ dám làm vậy với mình sao?... Danh tiếng của mình.. Nếu ba mẹ biết thì làm sao. Không được...
Tôi không nghĩ tôi lại khóc, những giọt nước mắt bắt đầu tuông ra nhiều hơn, tôi ngồi khuỵ xuống hai tay ôm lấy hai chân
*cạch*
Taehyung: em lại khóc à?
Anh ta tự ý bước vào làm tôi giật mình mà nhắm tịt mắt:
Taehyung: nói tôi nghe, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Hơi thở của tôi ngày càng gấp gáp: em..em không muốn nhắc đến chuyện đó..hức...làm ơn...làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó
Tôi chấp hai tay trước mặt cầu xin anh ấy, anh ấy ôm tôi vào lòng một cái ôm thật chặt:
Taehyung: được.. Tôi không nhắc nữa, em yên tâm, tôi sẽ không bao giờ để ai ức hiếp em nữa đâu
Câu nói của anh khiến tôi nhẹ nhỏm, đỡ sợ hơn, tôi ôm lại anh ấy
Taehyung: hôm nay em nghĩ đi, tôi sẽ đưa em đi dạo, được không
Tôi không nghĩ ngợi gì lâu mà đồng ý, tôi biết nếu hôm nay đến trường sẽ là một rắc rối lớn
"Lee Jungi cô sẽ trả giá"
__________
𝚃𝚊𝚎𝚑𝚢𝚞𝚗𝚐 𝚙𝚘𝚟
Tôi nắm chặt tay em ấy đến công viên giải trí, sau đó đi ăn, làm trò mãi mới lấy lại được nụ cười ngây ngô ấy, tôi đã say đắm nụ cười của em ấy từ lần gặp đầu tiên, một nụ cười tựa như thiên thần, tôi muốn bảo vệ nụ cười ấy cả đời
Tôi đưa em ấy vào một quán gà nướng mới mở, vừa vào em ấy đã để tôi ngồi mà vào nhà vệ sinh
Tôi lấy điện thoại ra xem một vài tin tức
"Ôi WT... .. ai lại bày ra trò bẩn thỉu này? Nếu để Jisoo thấy chắc chắn không tốt"
Một tấm ảnh của Jisoo đêm qua được up trên MXH, tôi thề nếu bắt được người này tôi sẽ cho họ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT
END CHAP 6
Các cậu đọc chùa vuii hông:(( buồn gớt haii hàng nước mắt:(( ai biểu ra chậm chi :(( mấy bạn quên tuii zòii:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top